#9. Min Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mỉm cười, nhìn xuống chiếc nhẫn vừa in đang yên vị nơi ngón áp út bàn tay trái mà không khỏi những cảm xúc lạ lẫm và chồn bồn cứ liên tục lấp đầy cả tâm trí. Em thương Yoongi, điều này có lẽ anh sẽ chẳng thể nào biết được. Nhưng dẫu thế nào thì bởi vì có ngày hôm nay, có thứ "vật chứng" chẳng thể chối cãi và cả sự chứng kiến của hàng chục "nhân chứng" tại nơi này mà dù muốn hay không, em vẫn có thể tự tin để nói rằng: Yoongi là của em, và ngược lại.

Từ lâu Jungkook đã xem Yoongi chẳng còn đơn giản là một người anh trai. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, khi cả hai vẫn còn nhỏ xíu, khi bố mẹ Yoongi vẫn chưa xảy ra chuyện, đó cũng là khi Jungkook tò mò nhìn về phía đứa con trai trông có vẻ lớn hơn mình vài tuổi đang ngồi bên chiếc piano to hơn nó gấp mấy lần, chọt chọt lên những phím đàn đen trắng bằng hai ngón tay trỏ một giai điệu chẳng biết từ đâu ra.

"Anh ơi!"

Thằng nhóc ngồi bên piano giật mình, xoay ngoắt lại nhìn đứa nhóc vừa mới phá bĩnh giai điệu mà nó vừa chơi bằng một ánh mắt không mấy hài lòng.

"Nhóc gọi anh?"

"Dạ! Em chỉ muốn hỏi là anh đang chơi bài gì thế ạ?"

Yoongi-nhỏ có chút bối rối, đưa tay gãi gãi đầu rồi lí nhí.

"Không biết, nó....chưa có tên."

"Sao thế ạ?"_Thằng nhóc bĩu môi, mắt to chớp chớp khó hiểu hỏi ngược lại.

"Anh chưa nghĩ ra tên."

"Thế ạ? Em cứ tưởng cái gì cũng đều phải có tên sẵn chứ ạ?"

"Nhóc hỏi nhiều thật đấy! Anh chưa nghĩ ra tên nên nó chưa có tên, vậy thôi!"

"Ồ, thế ạ?"

Nó vẫn tiếp tục bĩu môi, nhưng nhanh chóng sau đó đã reo lên như vừa nghĩ ra được điều gì hay ho.

"Ah, vậy anh đeo cái này vào đi anh."

Nói rồi, đứa nhỏ hơn lấy từ túi quần của nó ra cái nhẫn nhỏ xíu làm bằng cỏ khô, bắt lấy tay của nó và nhét cái nhẫn ấy vào ngón thứ tư của bàn tay trái, miệng vẫn không ngừng nói.

"Mẹ em nói là khi mà người ta đeo nhẫn ở ngón gần ngón ngắn nhất này nè, là người ta có tên mới đó, nên anh đeo vào rồi cũng nghĩ ra tên mới cho bài hát kia nha anh!"

Jungkook vẫn cẩn thận luồn cái nhẫn vào ngón tay Yoongi để nó không bị bung ra. Xong lại ngước lên nhìn Yoongi-nhỏ và cười thật tươi.

Có lẽ, Jungkook của khi ấy chẳng biết rằng, chiếc nhẫn cỏ kia thật ra khi ở trên tay Yoongi có bao nhiêu ý nghĩa. Mà giờ đây đã trở thành chiếc nhẫn thật sáng ngời nơi tay trái người lớn tuổi.

"Meon.Jung.Kook!"

Jungkook giật mình, có hơi ngơ ngác vì cái tên có phần lạ lẫm vừa mới được gọi lên. Tiếng của một người con trai cũng chẳng hề quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến em phải vội xoay người nhìn lại.

Trước mặt em là một người con trai cao gầy, trông rất bảnh bao trong bộ suit có vẻ đắt tiền, giày da và mái tóc được chải chuốt gọn gàng, mặt đẹp và nụ cười mỉm nhưng vẫn rạng rỡ.

"Anh là...?"

Người con trai ấy nhếch môi cười và tiến lại gần em, tay rút ra khỏi túi quần và hướng đến em với tư thế như chuẩn bị để ôm người đối diện.

"Chà, em nhanh quên thật đấy, mới bốn năm thôi mà?"

Người nọ nghiêng đầu, tay đưa ra và chuẩn bị để ôm Jungkook thì đã bị giọng nói của người mà anh ta không muốn gặp nhất ngăn lại.

"Kim Taehyung?"

Yoongi đang đi tìm Jungkook vì đã đến giờ dự tiệc, chưa kịp nhìn thấy em đã thấy người khác đứng ở khoảng cách bất bình thường với ý định ôm Jungkook liền cảm thấy chẳng vui vẻ gì.

"Xin chào,Yoongi!"

Taehyung ngừng lại động tác, gương mặt bày ra chút tiếc rẻ mà thu tay lại. Jungkook sau khi nghe Yoongi gọi người nọ là Taehyung cũng đã có chút ấn tượng, nhíu mày cố nhớ xem người này rốt cuộc đã gặp ở đâu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Yoongi bước đến, lần nữa đứng chắn ngang trước mặt Jungkook để em ở phía sau lưng mình. Taehyung thấy vậy lại cười nhếch môi ra vẻ thích thú.

"Chà, thưa anh, tôi đến đây cũng phải xin phép anh sao?"

"Đây là hôn lễ của tô--"

"Và tôi đến đây vì Jungkook, không phải vì anh! Thế nên nếu có người hỏi, thì đó cũng là Jungkook chứ không phải anh Min đây."

Cả hai kẻ hỏi người đáp liên tục chẳng ai chịu nhường ai. Yoongi nghe đến tên Jungkook liền cười lên đầy ý tứ, đáp lại người nọ với dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng.

"Có lẽ cậu không kịp nhớ, nhưng Jungkook bây giờ...đã là Min Jungkook rồi!"

Taehyung đánh mắt ra sau lưng Yoongi, nhìn em đang hơi ngượng ngùng mà cười lên gượng gạo.

"Tôi không quên, nhưng tôi thật sự đến vì Jeon Jungkook, không phải vì Min Jungkook!"

Yoongi lại cười, nhún vai và nhìn thẳng vào đôi mắt dài của Taehyung chẳng kiên dè. Nhìn thấy tình hình có chút không ổn, Jungkook kéo tay Yoongi lùi lại một chút để cùng đứng ngang hàng với em, mỉm cười thật nhẹ nhìn Taehyung rồi lại hướng ánh nhìn vui vẻ về phía Yoongi.

"Có vẻ như hai người đã biết nhau trước rồi hả? Có cần em giới thiệu lại không?"

"Có!"

Chẳng hẹn mà cả Yoongi và Taehyung đều cùng lúc trả lời. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ em mới thấy họ hợp nhau đến vậy. Nhưng có vẻ như biểu hiện trên gương mặt của cả hai lại không hề nói lên việc họ thật sự tâm đầu ý hợp.

Jungkook thở ra một hơi rồi nhìn Yoongi cười tươi.

"Giới thiệu với anh, đây là Taehyung, là bạn...À không, là tiền bối của em hồi còn ở Đại học!"

"Ra là em vẫn còn nhớ ra tôi."

Taehyung thôi đấu mắt với Yoongi, chuyển tầm nhìn về lại Jungkook, ánh mắt cũng dịu đi không ít, lộ rõ ý cười.

"Còn đây là Yoongi, là...c-chồng tôi."

Em hơi cúi mặt để giấu đi chút ngại ngùng, may mắn thay cũng vừa lúc Jin từ xa đi lại. Lấy đó như một cái cớ, Jungkook nhanh chóng ngẩng đầu, vẫy tay với Jin ra hiệu rồi nhanh chóng nói với Yoongi.

"Em vào trước đây, hyung và anh ta vào sau nhé!"

Yoongi còn chưa kịp đáp lại lời em thì người nhỏ tuổi đã chạy đến kéo tay Jin hướng về phía hội trường mà đi mất. Anh khó chịu liếc mắt về kẻ vẫn đang dửng dưng đứng cười kia, tự hỏi hắn ta đến đây chỉ để chọc tức anh hay sao mà lại bày ra cái kiểu biểu hiện thích thú ấy.

Cái cười trên môi Taehyung dần khép lại, giờ chỉ còn là một cái mỉm môi nhẹ như có như không.

"Anh giỏi thật đấy, chẳng làm gì cả nhưng vẫn được em ấy chọn. Chả bù với tôi, theo đuổi suốt hai năm trời, đổi lại...giờ nhìn em ấy mang họ của người khác."

Yoongi cau mày, chẳng cần thêm lời giải thích nào thì anh cũng đã hiểu được vấn đề hiện tại là gì. Nhưng vốn dĩ Min Yoongi không phải là người dễ bị tác động đến vậy. Thay vì tức giận với kẻ vừa mới chọc tức mình, anh chỉ nhếch môi, đáp lại một cách tao nhã.

"Tôi sẽ xem đó như một lời chúc phúc. Cảm ơn cậu, giám đốc Kim."

Anh cười, đút tay vào túi quần rồi cũng rời khỏi sảnh lễ đường nơi họ đang đứng để đến phòng hội trường chuẩn bị cho bữa tiệc sắp diễn ra, bỏ lại Kim Taehyung một mình ở lại với nụ cười không rõ ý vị trên gương mặt hoàn hảo. Anh ta nhìn vào lễ đường, nơi thảm đỏ vẫn còn nguyên vẹn và những cánh hoa vẫn chưa bị cơn gió đầu hạ cuốn trôi đi, lòng cứ vậy mà day dứt chẳng hề dễ chịu.

"..."

"..."

///

Jungkook chạy nhanh về phía Jin rồi lôi tay anh quay lại hội trường nơi mà sắp tới đây thôi, Yoongi và em sẽ lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người và cùng nhau trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

"Hai đứa làm gì ở đó mà lâu thế? Bảo Yoongi ra tìm em m—"

"Em không biết, mình đi thôi hyung!"

Trong khi Jin vẫn cố nán lại để gọi cả Yoongi thì cánh tay trái của anh đã bị Jungkook nắm lấy và lôi đi chẳng hề thương tiếc gì.

"Từ từ đã nào, thằng nhóc này!"

"Mà nè, người đó...chẳng phải là Kim Taehyung sao?"

Jin cuối cùng cũng có thể bước kịp theo nhịp chân của Jungkook. Anh vừa rồi mặc dù có đứng hơi xa nhưng dáng người và phong thái của Taehyung thật sự khó có thể nhầm lẫn.

"Hyung biết anh ta sao?"

"Dĩ nhiên. Cậu ấy là giám đốc sáng tạo của vHub M!x mà."

"vHub M!x? Tạp chí thời trang và làm đẹp hàng đầu Hàn Quốc sao? Anh ta?"

"Uhm, em không biết hả?"

"Em quan tâm làm gì? Thời gian vẽ còn chả có! Mà hyung là bác sĩ, sao cũng quan tâm đến mấy vấn đề ấy nữa hả?"

Jin thở ra một hơi dài, lại cười mỉm bày ra vẻ mặt tự tin vẫn luôn là niềm tự hào của chàng bác sĩ đẹp trai.

"Haizz, nói ra thì hơi ngại, nhưng mà tạp chí bên ấy đã từng muốn hyung phỏng vấn cho bài viết về xu hướng thẫm mĩ của phụ nữ hiện đại."

"Nhưng hyung là bác sĩ khoa nội mà, có phải thẫm mĩ đâu?"

"Đẹp là được em không biết sao?"

Câu trả lời vô lý của Jin và cả biểu cảm gương mặt vẫn tự tin như mọi lần của anh ấy khiến em chẳng thể nào ngưng cười. Vị hyung này, lớn ngần ấy tuổi vẫn chẳng bao giờ chịu ngừng lại mấy kiểu pha trò như con nít, nhiều lúc còn có cả mấy câu đùa ông dượng, cái kiểu chơi chữ mà nếu không nhạy bén thì phải mất một khoảng thời gian để ngẫm nghĩ mới hiểu được.

Jungkook cùng Jin cười đùa, lại chẳng hề hay biết gì về một Yoongi từ nãy giờ vẫn luôn đi phía sau họ và nhìn thấy tất cả. Anh bước đi nhưng trong đầu vẫn còn vương lại câu nói cuối của Taehyung trước khi người lớn tuổi rời khỏi lễ đường khi nãy.

Kim Taehyung, anh ta dám công khai thách đấu với cả Yoongi.

"Tôi vẫn chưa từ bỏ Jungkookie đâu! Kết hôn rồi, vẫn có thể ly hôn được mà, đúng không? Thế nên tốt nhất, anh phải làm gì đó đi..."

"...Vì tôi sẽ đập chậu cướp hoa đấy!"

Anh thở ra một hơi dài. "Phải làm gì đó" sao? Anh phải làm gì đây? Vì vốn dĩ, Jungkook cũng chẳng phải là của Yoongi để anh có được quyền hạn đó. Em ấy, trên danh nghĩa và thực tế hoàn toàn thuộc về hai người khác nhau.

"Min Jungkook!"

Jungkook vẫn còn chưa dứt khỏi trận cười từ những câu đùa ngớ ngẩn của Jin, hội trường đã lên đèn, âm nhạc đã vang và khách tham dự đã bắt đầu tìm kiếm cho mình những chỗ ngồi ương ý. Những lời chào hỏi, những cái bắt tay, đôi khi còn là những lời hứa hẹn về một dự án hay một lần hợp tác trong tương lai từ những vị khách ở mọi lĩnh vực ngành nghề không ngừng vang lên khiến em có hơi khó khăn để nghe được tiếng gọi từ phía sau lưng. Yoongi đi nhanh hơn để cố bắt kịp bước chân người nhỏ tuổi, lần nữa gọi lớn.

"Min Jungkook!!!"

Lần này thì em dừng lại, ngoái đầu nhìn về Yoongi đang cau mày, tay áo sơ mi trắng đã xắn lên đến khuỷu, sơ vin cũng chẳng còn gọn gàng mà gần như đã muốn bung hết ra ngoài.

"Hyung gọi em có chuyện gì không?"

Yoongi bước đến đứng trước mặt em, hai mày lúc nãy còn nhíu chặt giờ đã giãn ra được đôi chút. Anh ậm ừ rồi nhìn lên mái tóc nâu vẫn bị gió thổi bay lung tung hơi rối lên của em, đưa tay gãy gãy mũi.

"À, ừ...hyung muốn nhắc là...tóc em bị rối đấy, vào chuẩn bị lại chút đi, lát nữa gió đến lại thành tổ chim thì kì lắm."

Chẳng kịp để thời gian cho Jungkook phản ứng, Yoongi đã nắm lấy cổ tay người nhỏ tuổi và kéo em đi về phía trong khu vực phòng chờ. Bị lời nói và hành động của Yoongi tác động đột ngột, tim Jungkook đánh thịch một cái, không biết làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo, để mặc cho Yoongi muốn dẫn mình đi đến đâu thì dẫn, hoàn toàn đã quên mất người anh lớn vừa bị cho ra rìa.

Jin nhìn theo hai kẻ ngốc vẫn cố tỏ ra hời hợt ấy, môi tự khắc kéo lên một nụ cười.

/Trong hội trường lại có gió sao hả, Yoongi?/

Cùng lúc đó...

"Min Yoongi, Min Jungkook sao?"

Người đàn ông lớn tuổi nhìn về phía cặp đôi họ Min đang nắm tay nhau bước vội, cũng là một nụ cười nhưng hoàn toàn chỉ là một cái nhếch môi đầy mỉa mai và toan tính.

"Chủ tịch Jeon, người cũng thật là vô phúc. Có được cậu quý tử, đã chẳng giúp được gì cho JM thì thôi, giờ lại còn mang họ của người khác."

Ông ta vẫn giữ cái cười chẳng hề tốt đẹp ấy trên đôi môi đã hơi ngả màu thâm tím vì tuổi tác và chất cồn, mắt hơi nheo lại để nhìn rõ chút ánh nắng cuối ngày còn rót lại vấn vương trước khi bị màn đêm hoàn toàn nuốt chửng.

"Jisung, lần này con nhất định phải giành được vị trí đó."

Người con trai từ nãy giờ vẫn đứng phía sau ông ta lặng lẽ cúi đầu, đáp lại một lời "Con sẽ cố gắng" mà nghe lại mệt mỏi và có phần bất lực, tay đã nắm chặt giữ sát bên đùi.

"Jimin, thằng nhóc đó, ta đã không thể trông chờ gì ở nó nữa rồi. Chỉ còn mình con thôi, đừng để ta thất vọng."

"Dạ, con biết! Sẵn tiện, Jimin cũng đã trở về và đang ở đây, bố có muốn đến hỏi thăm em ấy một chút không ạ? Dù gì cũng đã bốn năm..."

Jisung cố gắng lảng sang chuyện khác. Thái độ này của anh ta, rõ ràng là chẳng hề muốn nhắc đến thứ gọi là chức vị hay tài sản – vấn đề mà người bố ruột của anh vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Jimin là em trai anh, từ nhỏ đã được nuông chiều nên sớm đã bộc lộ tính cách không thích bị điều khiển và không hứng thú với công việc của bố. Chỉ có anh, con trai đầu của người vẫn được xem là có tiếng nhất nhì JM, anh rể của chủ tịch Jeon đồng thời cũng đang là một cổ đông lớn của tập đoàn. Ông bên ngoài chẳng bao giờ thể hiện ra thái độ ham muốn hay ganh ghét, nhưng sâu bên trong vẫn luôn tồn tại một ngọn lửa vẫn bập bùng cháy, chỉ chờ đợi gió đến để được bùng sáng lên và sẵn sàng thiêu rụi tất cả những kẻ ngu ngốc cản trở. Jisung biết rõ bố mình, anh biết mình đối với cha cũng chỉ là một quân tốt tập trận, là quân cờ mà ông muốn điều khiển tùy theo ý thích. Ông luôn tỏ ra là người mềm mỏng, nhưng chỉ cần phạm một lỗi sai cũng có thể thấy "con mèo" mà ông vốn vẫn luôn mang theo sẽ lập tức giơ vuốt, một khắc hóa hổ. Vì vậy, chưa bao giờ Jisung cãi lại lời ông, nhất nhất chấp nhận để ông trở thành người cầm dây diều, còn mình chỉ là con diều nhỏ, thuận gió thì bay cao, ngược gió thì chới với, người cầm dây muốn thả kiểu gì sẽ bay theo kiểu ấy. Chưa bao giờ...

Chưa bao giờ anh lên tiếng phản đối lại bất kỳ yêu cầu nào của bố.

Vì anh vẫn còn nuôi một hy vọng...

Ít nhất, ông vẫn xem anh là con trai ruột.

"Có chào thì nó phải đến chào ta trước, sao lại có chuyện bố phải đến chào hỏi con trai từ xa trở về cơ chứ?"

Nói xong, ông ta xoay nửa đầu nhìn vẻ mặt hối lỗi của con trai mình, vỗ nhẹ lên vai anh như một lời nhắc nhở rồi bỏ đi, không nói gì thêm nữa.

///

"Jiminie, em còn nhớ đây là ai không?"

Hoseok một tay bưng ly champagne trắng, tay còn lại đút túi quần, sơ mi trắng trẻ trung cùng nụ cười tươi rạng rỡ làm sáng bừng cả một góc khuất của hội trường lấp lánh ánh đèn tím nhạt. Anh quay sang nhìn Namjoon rồi lại hướng Jimin để hỏi. Đứa nhóc này, rời Seoul từ khi vừa tốt nghiệp đại học, tính đến nay cũng đã gần bốn năm. Hôm nay lại trở về đột ngột chẳng báo với ai một câu, làm bọn Hoseok, Namjoon đều như không thể tin được vào mắt mình trong giây lát.

"Dĩ nhiên là em nhớ, tiền bối Kim Namjoon ở khoa Luật, hay đi chung với Yoongi và hyung. Hồi đó nổi tiếng cả trường thế mà."

Jimin cười híp mắt, nhìn Namjoon đã có nhiều thay đổi sau bốn năm không gặp. Cả Yoongi, Namjoon, Hoseok và Jimin đều học chung một trường đại học, nhưng mỗi người lại ở một khoa khác nhau. Sở dĩ Jimin gọi Yoongi chỉ bằng "Yoongi" vì giờ đây, xét trên vai vế trong gia đình thì Yoongi phải gọi Jimin là anh. Nhưng Jimin lại là kiểu người dễ tính, quen với nếp sống châu Âu và cũng không muốn khó xử nên vẫn đề xuất Yoongi cứ gọi mình là Jimin, và cậu cũng sẽ gọi người lớn tuổi bằng tên để cả hai đều cảm thấy thoải mái.

"Thế em về được bao lâu?"

Namjoon cuối cùng cũng có cơ hội để mở lời. Dù cho đó chỉ là những câu hỏi giao tiếp thông thường nhưng chỉ cần được nhìn thấy Jimin ở trước mặt, vẫn khỏe mạnh và vui vẻ cũng đủ để khiến Namjoon cảm thấy an lòng.

"Em không biết, chưa xác định nữa. Khi nào chán thì em sẽ quay lại Anh, mà cũng có thể là xong lễ cưới của Jungkookie, đêm nay hoặc mai bay luôn cũng có! Haha!!!"

Jimin đùa, cười lớn khiến cho cả Hoseok và Namjoon nghe thấy cũng cười theo.

Không khí vui vẻ cùng những ánh đèn màu lung linh vẫn không ngừng bao phủ khắp cả không gian của hội trường. Mọi người đều cùng nâng ly để chúc cho cặp đôi của ngày hôm nay sẽ thật hạnh phúc.

Dù đôi khi đó chỉ là những lời chúc phúc gượng gạo và dối lòng, nhưng dù sao, trong mắt của những người hạnh phúc nhất thì những kiểu tiểu tiết đó chẳng đáng để phải để tâm.

......

_____

Ming: Lấy ra phủi bụi chút thôi rồi cất vô lại :> Cuộc đời tui chưa thấy cái lễ cưới nào mà từ lúc làm lễ đến phần tiệc kéo dài đến những bốn tháng =))

Ming
#YM_YangMing9397
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro