Chap 121: Phantom or Angel (5): Vở kịch buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi gặp Park Jindae ở phòng để đồ cá nhân, nạn nhân Lee Hoonjae đã gặp cậu Park Jimin, ở khu nghỉ trưa tập thể tầng 2. Nơi này giờ làm việc thường không có công nhân nào, nghỉ trưa cũng hiếm khi có ai lên đây vì lượng xe cần bảo dưỡng rất nhiều. Không có CCTV, chúng ta không thể xác thực được chi tiết nào cả."

"Vậy lấy gì làm minh chứng?"

"Ngoài dấu giày để lại do trượt chân của cả hai người, hoàn toàn không có chứng cứ hiện vật ở đó. Nhưng tôi có thể khẳng định, Park Jimin không phải là hung thủ sát hại Lee Hoonjae."

*

12h38 AM, khu nghỉ trưa tập thể tầng 2.

Jimin một mình đứng bên bậc thềm lan can, trống rỗng nhìn xuống dưới lòng đường. Lại nhìn về phía xa, vô định giống như cảm xúc lẫn lý trí lúc này của cậu.

Đã không ít lần bị nghi ngờ về khả năng làm cảnh sát, thậm chí ngay cả chính bản thân cậu cũng không dám chắc mình thực sự xứng đáng với vị trí hiện tại.

"Hay là, bỏ đi cho rồi. Về PJ yên phận làm chủ tịch hội đồng quản trị, mới không còn điều tiếng đáng ghét này."

Jimin cười nhạt, tự hỏi. Buông tay ra khỏi lan can, bước xuống khỏi bậc thềm, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thì ra từ bỏ một thứ gì đó, lại dễ dàng đến vậy hay sao?

Không.

"Hừ, cậu có muốn thì cũng đâu có được?"

Lee Hoonjae đã đứng ngay đó từ khi nào, vừa đúng lúc nghe được những gì Jimin vừa tự trách lẫn tự nhủ. Cậu ta cười khinh bỉ sau khi thấy Jimin vừa bước xuống, thản nhiên khoanh tay lại, ngắm nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng lẫn bực bội của Jimin lúc này.

"Tôi không muốn nói gì với cậu nữa. Phiền cậu tránh ra cho." Jimin lịch sự, chủ động đi sang hướng khác.

"Chột dạ sao? Vì cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị thực chất ngồi không hề vững như cậu tưởng chút nào."

Lee Hoonjae bước sang, tiếp tục chặn đường của Jimin, khiến cho cậu không thể tránh mặt cậu ta. Jimin buộc phải dừng bước, nói rành mạch với Lee Hoonjae này một chuyến:

"Cậu nghĩ rằng tôi đang sợ cậu sao, cậu Lee. Cậu thử nghĩ xem, sẽ có ai tin vào những lời đồn vô căn cứ về tôi do cậu cung cấp chứ? Chẳng có bằng chứng nào cho thấy tôi đang phá vỡ hình ảnh của tập đoàn, của chính tôi cả. Đó là cuộc sống của riêng tôi, không ai có quyền can dự hay phán xét hết."

Jimin đáp trả rõ ràng, không một chút dè chừng hay lo sợ. Chuyện duy nhất Lee Hoonjae có thể lấy ra uy hiếp là bôi nhọ danh tiếng của cậu, bằng cách tố cậu có sở thích xa hoa, xe cộ, bar rượu, quan hệ xã hội phức tạp. Dù sao thì Jimin cũng đủ chín chắn để nhận thức được vị trí, hình ảnh của mình cũng như những chuyện cậu đang làm. Đó là cách sống mà cậu lựa chọn, và cách sống đó không làm hại ai cả.

Thực chất Lee Hoonjae cũng chẳng khác gì, thậm chí còn ăn chơi trác táng hơn nhiều phần.

Muốn chết, thì chết chung.

"Còn nữa, tôi cũng có thể giúp cậu một lần lên mặt báo doanh nhân. Bằng cách mà cậu đang tính làm với tôi vậy."

"Park Jimin, cậu dám?!"

"Tốt hơn hết là đừng bao giờ động đến tôi. Bằng không thì, cậu cũng sẽ không được yên đâu."

Jimin nói một câu cảnh cáo, lặng lẽ bước qua Lee Hoonjae còn đang sững sờ. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta đương nhiên chưa chịu thua.

Cố tình lên đây chọc giận cậu một lần nữa, hẳn là đã nắm được nhiều hơn một điểm yếu.

"Cho dù có thế đi nữa, thì cậu nghĩ là cậu có thể ung dung ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đó cả đời hay sao? Hừ, đúng là nằm mơ."

"Chuyện đó không đến lượt cậu phải lo. Nên lo cho bản thân cậu trước đi." Jimin buộc phải dừng lại một lần nữa, mệt mỏi đáp trả.

"Đừng ngoan cố nữa. Rõ ràng cậu cũng biết chuyện đó mà, Park Jimin?"

"Cậu mới là người đang ngoan cố ở đây thì đúng hơn."

"Chuyện chị gái của cậu, Park đại tiểu thư, người hiện vẫn còn đang là bí mật của tập đoàn Poraché Josie."

Dù không muốn nghe, cũng chẳng thể nữa.

Có muốn bỏ ngoài tai mọi lời nói của Lee Hoonjae, không thể.

"Lee Hoonjae, tôi cấm cậu! Không được phep nhắc đến chị ấy!" Jimin lớn tiếng, chủ động tiến gần.

"Huh, có tật giật mình sao? Park Jimin, cậu thì ra đã quên mất rằng mình vẫn còn một người chị nữa. À không, là muốn quên đi mới phải. Vì nếu có chị ta, cậu làm sao có thể một mình thâu tóm cả một tập đoàn lớn như thế? Muốn một mình nuốt gọn PJ, đúng là ảo tưởng."

Lee Hoonjae nhếch môi cười đắc ý, khoanh tay lại nhìn Jimin bị mình kích động thành công. Cậu ta muốn nhìn thấy Jimin tức giận, hơn nữa.

"Câm miệng! Đừng ép tôi, còn nhắc đến chị ấy, tôi sẽ không tha cho cậu!" Jimin mất bình tĩnh, nắm cổ áo của Lee Hoonjae mà hét lớn.

"Có người đồn là chị của cậu, Park tiểu thư đã rút khỏi tập đoàn, kết hôn với một ông chồng nước ngoài nào đó bên Mỹ, là hậu thuẫn đắc lực cho PJ nhà cậu. Nhưng cũng có tin đồn là chị ta đã chết, cậu có muốn nghe không?"

"Câm miệng! Tôi nói cậu câm miệng lại!"

"Nhưng trước tin đồn đó, PJ đều không có bất kì động thái nào. Phải chăng là đến ngày bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị mới của PJ, chủ tịch Park Junho tức là cha cậu, sẽ cho cậu một bất ngờ lớn chăng?"

Lee Hoonjae mặc dù đang bị Jimin nắm cổ áo nhưng vẫn cười lớn, bật ngón tay cái, đắc ý vô cùng. Vì càng nghe cậu ta đả kích, Jimin cũng càng trở nên suy sụp dần. Cậu buông thõng hai tay xuống, bất giác lùi lại, thần sắc vô hồn nhìn xuống dưới chân.

Chị gái của cậu, Park Juhee, người đáng lẽ đã chết 5 năm về trước vì suy tim. Người mà Park Jimin cậu vẫn tin rằng còn sống sót, chẳng qua cũng vì lý do nào đó nên mới phải tự ẩn mình đi như vậy. Nhưng cậu không hề biết nguyên nhân thực sự khiến cho chị gái của mình năm xưa phải bỏ mạng. Lý do cha cậu, chủ tịch Park Junho đến giờ vẫn chưa làm thủ tục khai tử cho Park Juhee, đến giờ vẫn còn băn khoăn.

Chuyện chị cậu đã chết, chỉ có người trong gia đình được phép biết.

Bằng mọi giá, tin Park Juhee đã không còn trên cõi đời này không được phép truyền ra bên ngoài.

"Đúng, chị ấy còn sống. Rất khỏe mạnh."

Một lần nữa tiến lại gần, trên người không một chút phòng bị.

"Và, cũng chẳng có bất ngờ nào như cậu tưởng đâu. Vì vị trí của người kế thừa PJ, tôi mới là người hiểu rõ hơn ai hết."

Jimin ngẩng đầu lên, nở một nụ cười. Thật dịu dàng, mê người.

"Nhưng từ giờ cho đến lúc công bố người kế nhiệm LGold City chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa. Cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi, Lee Hoonjae?"

Nhưng bí hiểm, khó lường vô cùng.

"Ý... Ý cậu là sao, Park Jimin?!"

Lee Hoonjae hoảng hốt lùi lại, cảm thấy lạnh sống lưng khi phải đối mặt với Park Jimin, với nụ cười dụ hoặc nguy hiểm ấy. Trông Park Jimin lúc này, thật giống một thiên thần.

"Huh? Không hiểu sao?"

Nhưng càng nhìn.

Lại càng giống một ác ma.

"Nên nhớ, tôi đang nắm giữ trong tay 40% tổng số cổ phiếu của LGold City, cộng thêm kha khá mối quan hệ tốt với các cổ đông còn lại. Việc lật đổ cậu trong buổi họp bổ nhiệm đó, còn dễ hơn trở bàn tay."

"C- Cậu dám..."

"Mà, chẳng cần tôi phải làm chuyện đó. Vì vốn dĩ cậu đã là một kẻ thua cuộc..."

"PARK JIMIN, CẬU IM ĐI!"

Jimin không ngờ đến tình huống này, theo phản xạ hai tay liền nắm lấy vật cứng trước mắt, ngăn không cho nó dội xuống đầu mình sau khi vừa thoát khỏi một đòn tấn công bất ngờ của Lee Hoonjae. Trong lúc hoảng sợ, hoang mang tột độ, Lee Hoonjae đã vớ lấy chiếc cờ lê lớn cạnh đó, nhắm vào Jimin trước mặt. Nhưng Jimin đã kịp thời né được.

Tuy né được cú đánh nguy hiểm đó nhưng Jimin đã bị trượt chân, ngã xuống ngay cạnh đó. Xung quanh toàn là dầu nhớt, muốn đứng lên cũng không được.

"Lee Hoonjae, bỏ cái đó xuống...! Tôi..."

"Đừng có nói nữa, tôi căm ghét cậu!"

Jimin không thể bỏ chạy, không thể đứng dậy vì quá trơn. Đám dầu nhớt này như đang trói chặt cậu lại, không để cậu vùng vẫy trốn thoát. Lee Hoonjae như lên cơn điên, tiếp tục cầm cây cờ lê xông thẳng đến chỗ cậu, hoàn toàn không có ý định bỏ nó xuống.

Nhắm nghiền hai mắt lại, không dám nhìn.

Nhưng chỗ dầu nhớt bị chảy ra quanh đó, lại là thứ cứu mạng cậu.

"AAAAAAA!!!"

Cả hai cùng hét lớn, nhưng không có ai tìm lên trên cả. Cũng may vì đó là giờ ăn trưa của công nhân ở đây, mọi người đều đã ra ngoài hết nên không ai nghe thấy gì cả.

Tuy không bị cây cờ lê kia đập trúng nhưng Jimin đã ngã xuống bể nước ngay sau lưng do chấp chới.

Lee Hoonjae mất đà, cũng dẫm phải chỗ dầu nhớt nọ mà đập đầu vào bức tường ngay đó. Cái cờ lê rơi xuống, ngay sau tiếng hét của cả hai.

"Cứu tôi...! Cứu..."

Jimin ngã xuống bể nước khá sâu, nhất thời không thể lên được. Lúc này không còn ai ở garage nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu nữa, nhưng cậu vẫn cứ kêu mãi.

Vì vẫn còn Lee Hoonjae ở đó.

"Ư..."

Lee Hoonjae ôm đầu, đứng dậy. Cậu ta hoảng hốt sờ lên trán, thấy có máu lại tiếp tục hoảng sợ. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, là một bể nước sâu.

Có một Park Jimin đang kêu cứu.

"Đáng chết."

Lee Hoonjae thấy rõ Jimin đang cố vùng vẫy trong nước nhưng vẫn không đưa tay ra cứu. Còn vội vã bỏ đi, xem như chuyện này không liên quan đến mình.

Vì thấy Jimin vẫn có thể đủ sức để leo lên, Lee Hoonjae thực sự đã bỏ mặc cậu ở đó. Thực sự rời khỏi khu nghỉ trưa tập thể ngoài trời đó.

Không thể đến đây, thêm một lần nào nữa.

*

Tất cả một lần nữa xôn xao bàn tán, vẫn còn tò mò. Min Yoongi tiếp tục phán thêm một người nữa vô tội, là Park Jimin. Mọi người đều mong chờ suy luận của anh, muốn biết vì sao Park Jimin cũng được loại ra khỏi diện nghi vấn.

"Nếu xét theo thời điểm và thứ tự chính xác, ngay sau khi rời khỏi khu nghỉ trưa tập thể ở tầng 2, Lee Hoonjae rất có thể đã đến nhà vệ sinh. Và bị sát hại ở đó."

"Không thể nào. Lúc Lee Hoonjae rời khỏi đó và đến nhà vệ sinh, cũng chỉ khoảng 13h trưa. Nhưng thời điểm tử vong lại được xác định rơi vào khoảng 13h30 đến 14h. Cậu nói xem, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như thế?"

Jin chất vấn ngay, đưa ra điểm bất hợp lý. Theo lời khai của Jimin, Lee Hoonjae rời khỏi khu nghỉ trưa tập thể lúc 12h hơn, sau đó không ai thấy cậu ta nữa cả. Nhưng theo kết quả khám nghiệm, Lee Hoonjae chết vào khoảng 13h30 đến 14h. Có sự không thống nhất ở đây.

"Ý anh là, Lee Hoonjae có thể đã đi đâu đó hoặc gặp ai đó, rồi mới đến nhà vệ sinh. Đúng chứ?"

Yoongi tinh ý hỏi lại, hoàn toàn đoán trúng ý đồ của Jin. Jin chỉ hơi gật đầu, khoanh tay lại tiếp tục lắng nghe.

"Tuy không có mặt ở đây vào khoảng thời gian đó, nhưng tôi đã biết trong 1 tiếng tử thần đó, Lee Hoonjae đã làm gì."

Táo bạo nhận định, không một chút lo ngại. Vẫn là Min Yoongi, người luôn khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng trước từng phát ngôn của mình.

"Làm sao có thể chứ? Đừng ăn nói hàm hồ, vì tất cả chúng ta đều đang nhìn nhận vụ án này dưới góc nhìn khách quan, mô phỏng, suy đoán. Hoàn toàn chưa có chứng cứ gì cả."

Jin một lần nữa bày tỏ quan điểm trái chiều, cho rằng Yoongi lại tiếp tục quá tự tin vào suy luận của mình. Nhưng anh cũng thừa nhânh rằng, rất ít khi Yoongi đưa ra những suy luận sai hướng.

Chỉ duy nhất lần này.

"Nhưng nếu anh đặt chính mình vào mọi tình tiết vụ án, từ góc nhìn khách quan, ngay lập tức sẽ biến thành chủ quan."

Không một chút nghi ngờ về chính mình.

"Đó cũng chính là phương pháp suy luận bao lâu nay của tôi."

Một lần nữa khẳng định chắc chắn, hoàn toàn không có ý định suy nghĩ lại hay bị Jin làm lung lay tư tưởng. Yoongi dường như càng lúc càng sẵn sàng, càng tự tin hơn về suy luận của mình.

Anh sai rồi, sư huynh.

Chỉ duy nhất lần này.

"Ngay sau khi may mắn thoát ra khỏi bể nước đó, cậu Park Jimin cũng có thể đi tìm Lee Hoonjae và xuống tay với cậu ta trong khoảng thời gian tiếp theo. Gần như là rất hợp lý, cho thấy tình tiết vụ án được trùng khớp một cách hoàn hảo."

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là, chuyện đó hoàn toàn có thể. Nhưng sau khi nhìn vào hiện trường vụ án này, mọi người sẽ nghĩ khác ngay thôi."

Yoongi bình tĩnh chứng minh, hướng sự chú ý của mọi người về phía thi thể bên trong nhà vệ sinh. Nhưng có vẻ như chưa có ai đoán được gì cả, vẫn còn quá mơ hồ.

"Tư thế của nạn nhân khi chết, cùng với những dòng thư tuyệt mệnh của cậu ta. Ghép lại với trình tự thời gian, cho ta thấy điều gì?"

"Chẳng lẽ là..."

"Phải, Lee Hoonjae đến nhà vệ sinh là để ngụy tạo hiện trường giả, hòng đổ tội cho Park Jimin."

Điểm mấu chốt đầu tiên được nêu ra, khiến cho mọi người không ai tin được. Lẽ nào lại là chính nạn nhân tự đến đây, ngụy tạo hiện trường sao cho giống với một vụ giết người mà chính mình là nạn nhân? Tại sao lại có thể khẳng định điều này, trong khi hiện trường rõ ràng là một vụ giết người thực sự?

"Anh đang nói gì vậy? Tại sao Lee Hoonjae lại phải đổ tội cho Jimin hyung chứ?"

Jungkook là người đầu tiên thắc mắc, không tin vào những gì Yoongi vừa nói. Nhưng không để cho cậu và mọi người phải tốn công đoán mò lẫn hoài nghi, Yoongi tiếp tục vào vấn đề:

"Vì Lee Hoonjae thừa biết Park Jimin sau khi lên khỏi bể nước sẽ đem mọi chuyện kể cho tất cả mọi người ở garage, hoàn toàn có thể vạch trần tội cố ý hành hung của Lee Hoonjae và những gì xảy ra trên tầng 2 khi đó. Cậu ta vì không muốn bị vạch trần, nên cũng bày ra trò tương tự. Đó là đổ thừa Park Jimin đã dùng cái cờ lê này, hành hung cậu ta trong nhà vệ sinh."

Lee Hoonjae rất thông minh ở chỗ, cậu ta biết tận dụng mọi bất lợi ở Jimin để có thể dàn dựng nên một vở kịch mà chính cậu ta là nạn nhân. Lợi dụng mâu thuẫn căng thẳng trước đó giữa cậu ta và Jimin, biết được rằng Jimin đang tiếc nuối và khao khát có được tấm vé xem kịch. Tất cả những điều này, nhân viên garage có thể làm chứng cho cậu ta. Nhưng để thành công 100%, Lee Hoonjae còn cần phải có sự trợ giúp của một thứ duy nhất có thể dùng làm hung khí giả.

Cái cờ lê vừa rồi cũng có dấu vân tay của Park Jimin.

Hoàn toàn có thể dựng nên một vụ hành hung một cách hoàn hảo.

"Vậy Lee Hoonjae mới là người sắp đặt hiện trường? Từ sau khi rời khỏi sân thượng, anh ta đã đến nhà vệ sinh ngay để sắp đặt chuyện này, cầm theo cái cờ lê vừa rồi của Park Jindae...?"

"Chính xác. Chính vì sợ chuyện cậu ta đã hành hung Park Jimin bại lộ nên mới buộc phải làm cách này để trốn tránh, hòng đổ thừa ngược lại cho Park Jimin."

"Xét về tình và động cơ thì chuyện này cũng có thể xảy ra. Nhưng xét về lý thì, chưa có gì chứng minh cả..."

Jungkook chưa hoàn toàn tin vào suy luận này, cho dù nó đàn chứng minh Jimin vô tội đi nữa. Nếu vụ ân này thực sự phải lên phiên tòa xét xử, không thể chỉ bằng những suy đoán này mà chứng minh được sự trong sạch của Jimin.

Phải có bằng chứng cụ thể.

"Mấu chốt, nằm ở tin nhắn cuối cùng mà nạn nhân để lại."

Ngay lập tức, Jungkook lấy điện thoại của nạn nhân ra đối chiếu sau khi Yoongi đưa ra gợi ý. Cùng đọc lại một lần nữa.

Người đã hành hung và cướp tấm vé xem nhạc kịch của tôi là Park J|

"Mọi người, đã có ai nhận ra điểm kì lạ chưa?"

Không nói ngay mà muốn để cho mọi người tự nhận ra, Yoongi cố tình để cho họ tự suy luận.

Và rồi, sự thật cũng tự động được hé lộ.

"Phải rồi! Đây chính là bằng chứng cho thấy đây chính là một bức thư ngụy tạo!"

Hoseok thốt lên, là người nhận ra đầu tiên. Thay Yoongi đứng ra, anh giải thích:

"Một bức thư tuyệt mệnh với lời lẽ dài dòng, lại được gõ chính xác như vậy bằng điện thoại thông minh, không thể nào là những gì được viết trong lúc sắp bị hành hung hay đang hấp hối được. Bởi vì đặc điểm của Dying message là ngắn gọn, thậm chí chỉ trong một hoặc vài kí tự."

"Vậy đúng là Lee Hoonjae đã tự viết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa." Một vài người xung quanh cũng thể hiện sự đồng tình.

"Nếu là tôi, tôi chỉ cần viết tên của hung thủ thôi. Chẳng cần phải dài dòng đến vậy..."

"Phải. Nhưng vì khi đó Lee Hoonjae cũng đã tưởng rằng mình có rất nhiều thời gian cho dòng thư này."

Yoongi tiếp tục đưa ra suy luận, dường như vẫn chưa kết thúc. Buộc mọi người phải tiếp tục chú ý vào suy luận quan trọng tiếp theo của anh.

"Khoan đã, Dying message có thể xảy ra trong 2 trường hợp. Một là tự mình viết như cậu nói. Nhưng cũng có thể, là do hung thủ thật sự cố tình để lại, hòng đổ tội cho ai đó khác."

Jin chưa hoàn toàn phục trước suy luận này của Yoongi, vì còn quá nhiều nghi vấn chưa thể làm sáng tỏ. Đúng là còn một khả năng nữa, đó chính là dòng tin nhắn kia do hung thủ thật sự cố tình soạn ra, để lại vào túi áo Lee Hoonjae hòng dồn mọi sự chú ý vào ba người có tên là Park J.

Nhưng cũng lại là một điểm bất hợp lý khác.

"Nếu vậy thì chẳng có lý do gì khiến cho tên hung thủ đó phải để lại một mẩu tin nhắn dở dang như vậy. Trong trường hợp này, cậu Park Jindae là người bất lợi nhất. Chẳng phải là nên viết rõ tên của cậu ta ra là xong chuyện rồi sao?"

Yoongi bình tĩnh phân tích, chỉ ra điểm bất hợp lý đó. Jin không nói gì thêm nữa, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.

"Với lại lời nhắn đó được để lại trên điện thoại của nạn nhân. Làm sao hung thủ biết mình có thể ngụy tạo, nếu như Lee Hoonjae thực sự cài mật mã đây?"

"Cũng có thể là do may mắn..."

"Không, là cố ý. Chính Lee Hoonjae đã cố ý phá hết mọi lớp bảo mật điện thoại, với mục đích làm cho chúng ta nhanh chóng phát hiện ra nội dung bức thư tuyệt mệnh giả đó."

Yoongi cầm chiếc điện thoại của Lee Hoonjae lên, lập luận. Khi phát hiện ra nạn nhân đang nắm chặt điện thoại trong túi áo, Hoseok đã nhanh chóng thu thập, mong rằng sẽ có thể khai thác được manh mối. Quả nhiên là thế, bên trong đó có một dòng tin nhắn tố cáo một người tên Park J chưa soạn hết. Nhưng điểm lạ mà anh đã vô tình bỏ quên, đó chính là điện thoại này không cài mật khẩu.

Mục đích là để cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra bức thư này.

"Vẫn là câu hỏi đó. Nếu Lee Hoonjae muốn đổ tội cho Park Jimin, tại sao lại không nhập hết tên của em ấy?"

Jin không ngừng đưa ra chất vấn, càng lúc càng muốn nghe tiếp lập luận của Yoongi. Vì càng lúc càng muốn biết, người này có thực sự đang đi sai hướng hay không.

Vì anh đã biết được sự thật từ trước rồi.

"Tất nhiên là không thể. Có thể nói là không may mắn."

"Ý cậu là sao?"

"Vì khi nhập đến đó, Lee Hoonjae đã không còn khả năng tiếp tục nữa."

Không còn khả năng tiếp tục.

Đúng là vì khi nhập đến đó, Lee Hoonjae đã không thể viết thêm một kí tự nào nữa.

Vì thực sự đã chết.

"Tức là khi nhập đến đó, hung thủ thật sự đã xông vào hành hung nạn nhân đến chết, khiến cho anh ta không thể tiếp tục soạn tin?"

Jungkook bắt đầu hình dung ra vấn đề, mạnh dạn hỏi. Yoongi tuy không nói gì cả nhưng cũng không tỏ rõ thái độ đồng tình hay không đồng tình.

Tiếp tục là Kim Seokjin.

"Nếu đúng như cậu nói, chúng ta vẫn chưa thể loại Jimin ra khỏi danh sách tình nghi. Hung thủ thật sự đó không loại trừ khả năng là em ấy."

Mặc dù tin tưởng Jimin nhưng chỉ có cách đó Jin mới có thể xác nhận được sự thật. Anh mới là người biết rõ rằng Jimin không phải hung thủ. Nhưng với cách suy luận này của Yoongi, Jimin vẫn chưa thể thoát ra khỏi diện tình nghi.

"Tôi đã nói không phải là không phải."

Yoongi một lần nữa khẳng định chắc chắn, cương quyết bảo vệ ý kiến của mình. Rằng Jimin vô tội, hoàn toàn không liên quan đến vụ án này.

Bằng mọi giá, anh cũng phải ra sức chứng mình. Chính anh phải đưa Jimin ra khỏi vòng nghi can này.

"Nếu cậu Park đây không phải là hung thủ, thì chẳng lẽ hung thủ là Park Joodan hay sao?"

Park Jindae sau một hồi lâu mới lên tiếng, nhưng bằng một giọng hoài nghi, thiếu sự tin tưởng. Anh ta chờ xem cảnh sát có thể làm sao để chứng minh Park Joodan kia là hung thủ, vì họ đã một mực cho rằng Park Jimin vô tội.

Nên nhớ, không thể vì tình riêng.

"Để giải thích cho thắc mắc vừa rồi của Thiếu úy Jeon, tôi cũng muốn bổ sung thêm thế này. Thực ra Lee Hoonjae rất thông minh khi lợi dụng vết thương trên trán kia làm bằng chứng cho thấy Park Jimin đã hành hung cậu ta. Chỉ cần đặt cờ lê bên cạnh đó là có thể buộc tội Park Jimin rồi. Nhưng còn tin nhắn kia, cậu ta chưa thể soạn xong. Hay nói cách khác, là không thể."

"Là sao, anh mau nói ra đi. Đừng lòng vòng nữa."

"Bình tĩnh nào. Để chứng minh Park Joodan vô tội, cũng phải cho tôi thời gian nữa chứ?"

Yoongi đáp lại Park Jindae bằng một câu hỏi, và vẻ mặt khó đoán. Giống như anh đang hài lòng, khi đã đến bước cuối của suy luận.

"Cái gì? Vậy Park Joodan cũng vô tội sao?!"

"Thế thì... ai mới là hung thủ chứ?!"

Tất cả tiếp tục bàn tán, hoang mang cực độ. Yoongi tiếp tục khẳng định thêm một người nữa vô tội, là Park Joodan. Nếu vậy thì cả ba nghi phạm bao gồm Park Jindae, Park Jimin và Park Joodan đều vô tội tính đến thời điểm hiện tại, qua suy luận của Yoongi.

Thật khó hiểu.

"Park Joodan không có lý do gì để giết Lee Hoonjae, hầu như tất cả mọi người đều biết điều này rồi."

Sư huynh, vậy là anh cũng đã đoán ra được điều này rồi sao?

"Cậu ta đáng lẽ ra cũng sẽ không lên tầng 2, nếu như Park Jindae không nhờ cậu ta lên đó tìm giúp cái cờ lê. Có thể nói, đây là một tình huống bị động, Park Joodan chỉ là tình cờ nhận lời và lên đó. Đúng như cậu ấy đã khai với tôi, cậu ấy không thể tìm thấy cái cờ lê của Park Joodan vì khi đó nó đã ở trong phòng vệ sinh cùng với nạn nhân Lee Hoonjae rồi. Tôi cũng có thể khẳng định rằng trên cái cờ lê kia cũng không có dấu vân tay của Park Joodan, vì cậu ta chưa hề cầm vào nó."

Haha, quả đúng là thần thám giới hình sự Hàn Quốc. Min Yoongi, mọi lời nói của anh đều chính xác, không hề tầm thường chút nào.

"Park Joodan lên tầng 2 lúc 12h15 và trở lại garage lúc 12h35. Thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 13h đến 13h30. Có thể nói Park Joodan không có khả năng giết ngưòi trong thời điểm này vì cậu ta ở garage suốt từ 13h trở đi, có sự làm chứng của mọi đồng nghiệp."

"Nhưng sau đó không có ai lên tầng 2 nữa cả. Vậy tức là..."

"Park Jindae không làm. Park Jimin dù chỉ trở lại garage ngay trước lúc phát hiện thi thể ít phút nhưng cũng không thể là hung thủ. Park Joodan chưa từng gặp nạn nhân trên tầng 2."

Nhưng, lần này thì...

"Vậy hung thủ là ai mới được chứ!!"

...anh sai rồi.

"Phải, hung thủ thực sự chính là nạn nhân, Lee Hoonaje."

Không còn kết luận nào có thể vô lý hơn kết luận này, tất cả mọi người đều không thể tin vào tai mình. Đời nào hung thủ thật sự của một vụ án giết người lại chính là nạn nhân? Chẳng lẽ Lee Hoonjae lại tự lấy cờ lê đập vào đầu mình, chỉ vì muốn đổ thừa cho Park Jimin mà phải trả giá bằng cả cái chết?

Không thể nào.

"Ý cậu là sao? Chẳng lẽ là Lee Hoonjae tự tử? Cậu ta đâu có lý do gì để làm vậy?"

Quản lý trung tâm thắc mắc trong lo ngại, vẫn không biết nên tin lời Yoongi hay không. Vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu, theo cách nói của Yoongi, thực sự còn trở nên khó hiểu bội phần.

Chưa đáp lại quản lý trung tấm, Yoongi chỉ lặng lẽ nhìn về phía Kim Seokjin.

Và thầm nhủ.

Thì ra anh đã biết điều này từ trước rồi. Còn khiến tôi nhọc công suy luận như vậy, rốt cục là có ý gì, Kim Seokjin?

Vô tình nhìn về phía một người nữa.

Còn cậu, tại sao lại tỏ ra vẻ mặt đó?

Kim Taehyung.

"Nghe đây, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Lee Hoonjae đúng là do chấn thương vùng đầu. Nhưng không phải là do vết thương trên trán."

Thực sự đã đến bước cuối cùng rồi.

"Vậy là sao chứ...?"

"Nguyên nhân cái chết của cậu ta, không phải vì cú va đầu vào cánh tủ do Park Jindae gây ra, cũng không phải vì vết thương trên trán do đập đầu vào tường trong lúc xô xát với Park Jimin."

Sự thật, chỉ có một.

"Khi đến đây, Lee Hoonjae đã đem theo vết thương chí mạng đó rồi."

Không thể sai được.

"Phải, cậu ta chết vì chấn thương sau đầu do va đập mạnh trước đó, có thể là do ngã cầu thang hay trượt chân từ trước."

Mọi chuyện đã sáng tỏ. Vừa đúng lúc kết thúc 3 giờ đồng hồ đó. Kết thúc vụ án, bằng một kết quả khiong thể ngờ. Thì ra đây không phải là một vụ án mạng, chỉ là một tai nạn không may.

Không ai là hung thủ cả.

Yoongi lặng lẽ quay lại, trong bầu không khí im lặng. Chỉ ra lệnh một câu, thay cho trách nhiệm đáng lẽ đã phải làm từ 3 tiếng trước:

"Mau gọi điện cho người nhà nạn nhân."

"Rõ."

Hoseok nhận lệnh, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Cuối cùng thì cảnh sát cũng không cần phải vào cuộc, kết thúc mọi chuyện trong suôn sẻ, không còn lo lắng.

"Dừng tay lại."

Chưa dừng lại ở đó.

"Buông ra."

Hoseok bình tĩnh phản ứng, khi có một bàn tay khác đang ngăn anh gọi về cho người nhà Lee Hoonjae đến nhận thi thể của con trai. Kim Taehyung một lần nữa đứng ra, hành động một cách khó hiểu.

"Cậu có ý gì, Kim Taehyung?"

Yoongi cũng buộc phải lên tiếng, cho rằng hành động này của Taehyung là một sự ngông cuồng khó hiểu. Nhưng rồi Taehyung chỉ đáp lại Yoongi và cả Hoseok bằng một nụ cười bí ẩn.

Chỉ nói thêm một câu nữa.

"Thật tiếc, sư huynh. Lần này, anh đã đoán sai rồi."

Thẳng thừng phản bác kết luận của Yoongi.

Tiếp tục là một khoảng lặng nữa được tạo bởi hai người họ, bằng sự ngơc ngàng của Hoseok, sự bất ngờ của Yoongi và sự cương quyết đến khó đoán của Taehyung.

Cả ba người đều đã quên mất rằng người quan trọng đó đang nhìn về phía họ.

Bằng ánh mắt âu lo.

Nhưng dần chuyển sang yên tâm, nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Park Jimin chỉ nhìn về người đó, bằng một tâm trạng không đổi.

Sự yên tâm, tin tưởng tuyệt đối này đã có từ khi đó. Được gắn kết bằng ngọn lửa suýt đã giết chết cả hai.

Nhìn về phía Min Yoongi, không chút nào ngừng yên lòng. Người này cho cậu sự chở che, bảo vệ, bình yên.

Nhưng cớ sao vẫn luôn khiến cho cậu phải rung động không ngừng đến thế.

"Yoongi, là anh một lần nữa đã cứu em..."

Nở một nụ cười dịu dàng, nhìn về phía người ấy. Và rồi mờ dần, mờ dần đi.

"Có anh, thật tốt..."

Đã không ngừng thích anh từ sau lần đầu gặp mặt. Và kể từ đó về sau, luôn mang ơn người này, như thể một mối duyên tình, không thể không trả lại.

Thật đắng cay.

"Jimin hyung?!"

Cậu ngã xuống, khép hàng mi lại. Trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, trước những gì vừa diễn ra.

Thật tốt.

"Jimin, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Jin cùng Jungkook hoảng hốt chạy đến, đỡ Jimin dậy. Nhưng cậu đã ngất đi, ngay khi Yoongi vừa kết luận Lee Hoonjae chết vì chấn thương từ trước do ngã cầu thang.

"Không xong rồi, Jimin sốt cao quá!"

Vội đưa tay lên trán khi thấy khuôn mặt Jimin đỏ bừng nhưng môi lại tái nhợt, Jin liền nhận ra rằng cậu đã bị sốt. Do ngã xuống bể nước lạnh, không chịu thay quần áo mà hứng phải gió mùa đông nên có dấu hiệu sưng phổi. Park Jimin không muốn vì thế mà trốn tránh sự thật, sợ rằng sẽ bị người ta cho là hèn nhát nên đã cố chịu đựng cho đến bây giờ.

"Mọi người cứ yên tâm ở lại giải quyết. Để em đưa Jimin hyung đến bệnh viện được rồi!"

Người lo lắng nhất cho Jimin vẫn luôn là Jungkook. Cậu không cần đợi Jin cho phép, chỉ đề nghị một câu nhưng rồi nhanh chõng cõng Jimin lên, đưa Jimin tới bệnh viện ngay trước khi sốt cao hơn. Hiện trường và công việc còn lại, đành phải nhờ vào Jin, Hoseok và Yoongi, những người đại diện của bên cảnh sát.

Và cả Kim Taehyung.

"Em muốn anh ở lại đây, giúp em tiếp tục vén bức màn sự thật này. Có được không, sư huynh?"

_____________ End chap 121 ____________

Vụ án vẫn chưa thể đến hồi kết, cho đến khi Kim Taehyung nói ra suy luận của mình. Với hung thủ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro