Chap 124: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện ASAN, 12:04 PM.

"Alo, Jin hyung?"

Hoseok đang trên đường trở về phòng bệnh của Jimin sau khi mua chút đồ, nhận được điện thoại từ Jin liền dừng lại nhấc máy. Có lẽ giờ này Jin đã xong việc ở sở cảnh sát, với tư cách là luật sư đại diện của Park Joodan.

<Ừm, tôi xong việc ở sở cảnh sát rồi. Bây giờ đang trở về nhà.>

"Tình hình Park Joodan thế nào vậy anh? Có gặp khó khăn nào không?"

Hoseok liền hỏi, phải đứng lại một hành lang vắng người qua lại hơn để nghe rõ, tạm thời chưa trở về phòng bệnh của Jimin. Không quên tò mò về tình hình của Park Joodan, người tuy đã hành hung Lee Hoonjae trong trạng thái mất kiểm soát nhưng đối với anh, người này vẫn là một người bị hại đáng thương.

<Cậu Park Joodan đã thành thật thú nhận tất cả ở sở cảnh sát. Chính vì thái độ đó nên việc đưa ra cáo buộc tội hành hung với cậu ta đương nhiên sẽ được xem xét lại.>

"Vậy là cậu ta vẫn phải ra tòa sao?"

Hoseok lo lắng, hỏi. Nhưng Jin ở bên kia đầu dây chỉ khẽ cười, ôn tồn đáp:

<Không. Vì công tác giảng hòa giữa hai bên đã diễn ra rất suôn sẻ.>

"Là sao ạ...?"

<Gia đình Lee Hoonjae cũng đã đến sở cảnh sát. Họ nhận ra Park Joodan, liền hiểu ra mọi chuyện. Chấp nhận sự thật, từ chối truy cứu, bỏ qua tất cả.>

"Vậy sao? Thật tốt quá..."

Hoseok thở phào một hơi, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Vừa rồi ở sở cảnh sát, gia đình Lee Hoonjae vừa thấy Park Joodan liền ôm lấy cậu ta, bày tỏ lòng thương cảm lẫn áy náy. Nhìn thấy Park Joodan trong bộ dạng khổ sở, cơ cực này, họ không thể kìm lòng. Ngày trước Park Joodan vốn là thiếu gia tập đoàn AE Park, được cả gia đình nhà họ Lee coi như con đẻ. Hai gia đình gần như thân nhau tới nỗi coi nhau là máu mủ, khi gặp lại vừa mừng vừa tủi, xảy đến cơ sự đau lòng ngày hôm nay chỉ biết ôm nhau mà khóc. Họ khóc vì sự ra đi của Lee Hoonjae, đau khổ vì đã không thể làm gì để giúp đỡ người còn lại.

Gia đình nhà họ Lee sớm biết tính khí con mình bướng bỉnh, ngang ngược do được nuông chiều quá mức, sau khi nghe chính Jin thuật lại mọi chuyện một cách khách quan nhất mới càng hiểu rõ mọi chuyện. Họ không trách Park Joodan, trái lại còn cúi đầu, mong cậu tha thứ cho lỗi lầm này. Và cảm ơn cậu, vì đã trở thành người bạn tốt duy nhất của Lee Hoonjae, suốt 20 năm trời.

<Cậu Park Joodan có nói lại với tôi. Cậu ấy gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, và cũng muốn tôi thay cậu ấy nói lời tạm biệt.> Jin nói tiếp.

"Tạm biệt? Cậu ấy định đi đâu sao?"

<Ừm, tuần sau cậu ấy sẽ sang Mỹ, sau khi lo liệu hết mọi thủ tục cần thiết. Nhà họ Lee đã nhường cho gia đình Park Joodan một căn biệt thự và cả tiền chu cấp cho họ. Park Joodan từ chối nhưng họ nhất mực không chịu. Vì thế cậu chỉ xin họ một căn nhà nhỏ, ở khu ngoại ô yên tĩnh cho cha mẹ và em gái yên tâm nghỉ ngơi. Còn bản thân cậu ta sẽ tiếp tục đi theo đuổi ước mơ, quyết định chọn nghiệp diễn viên.>

"Vậy cũng tốt. Em cũng mừng cho họ. Nhưng còn cô em gái của Park Joodan, em ấy thì sao..."

<À, cái đó Park Joodan đã nói là sẽ tới tìm người bạn của cậu Kim Taehyung. Vì cậu ta nói, đây chính là người bạn cậu tin tưởng nhất cho đến giờ.>

Jin kể hết mọi chuyện, nói đến đây cũng dần hạ giọng, kết thúc câu chuyện. Park Joodan sẽ sang Mỹ, chủ yếu là vì muốn chữa khỏi bệnh cho em gái. Nhưng cậu ta chỉ làm được điều đó khi có được sự giúp đỡ từ Taehyung, người mà cậu đặc biệt tin tưởng chỉ qua sự việc lần này.

"Vậy sao..."

Hoseok trầm giọng, sắc mặt cũng trở nên khác hẳn. Không phải là mừng vui, nhưng cũng không phải là bực bội.

Chỉ là cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Vì nhắc đến Kim Taehyung này.

<À phải rồi, nghe nói là em đã đến bệnh viện thay Kookie chăm sóc Jimin. Tình hình em ấy thế nào rồi?> Jin chợt nhớ ra mục đích chính, liền hỏi.

"Jimin bị cảm lạnh, khi đến đây sốt khá cao nhưng đến giờ thì có vẻ đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi 2 ngày là khỏe lại." Hoseok thuật lại để Jin yên tâm.

<Thế là được rồi. Lại phiền em chăm sóc cho Jimin, thật ngại quá.>

"Không có gì đâu anh.."

<Không có gì là không có gì thế nào! Nhớ phải chăm sóc thật tốt cho cấp dưới cưng của anh. Đội phó chiến lược thông minh của SSI có khỏe lại nhanh hay không là do em cả đấy.>

Jin đột nhiên lớn giọng, làm bộ ra lệnh nhưng thực ra muốn đùa một chút, làm cho Hoseok bớt đi căng thẳng, mệt mỏi. Bản thân anh là cấp trên của Jimin, cũng là một người anh thân thiết nhất của cậu trong sở, vậy mà chưa có lần nào anh có thể chăm lo chu đáo cho cậu mỗi lần cậu nhập viện. Cũng vì công việc không cho phép, liên tục phải nhờ người đội khác đến trông coi cấp dưới cưng của mình. Nhưng lần nào cũng có Hoseok chu đáo ở bên cạnh, anh cũng dần cảm thấy yên tâm.

"Vâng, em biết rồi. Hyung yên tâm."

Hoseok dịu giọng, đáp lại. Vừa lúc tự bình ổn bản thân, thở ra một hơi. Đúng như Jin nói, việc quan trọng hiện tại là chăm sóc cho Jimin. Không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Không được nghĩ, hay lo sợ về kẻ đó.

Kim Taehyung.

<Nếu cảm thấy quá sức thì cứ gọi cho anh nhé. Anh sẽ đến đó ngay.>

"Vâng. Anh mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho anh rồi."

<Luôn khách khí, đúng là Jung Hoseok. Thôi vậy, em cố gắng nhé. Gặp sau.>

"Anh về cẩn thận."

Hoseok cúp máy, lại xách đồ lên, đi về phía phòng bệnh của Jimin. Trước mắt là phòng 0106.

Bất cẩn để một túi đồ trượt ra, rơi xuống đất. Hoseok khẽ lắc đầu, cúi xuống nhặt, cẩn thận phủi sạch.

Nhưng khi đứng dậy.

"Hả...?"

Anh sững người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Là cảm giác đó.

"Mình hoa mắt sao? Chết thật chứ..."

Tự lắc mạnh đầu, lấy một tay dụi mắt, Hoseok nhắm mắt lại một lúc, rồi mới tiếp tục bước đi. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ ngày hôm nay do thiếu ngủ nên đã có chút mệt rồi.

Vừa rồi, nếu không nhầm thì có một bóng người lạ. Vội vã đi về phía cuối hành lang, dẫn đến cửa sau của bệnh viện.

Ánh đèn tấm biển phòng 0106 vừa sáng lên. Rồi lại vụt tắt sau khi người đó rời đi.

Chỉ là hoa mắt thôi.

Chẳng hề biết, đó chính là kẻ anh đã không ngừng nghĩ đến trong đầu. Không ngừng lo lắng về mọi sự xuất hiện của kẻ đó. Trước đó, hôm nay, và cả sau này.

Kim Taehyung, hắn ta đã tìm đến đây.

"Cố vấn Park?"

Bước vào phòng, điện vẫn chưa bật. Nhẹ nhàng tiến đến gần cửa sổ khép hờ, đóng hết lại để không cho những cơn gió lạnh len lỏi qua đây. Hoseok cẩn thận đặt những túi đồ vừa mua lên bàn, đến gần giường bệnh của Jimin hơn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Park Jimin vẫn chưa tỉnh lại.

"Hẳn là em đã mệt lắm."

Khẽ đưa tay lên nhưng lại ngập ngừng hạ xuống giường, Hoseok chỉ lặng lẽ nhìn Jimin, thầm an ủi. Chỉ là một cái xoa đầu nhẹ, anh cũng không thể. Chỉ dám nói những lời này khi Jimin đang chìm trong cơn mê man.

Đến cả chuyện thích em ấy mà anh còn không dám thừa nhận.

Không ngừng suy nghĩ về chuyện ấy.

Về câu nói ngày hôm ấy.

Thì thử hỏi, có xứng đáng là đối thủ của tôi hay không.

Kim Taehyung, đối thủ của anh. Hắn ta rốt cục là người như thế nào, anh không tài nào hiểu nổi. Tất cả về con người này, anh đều cảm thấy mơ hồ đến khó chịu. Chỉ là một tên vận chuyển hàng bình thường nhưng lại có dũng khí và bản lĩnh đáng sợ, trấn áp một tên tội phạm dễ như trở bàn tay. Chỉ là một tên nhân viên bảo dưỡng xe, nhưng lại có tiềm lực khó lường, thậm chí có thể vu vơ giúp đỡ một người mà không cần suy nghĩ.

Rốt cục, hắn là ai?

"Jimin, có thể tin tôi hay không...?"

Hai tay nắm chặt lấy mép ga giường, cắn môi thật chặt để không gây kích động. Jimin sau một hồi trằn trọc khó chịu mới chợp mắt lại được, đang say ngủ mà không hề hay biết Hoseok đang ngồi bên cạnh, hết sức kìm nén để không đánh thức cậu.

Thế nhưng, vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ thế rơi vì áp lực.

Trước một đối thủ khó lường. Trước một kẻ mà anh chẳng thể biết rõ con người thật. Trước một tên luôn tỏ ra nhởn nhơ bất cần nhưng thực chất luôn nghiêm túc trong mọi cuộc đối đầu.

Trước một Kim Taehyung luôn vô cùng rạch ròi mọi chuyện, và quyết đoán.

"Có thể... cho tôi cơ hội được bảo vệ em không?"

Vì xem như Kim Taehyung đó đã có sẵn một lợi thế. Vì hắn, không mang nỗi day dứt đến ám ảnh của 5 năm về trước như anh.

Bảo vệ Jimin, cũng là cách duy nhất để anh sửa chữa lại sai lầm của chính mình năm đó. Chính là ông trời đem cơ hội này đến cho anh, thêm một lần nữa.

Quá khứ gắn liền với Park Juhee không thể lặp lại.

Jung Hoseok anh không thể đi vào vết xe đổ của chính mình năm xưa.

Cho dù có phải trở thành một kẻ ích kỉ, tôi nhất định phải là người em cần.

Cho dù, có phải làm bất kì điều gì.

Trở thành một người khác, để ở bên em.

___________

Văn phòng SSI Team.

"Chào buổi sáng mọi người!"

"Xin chào, sáng tốt lành nhé!"

Mỗi sáng, văn phòng SSI đều bắt đầu bằng những câu chào buổi sáng đầy năng lượng đó. Cả phòng nghi ngút mùi cà phê sáng, ai ai cũng tỉnh táo, tươi vui. Người cầm tờ báo trên tay, người thì đi khắp các bàn để tưới cây cảnh. Quả nhiên đúng là một văn phòng hình sự của giới trẻ, ai nhìn vào cũng phải nể phục bởi phong cách sống ấn tượng này. Sĩ số ngày hôm nay là 86/88, vắng duy nhất cố vấn chiến lược Park Jimin và tình báo viên liên lạc Jung Hoseok vì đến giờ vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc cậu.

"Chào sếp!"

"Ừm, chào."

Một sĩ quan nhanh nhảu chào khi vừa thấy Yoongi bước vào văn phòng. Gật nhẹ đầu đáp lại, Yoongi tiếp tục rảo bước vào văn phòng riêng của mình, không nghĩ rằng chỉ chừng đó hành động thôi cũng đủ khiến cho các cấp dưới của mình như được tiếp thêm năng lượng vì được "chủ tướng" đáp lại.

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.

"Hello Jungkook!"

"Ah, chào buổi sáng, Namjoon hyung..."

Namjoon giơ tay lên chào lớn, khiến cho cả Đại úy Do và Đại úy Han phải giật bắn, suýt thì làm đổ cà phê vào hồ sơ trên bàn. Jungkook vẫn rất lễ phép đáp lại, nhưng vừa ngồi vào ghế đã chống cằm, gật gù lên xuống, hai mắt lờ đờ, trông thiếu sức sống hơn hẳn.

"Mọi người chú ý đi. 8h là đến buổi thuyết giảng của Thiếu tướng Shim, đừng ai cố tình vắng mặt đấy."

Jin đứng dậy, cầm tập hồ sơ công việc ra bên ngoài quán triệt. Vừa thấy anh mở cửa bước ra nhắc nhở, cả thảy 80 đội viên đều đồng thanh rất dõng dạc:

"Rõ thưa đội phó Kim!"

"Mau chuẩn bị đến hội trường G8, buổi thuyết giảng sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa."

Jin nhìn đồng hồ, cẩn thận đôn đốc. Tác phong của các đội viên SSI quả nhiên nhanh nhẹn. Vừa nghe hiệu lệnh đã lập tức chuẩn bị sổ sách, sổ tay ghi chép, rất theo trật tự mà rời khỏi văn phòng, đến hội trường G8 để nghe thuyết giảng.

Quay trở lại vào bên trong văn phòng của các đội viên chủ chốt, tiếp tục dặn dò:

"Namjoon, chúng ta cũng phải đến buổi thuyết giảng. Mau chuẩn bị đi."

"Được, lát nữa chúng ta cùng đi."

Vì là hai đội phó của SSI, cả Jin và Namjoon cũng phải đến hội trường tham dự buổi thuyết giảng, vừa học hỏi kinh nghiệm từ Thiếu tướng thuộc bộ chỉ huy, vừa phụ trách quản lý đội viên của mình. Đúng lúc đó Yoongi cũng từ bên trong văn phòng riêng bước ra, cùng nhắc nhở:

"Tất cả các đội viên đều đã xuống hội trường rồi, mọi người cũng nhanh chóng xuống cùng ổn định vị trí."

"Vâng, em và Jin hyung sẽ đi xuống đó ngay." Namjoon đáp.

"Đại úy Do, Đại úy Han, hai người không bắt buộc phải đến đó. Nhưng nếu muốn cũng có thể xuống cùng nghe thuyết giảng với mọi người."

Lại quay sang, hỏi hai Đại úy thuộc ban đặc nhiệm của Namjoon. Vì là thành viên chủ chốt nên họ không nhất thiết phải đi nghe thuyết giảng dành cho những đội viên cấp dưới, cũng có thể tình nguyện đi nghe, vừa hay có thêm kinh nghiệm. Do Jungsik và Han Daehyuk nhìn nhau, rồi nhanh chóng quyết định:

Jungsik: "Hyung-nim, có muốn xuống đó thỉnh giáo Thiếu tướng Shim một chuyến không?"

Daehyuk: "Cậu đi thì tôi đi."

Jungsik: "Đi cũng tốt. Em sợ anh buồn ngủ, chịu không nổi thôi."

Daehyuk: "Vớ vẩn, anh đây gần chục năm trong nghề chưa bao giờ ngủ trong giờ hành chính. Anh sợ cậu xuống đó lại ngủ không biết trời trăng gì, làm mất mặt đội trưởng Min thôi."

Jungsik: "Đi thì đi, em đây cũng đang tỉnh táo vô cùng!"

Do Jungsik cười cười, đứng dậy vỗ ngực thể hiện. Han Daehyuk lắc lắc đầu cười bất lực, ném cho Jungsik một viên kẹo bạc hà, loại kẹo trứ danh của đội Điều tra có tác dụng chống buồn ngủ. Cười nói một lúc, quay sang hỏi Jungkook:

"Jungkook này, có muốn đi luôn không? Ở lại đây một mình buồn lắm đó."

Jungsik đến chỗ Jungkook, xoa xoa đầu cậu nhóc vẫn còn đang thơ thơ thẩn thần nhìn đi đâu đó, không thèm chú ý đến mọi người. Lúc bị Jungsik xoa đầu mới ngớ người ra, định hỏi lại nhưng đành phải sửa:

"Đi...? Chắc là em không đi được..."

"Sao vậy? Đi nghe thuyết giảng một lát rồi đi ăn trưa luôn, không có gì cực nhóc đâu mà sợ."

"Không phải. Tại em..."

Jungkook ấp úng, không biết phải từ chối ra sao. Không dám nói là vì cậu đang rất buồn ngủ, sợ rằng đến đó sẽ lăn ra ngủ say sưa, bị Thiếu tướng chê trách thì chẳng hay chút nào. Ngày hôm qua ở lại bệnh viện đến tờ mờ sáng mới trở về khu chung cư, chưa ngủ được bao nhiêu đã phải dậy đi làm. Hai mắt có quầng thâm thấy rõ, sao mà họ lại không nhìn ra mà hiểu ý cậu một chút đi chứ.

"Không được. Cậu ta phải ở lại làm xong công việc ngày hôm qua tôi giao."

Không để cho Jungkook phải nói đến câu thứ hai, Yoongi đã nhanh chóng xen vào. Bề ngoài vẫn nghiêm nghị đến đáng sợ nhưng thực ra chỉ là quá nóng vội giải nguy cho người thương mà thôi.

"Đội trưởng Min, buổi thuyết giảng ngày hôm nay cũng tương đối quan trọng. Để cho Thiếu úy Jeon đi nghe sẽ tốt hơn."

Quả nhiên mỗi khi đội trưởng Min Yoongi có quyết định, đội phó Kim Seokjin lập tức có ý kiến. Lần này cũng vậy, Jin buộc phải chen ngang, cho rằng Yoongi đang giải quyết không thỏa đáng. Anh cũng biết ngày hôm qua vì vướng phải vụ án ở garage nên có thể Jungkook đã chưa hoàn thành công việc được giao ngày hôm đó. Nhưng cũng không có nghĩa Yoongi có thể tước đi quyền lợi của Jungkook, chèn ép thời gian làm việc của cậu.

"Vì dựa trên tinh thần tự nguyện nên cậu hãy để em ấy quyết định đi."

Jin một lần nữa đưa ra quan điểm, nhìn về phía Jungkook. Lúc này Jungkook khỏi cần nói cũng biết là đang khó xử vô cùng. Chưa kịp mừng vì được Yoongi giải nguy đã bị Jin phá hỏng mộng đẹp, giờ thì lại rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Ah... có lẽ em nên ở lại làm cho xong công việc. Tại nó, khá là quan trọng ấy..."

Jungkook cười hì hì, gượng gạo đưa tay lên gãi đầu. Khéo từ chối, nhìn mọi người bằng ánh mắt vô tội quen thuộc, Jungkook mong rằng nó sẽ có tác dụng, mọi người mau mau đồng ý với quyết định của cậu mà đi xuống hội trường, đừng hỏi thêm gì nữa.

"Ừm, thôi vậy, em ở lại làm nốt việc sếp giao. Lát nữa anh mua đồ ăn trưa lên cho." Jungsik ân cần dặn dò hậu bối cùng tổ.

"Vâng, nhờ anh nhé." Jungkook nhanh chóng đáp.

"Nếu có gì cần chú ý thì anh sẽ nói lại với em cho." Daehyuk cũng rất chu đáo.

"Đa tạ đa tạ."

Jungkook rối rít cảm ơn, cười vui vẻ. Jin đứng phía kia nhìn cậu không rời mắt, trong lòng không rõ đang nghĩ gì.

"Đi thôi Jin hyung, sắp đến giờ rồi."

Namjoon nhìn đồng hồ, khẽ nhắc. Jin gật nhẹ, cùng ba người họ xuống hội trường G8 để dự buổi thuyết giảng.

Cánh cửa văn phòng SSI đóng lại.

Bên trong chỉ còn lại 2 người.

.

"Aigoo, cái lưng tôi..."

Jungkook thở ra một hơi dài, nằm bẹp xuống bàn làm việc mà than thở. Hai mắt đã díu lại, còn không biết phải làm sao để cố chịu đến hết ngày. Cũng may là có buổi thuyết giảng, cho cậu cơ hội chợp mắt một chút.

Nhưng cũng may, nhờ có đội trưởng kiêm bạn trai hết sức tâm lý.

"Mau vào đây."

Jungkook mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Còn chưa kịp nhắm mắt quá 10 giây đã phải bừng tỉnh, bởi tông giọng lạnh băng đáng sợ kia. Yoongi hoàn toàn không để ý đến cậu, chỉ nói một câu như thế rồi quay lưng bước vào văn phòng.

"Ngay lập tức."

"D- Dạ... vâng thưa đội trưởng...!"

Mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn phải đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, lật đật tìm sổ tay với bút viết, chuẩn bị theo tổng chỉ huy vào văn phòng. Mới 1 phút trước còn nghĩ Min Yoongi này tâm lý, tinh tế lắm. Giờ thì anh ta thực sự đang làm đúng chức trách của một ông sếp lớn đáng ghét đây mà!

Jungkook ấm ức trong lòng, bước chân tự nhiên cũng thành dẫm bình bịch khó chịu, tuy hai lông mày nhíu lại căng thẳng nhưng môi lại phụng phịu thấy rõ. Bị cướp đi giấc ngủ một cách độc ác như thế, ai mà chịu cho được!

"Đóng cửa lại."

Đợi cho Jungkook vào trong, Yoongi mới ra lệnh tiếp. Run sợ làm theo lời anh, còn ngoan ngoãn khóa trái cửa lại, Jungkook khép nép bước vào, hai chân như bị keo dính phải, bước đi trông rất tức cười. Yoongi nhướn mày ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sofa cạnh đó, mới rón rén đến đó rồi ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi nghiêm chỉnh, lưng thẳng vai mở rộng, đúng tác phong của một sĩ quan cảnh sát.

"Phì...! Thôi nào, sao em có thể hài hước đến thế hả?"

Quả nhiên là không nhịn được cười.

Yoongi một tay che miệng nhưng vẫn không thể nhịn được mà bật cười. Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác nhìn, anh đã bước đến ghế sofa từ khi nào, còn khoanh tay đứng nhìn một lượt từ trên xuống dưới cấp dưới nhỏ bị anh dọa cho sợ đến run bần bật thế này.

Đúng là rất đáng yêu.

"Vì đã vào đây rồi nên tôi cũng không thể cứu được điểm chuyên cần của em. Chịu khó vậy."

Mặc dù cố tỏ ra nghiêm túc mà nói nhưng Yoongi vẫn cứ làm bộ mặt cười cợt, càng nhìn Jungkook càng thấy hài hước, chỉ chực cười một trận thật lớn. Sáng nay dù không muốn nhưng anh vẫn buộc phải sang phòng gọi Jungkook dậy đi làm, nếu không thì điểm chuyên cần của cậu sẽ bị chính bộ chỉ huy trừ không thương tiếc, lương tháng cũng sẽ giảm đi vài đơn vị đáng kể. Chỉ còn cách để cho Jungkook tranh thủ chợp mắt trong giờ làm việc, xem như đã nuông chiều cấp dưới nhỏ lắm rồi. Suốt từ lúc đó đến giờ, anh cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng đáng sợ để dọa cậu. Xem ra đã thành công mĩ mãn.

"Sao mà cái người này...!"

Mãi mới hiểu được ý đồ thực sự của Yoongi, Jungkook bực bội thốt lên một câu, ấy thế mà vẫn không thể đứng lên mà cho anh biết tay. Vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai tay để yên trên đùi nhưng mặt mũi đã cau lại, gằn giọng xuống, cố không lớn tiếng.

"Suỵt..."

Cố tình nghiêm khắc với Jungkook, thật lớn tiếng mà nói để phòng khi có ai đó còn ở bên ngoài nghe được, cũng sẽ chỉ hiểu rằng anh đang chỉnh đốn lại cấp dưới như mọi khi. Đến khi vào đây rồi mới thản nhiên nói sạch ý đồ của mình, không mong Jungkook thứ tội mà chỉ mong cậu có thể ngủ một giấc thật ngon.

"Daebak, văn phòng của anh đây sao...?"

Đến giờ mới kịp để ý xung quanh, Jungkook nhìn khắp căn phòng một lượt, không bỏ sót ngóc ngách nào. Đây là lần đầu tiên cậu được vào văn phòng riêng của tổng chỉ huy SSI Min Yoongi, thì ra là trông như thế này.

"Nhìn ngầu thật đó..."

Quên cả tức giận mà trầm trồ ngắm nghía, còn không để ý đến ai kia đang ngang nhiên khoanh tay đứng đó ngắm cậu, chăm chú như cách cậu đang ngắm căn phòng này. Lại còn nở nụ cười đắc ý, lợi dụng lúc cậu không để ý mà ngồi xuống bên cạnh.

"Ngắm đủ rồi. Giờ thì mau ngủ đi."

Yoongi thúc giục, giúp Jungkook tiết kiệm từng giây phút chợp mắt quý giá trước khi buổi thuyết giảng kia kết thúc, mọi người sẽ quay trở lại văn phòng làm việc. Tuy không ngắm nghía xung quanh nữa nhưng Jungkook vẫn chần chừ, không chịu nằm xuống. Yoongi hơi nghiêng đầu khó hiểu, chỉ thấy Jungkook hết nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài, không nói gì cả nhưng biểu cảm khuôn mặt đa dạng như muốn nói lên bao điều.

Ngủ trong văn phòng tổng chỉ huy, nằm mơ sao!

"Hết cách với em."

Yoongi hiểu ý, chậm rãi đứng dậy. Đến bên cửa sổ có thể nhìn ra bàn làm việc bên ngoài của Jungkook và mọi người, điều chỉnh rèm cửa đóng xuống hoàn toàn. Trở lại chỗ cũ, chắc mẩm sẽ không còn gì khiến cho cậu cảm thấy bất tiện nữa. Nhưng Jungkook vẫn loay hoay không chịu ngủ.

"Nhưng mà anh vẫn còn ở đây, làm sao tôi..." lí nhí trong họng.

"Vậy là em muốn đuổi tôi ra bên ngoài mới vừa lòng hay sao?"  Trêu chọc, giả bộ nghiêm khắc.

"Không phải. Hay để tôi ra ngoài là được rồi..."

Gì chứ, cậu không trơ trẽn đến nỗi đuổi Yoongi ra khỏi chính văn phòng của anh. Còn nữa, nếu cậu một mình ngủ say sưa bên trong này, mặc cho Min Yoongi bơ vơ ngồi một mình bên ngoài kia thì chẳng phải đến khi mọi người quay trở lại văn phòng sẽ xảy ra chuyện lớn hay sao!

"Em đang đau lưng mà. Nằm ngủ kiểu đó không tốt."

Yoongi cần thận dặn, để ý từng chi tiết nhỏ như vừa rồi Jungkook đã than đau lưng trước khi gục xuống. Vậy nên mới tốn công bày ra trò này để dụ cậu vào đây, nghỉ tạm trên ghế sofa.

"Vậy thì phải làm sao...?" Nhẹ giọng, nhưng đã hơi yếu dần vì buồn ngủ.

"Thế này đi. Tôi ngủ với em."

Jungkook còn chưa kịp thốt lên, Yoongi đã ung dung ngồi khoanh tay, nhắm mắt lại. Trước đó còn vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình, ra hiệu cho cậu nằm xuống.

"Nhưng nhỡ có người thấy..."

"Không có ai thấy đâu, đừng lo."

"Anh, phải gọi em dậy trước khi mọi người về đấy!"

"Được rồi, mau ngủ đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi."

Yoongi vừa nhắm mắt, vừa làm bộ lười biếng đáp lại, thúc giục Jungkook mau ngủ. Vì anh nói vậy làm cậu cũng yên tâm hơn nhiều, mới khẽ khàng gối đầu lên đùi anh. Ngày hôm qua cả hai đều thiếu ngủ, bây giờ phải tranh thủ ngủ bù cho lại sức.

"Ngủ ngon."

Khẽ cười, xoa đầu cấp dưới nhỏ đang say ngủ, thở đều nằm ngoan ngoãn trên đùi. Yoongi cũng nhẹ lòng mà chợp mắt, cũng thừa nhận là bản thân cũng như Jungkook, chỉ chờ đến khi mọi người đi hết rồi tranh thủ ngủ một giấc ngắn.

Chẳng mấy khi có được không gian riêng ngay trong sở như thế.

Phải tận hưởng thật trọn vẹn.


_____________ End chap 124 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro