#7. Baby's Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường ngập sắc hoa trắng ngần. Jungkook thích màu trắng nên cha đặc biệt yêu cầu trang trí cả nhà thờ với mọi đồ dùng trang trí đều mang sắc màu trong sáng ấy. Khách đến không đông, vì em muốn vậy. Báo giới và truyền thông thì tuyệt nhiên không được thông báo về ngày diễn ra buổi lễ chính thức, không tiếp đãi, không rượu mừng, chỉ có lễ đường được chuẩn bị tại một nhà thờ ở ngoại ô Seoul, nằm khuất sau những con đường sỏi đá chen qua một vườn hoa rộng.

Nắng vàng giòn, trời trong cùng mây cũng mang sắc màu tươi sáng như một lời cầu nguyện thầm thì muốn nhắn nhủ đến đôi tân lang dưới kia. Không khí mát mẻ bởi những cơn gió đầu hạ ghé ngang kéo theo những đóa hoa baby trắng cũng khẽ lay. Có vài chú bồ câu chẳng biết từ đâu đến cũng chung vui đáp xuống lễ đường, nhặt nhạnh vài cánh hoa mỏng manh vì gió mà không thể ở lại dọc thảm đỏ, hai bên là những hàng ghế dài đang dần được lấp đầy bởi những người có đủ vai trò và tầm quan trọng để tham dự "lễ-cưới-thế-kỉ" này, báo giới viết thế và em thấy nực cười cùng đáng tiếc thay cho họ.

Yoongi siết chặt thêm dây cavat đen, nổi bật trên nền trắng của chiếc sơ mi truyền thống. Yoongi không phải kiểu người vạm vỡ to lớn nhưng tuyệt nhiên khi khoác lên người bộ suit đen và cavat cùng tông màu lại lịch lãm đến khó tả. Anh là người thích những thứ đơn giản, có lẽ điểm này khá giống với Jungkook nên dù hôm nay là một ngày có phần đặc biệt hơn bình thường thì Yoongi cũng chả có gì thay đổi nhiều, cùng lắm cũng chỉ là mái tóc được tỉa tót lại cho thêm phần cầu kì. Dáng vẻ của người đàn ông này, quả nhiên chẳng ai có thể chê được.

"Wow, Yoongi hyung hôm nay bảnh trai quá!"

Hoseok chẳng thèm gõ cửa phòng, cứ vậy tự nhiên bước vào, cầm lấy đóa hồng nhỏ điểm thêm vài cành hoa baby bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cẩn thận cài lên áo vest đen cho anh, miệng không ngừng xuýt xao rằng phó tổng của tôi hôm nay đẹp trai quá.

"Thôi nào Hoseok, mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ?"

Yoongi nhìn dáng vẻ của cậu trợ lý, nhủ thầm đến bao giờ nó mới thôi ngân nga cái bài ca kia đi, buộc phải mở miệng để ngăn điều đó, đổi lại thì Hoseok nhìn anh với ánh mắt ngán ngẩm đến tận xương.

"Thưa phó tổng, mọi chuyện ổn, rất ổn, ổn đến mức mà ngài có thể cùng Jungkookie làm một chuyến tuần trăng mật ngay sau lễ cưới hôm nay và quay lại cũng chẳng có gì xảy ra đâu."

Yoongi hỏi không đơn giản chỉ muốn ngưng việc Hoseok không ngừng cảm thán, mà bởi vì anh thật sự có nỗi lo. Jisung không phải là người đơn giản: tham vọng, quyền lực, mưu mô và tính toán, anh ta có thể không dám làm bậy nhưng bố anh ta thì không chắc, chẳng ai dám khẳng định ông ta sẽ chịu ngồi yên nhìn con trai có thể mất đi quyền quản lý JM.

"Hyung! Anh không còn gì để hỏi trong ngày hôm nay nữa hay sao lại đi hỏi chuyện công việc khi mà sắp có một người đợi hyung ở ngoài kia để được hyung chính tay đeo lên ngón áp út chiếc mẫn bạc vậy? Thật hết biết!"

Yoongi từ khi lớn lên đã là người của công việc. Anh hầu như không cho phép bản thân mình rảnh rỗi, phần vì anh muốn vậy, phần còn vì ơn nghĩa mà anh mãi không thể trả đủ đối với Jeon gia. Một đứa trẻ mồ côi từ khi lên chín như anh còn có thể đứng ở đây với vai trò phó tổng của một tập đoàn lớn, lại nhận được sự ủy thác của chủ tịch để giao toàn quyền quản lý và còn một điều nữa, là trở thành hôn phu của con trai độc nhất Jeon gia. Có lẽ anh đã gom góp may mắn mấy đời mới thật sự có chuyện của ngày hôm nay.

Yoongi tự cười một cách thâm trầm.

"Anh chỉ muốn đảm bảo cho mọi thứ được vẹn tròn."

"Thứ cần được vẹn tròn nhất lúc này chính là hôn nhân của anh và hôn phu của anh, Jungkookie kia kìa."

Câu nói của Hoseok lại thành công khiến anh suy nghĩ. Liệu có đúng hay không việc anh chấp nhận đóng vai một thằng khốn, một kẻ phản diện để cầm chân Jungkook vào cuộc hôn nhân này? Ai sẽ là người đứng ra đảm bảo cho tất cả? Chẳng ai cả, và chẳng ai có đủ tài giỏi cùng lòng tin để nói với anh rằng: "Mày làm đúng rồi." hay "Thằng khốn, mày đang phá hủy một cuộc đời đấy." – Chẳng ai cả, chỉ có mỗi mình anh vẫn luôn phải đối mặt với chính mình ở hiện tại, và có lẽ là cả tương lai.

Sau buổi tối ngày anh tìm đến nhà Jungkook, mọi cảm xúc bên trong Yoongi cứ như thi nhau dẫn lối cho tâm trí Yoongi trôi dạt đến một miền quê khác, xa xăm và lạ lẫm. Đôi khi anh thấy mình như bị tiêm phải thuốc mê, lơ đãng và vô tri, chỉ khi tự mình tìm lại, bắt kịp với chiếc kim đồng hồ vẫn đang không đứng yên một chỗ lại như vừa qua khỏi khoảng thời gian để thuốc mê hết tác dụng, vô ích thật!

"Hyung, anh...có cảm xúc gì với Jungkookie không?"

Hoseok lại hỏi, nhìn anh bằng ánh mắt dè dặt và Yoongi cũng lại một lần nữa chợt tỉnh, nhưng ngay sau đó liền rơi vào trầm mặc khi nhận thức được câu hỏi từ người nhỏ tuổi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mà Hoseok dù bao nhiêu năm làm việc cùng anh cũng không thể đoán được, rồi cụp mắt, xoay người nhìn một Min Yoongi trong gương, tay trái đưa lên gài lại cúc tay áo sơ mi, mắt vẫn chẳng thể hiện điều gì quá rõ ràng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và Hoseok cảm giác như nếu ở lại thêm chỉ 5 giây nữa thôi có lẽ anh sẽ ngã ra đây mà chết vì tắt thở, nhưng Yoongi đã lên tiếng trước khi điều đó xảy ra.

"Nếu có thì cũng có ý nghĩa gì cơ chứ?"_Giọng Yoongi trầm xuống hẳn đi, sâu và có nét mỉa mai.

Và Yoongi nâng lên khóe miệng một nụ cười như có như không. Hoseok ở bên và lần đầu tiên suốt ba năm nay cậu thấy anh khó đoán đến vậy. Một Min Yoongi chìm trong bóng tối, không thể nắm bắt và cũng không thể nhìn thấu.

"Hyung!"

Cậu chỉ gọi, thấy Yoongi như đang ở xa đến vô cùng. Điều gì đã đến để cái bản ngã này lại chọn đúng ngày hôm nay mà xuất hiện? Hoseok không thể đoán được.

"Anh có lỗi với em ấy!"

Yoongi vẫn cúi mặt, tay giả vờ bận rộn chỉnh sửa lại chiếc đồng hồ để lại cho Hoseok một sự khó hiểu.

"Sao hyung lại nghĩ vậy?"

Yoongi mỉm cười nhẹ, gương mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đảo mắt:

"Nếu em đã yêu một người rồi, liệu em có thể thoải mái kết hôn với người khác không?"

Nói xong liền lướt ngang qua Hoseok, đẩy cửa bước ra ngoài. Hoseok nhìn theo anh nhưng người ấy đã biến mất sau cánh cửa gỗ, trong đầu lại tiếp tục có những suy nghĩ khó hiểu xâm chiếm. Thái độ và cả lời nói của Yoongi khi nhắc đến Jungkook không hề bình thường. Em thì cho rằng mình nợ Yoongi một hạnh phúc, Yoongi lại lấp lửng để lại câu nói bản thân có lỗi với em rồi cứ vậy mà đi.

Cả hai người họ, hóa ra đều là nghĩ cho đối phương, đều cho rằng mình là người có lỗi.
Giống nhau cả về cảm xúc lẫn tâm tư.
Chỉ khác nhau ở cách nhìn nhận vào một sự thật mà chẳng ai chịu buông lời thốt ra.
Một người cố chấp, người còn lại thì yêu quá nhiều để cảm thấy mọi thứ đều là sai.
Ngay cả người ngoài cuộc cũng không ai đủ hiểu sâu để nhắc đến.

Căn phòng lại trở về với một không gian lặng lẽ, chỉ với một câu nói lưng chừng lại đẩy mọi thứ về cái vị trí ngổn ngang vốn chưa từng xuất hiện.

Yoongi ra khỏi phòng, đi được vài bước đã nhìn thấy Jin từ xa bước đến. Anh cười khẩy trong lòng, mặt vẫn cười mỉm chào hỏi đúng lễ nghĩa nhưng sâu tận thâm tâm đã sớm dậy sóng – một cảm xúc mới mẻ chỉ vừa kịp nhen nhóm như tàn lửa diêm.

"Yoongi hôm qua đẹp trai quá!"

"Em cảm ơn! Hôm nay là ngày của em, dĩ nhiên phải có chút thay đổi rồi."

Anh cố ý mà từ tốn nhấn mạnh chữ "ngày của em", mắt cũng vì thế mà giật giật.

"Haha, em nói phải. Anh đang tìm Hoseok, nó có ở phòng em không?"

"Chắc vẫn còn ở đấy, hyung vào thử xem."

Jin gật đầu và bước đi nhanh chóng, Yoongi cũng chẳng thèm nhìn lại mà đi nhanh về phía trước. Khi nghe được tiếng giày của Yoongi đã xa dần, Jin mới ngừng lại xoay đầu nhìn anh, ra chiều khó hiểu.

"Jin hyung, Yoongi hyung đã yêu ai rồi hả?"

Jin giật mình vì bị tiếng của Hoseok bên tai vọng đến bất ngờ, quay về nhìn người nhỏ tuổi mà mày đã nhíu lại khó chịu từ bao giờ.

"Sao em hỏi vậy?"

"Hôm nay anh đã nói chuyện với Yoongi hyung chưa?"

Jin vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu gật đầu, "Rồi, vừa mới, sao?"

"Anh ấy rất khó hiểu, đúng không?"

"Anh thấy mày mới khó hiểu đấy! Chú mày đã chạy đi đâu khi mà hôn lễ người ta báo còn 15 phút nữa bắt đầu, hả?"

Và Hoseok đã ăn trọn một cái cốc đầu của Jin trước khi người lớn tuổi rời đi.

"Ai cũng khó hiểu như vậy là sao?"

///

Jungkook nhìn thẳng vào chính mình trên tấm gương, tay đặt lên ngực trái nơi trái tim em đang đập loạn để nhủ thầm bản thân hãy thật bình tĩnh. Cảm xúc cuộc xoáy như sóng trào và cả những lo âu bắt đầu hình thành ngày một lớn xâm chiếm lấy em như thứ chất đọc dễ ngấm nhưng khó phai.

"Jungkookie."

Là cha em. Cha bước vào, tay cầm theo một đóa hoa hồng đính kèm baby trắng nhỏ giống hệt của Yoongi khi nãy.

"Cha!"

Cha lại gần và tự tay cài đóa hoa nhỏ lên ngực áo trái của em, môi mỉm cười nhưng mắt lại ươn ớt.

"Mẹ con thích hoa baby trắng, bà bảo nó đơn thuần như con vậy!"

Cha đã già, lưng đã chẳng còn khỏe để có thể đứng thẳng nên nhìn người lúc này lại nhỏ bé trước em biết bao. Cẩn thận từng chút một, sợ rằng đóa hoa sẽ lệch, sợ rằng con trai sẽ không được hoàn mỹ nên ông đứng mãi chỉnh bên này rồi lại kéo bên kia.

"Cha, được rồi mà!"_Nhìn thấy tay ông đang dần run lên, em vội đưa tay cầm lấy.

"Không được, Jungkookie à, ta làm không đẹp, con ở đây, ta sẽ gọi người tới cài giúp con!"

Ông định bước đi nhưng em đã kịp xà vào lòng ông nhưng chú chó nhỏ, thầm thì bên tai như cái thuở em còn thơ bé.

"Không, người làm đẹp lắm, đẹp hơn người ta làm nhiều lắm!"

"Jungkookie, ta xin lỗi!"

Ông đưa tay lên định vuốt tóc em nhưng lại sợ mình làm chúng rối nên dừng lại, buông thõng, chỉ có thể xoa lưng em nhẹ nhàng.

"Ta muốn tự tay cài nó cho con nhưng ta già rồi, mắt mờ, tay run, không thể làm đẹp được!"

Em ở trong lòng ông sớm đã muốn rướm lệ, lắc mái đầu nâu nhè nhẹ.

"Không, người đừng bao giờ xin lỗi con. Đừng bao giờ xin lỗi con chuyện gì cả. Người chưa già, mắt vẫn chưa mờ và tay vẫn chưa run. Người vẫn còn trẻ, người đã làm nó rất đẹp rồi!"

Ông thâm trầm ngước mắt lên nhìn trầm nhà trắng tinh, đầu óc lúc này lại ngập tràn suy tư bừa bộn.

"Jungkookie, nếu có mỏi mệt, hãy về nhà con nhé!"

Ông biết việc Jungkook giấu Yoongi về bệnh của em, về việc em chỉ còn có thể ở lại đây 9 tháng. À không, bây giờ thì chỉ còn lại chưa đầy 8 tháng thôi, từ đó đến nay đã hơn một tháng trôi qua của em rồi. Cũng vì biết điều đó, biết về những cơn đau hành hạ khổ chủ như thế nào, vì ông đã từng phải bất lực nhìn vợ mình ra đi như thế nên chẳng có nỗi đau nào ông lại không hiểu. Và vì hiểu nên ông mới lại thấy mình thật sai, thật có lỗi. Jungkook sẽ phải chịu đau đớn một mình, về nhà, ít nhất còn có ông, có dì Lee, có Jin bên cạnh em. Ở bên Yoongi, ở bên người mà em dành cả tháng nay để giấu đi những cái cau mày cùng khó thở, những cơn đau đầu hay cơn buồn nôn bất chợt ập đến bất cứ khi nào, em không những phải im lặng chịu đựng mà còn phải cố để tỏ ra là mình ổn.

Jungkook em là vậy, y hệt như người mẹ đã sinh ra em. Đều gom hết đau thương về mình, để những người bên cạnh được an yên mà vui sống. Họ cứ vậy, lại chẳng thể khiến ông vui lòng. Những người ông yêu thương, những người quan trọng nhất đối với ông cứ vậy mà rời đi chẳng kịp gửi câu chào.

"Cha, con sẽ hạnh phúc mà!"

Em ngọ nguậy đầu. 15 phút trước buổi lễ dường như kéo dài đến vô tận. Đáng ra đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, hóa ra lại là khoảng thời gian khó khăn nhất. Phải gom đủ dũng khí, mạnh mẽ mới có thể bước chân ra ngoài kia, đứng trước mặt mọi người. Phút giây ủy mị yếu lòng ấy phải ai đã trải qua rồi mới hiểu, nhưng nhìn lại, bao quanh em lúc này là vòng ôm của cha, là cái mùi cao giảm đau trên lưng cha vẫn hay dùng.

Kệ đi, 15 phút hay một tiếng gì cũng được, em vẫn muốn ở lại đây-trong cái ấp ôm này thêm chút nữa.

"Được rồi, ta tin con. Giờ thì đã sẵn sàng chưa?"

Ông buông em ra và sốc người con trai trông thì trưởng thành nhưng tâm hồn thì còn non trẻ trở lại, gạt gạt đi vài nếp nhăn vì cái ấp ôm vừa rồi mà in hằn lên quần áo, chỉnh lại đóa hoa cài trên ngực cho chỉnh trang thêm lần nữa. Ông nắm khẽ đôi vai em, vuốt nhẹ lên mái tóc rồi cười thật hạnh phúc. Jungkook không phải con gái, tất nhiên sẽ không phải cảm xúc giống nhưng những người cha đưa con gái về nhà chồng. Ông hiểu Yoongi, biết rằng anh nhất định cũng sẽ yêu thương Jungkook dù cho chẳng tồn tại cái tình cảm kia, nhưng đâu đó vẫn là chia ly, là đau đớn.

Jungkook không về nhà chính, ông lại chẳng thể biết liệu rằng em có ổn? Jungkook ở một mình, ông sẽ chẳng hay liệu cơn đau dạ dày có lại bắt tay cùng những "quái thú" kia mà hành hạ em mỗi đêm? Những bản màu pha trộn nhập nhòe hay những bức ảnh treo đầy trong gian phòng tối liệu có khiến em được vui hay lại vùi em vào những bộn bề chẳng đáng có? Không phải mới, nhưng là lạ lẫm.

Jungkook mím môi đưa tay lau dòng nước mắt trào qua khóe mắt ông, ôm ngang vai lắc qua lắc lại như con lật đật, miệng hát vu vơ.

"괜찮아 하나 하면 잊어"
[Không sao đâu, bây giờ hãy đếm 1,2,3 và quên hết đi nhé!]

"슬픈 기억 모두 지워 손을 잡고 웃어"
[Xóa đi những kí ức buồn bã, nắm lấy tay tôi và hãy mỉm cười.]

"Gia đình đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

Nhân viên của lễ cưới gõ cửa nhẹ nhắc nhở, Jungkook buông cha ra rồi cười một cái trấn an ông, ông cũng gật gật đầu đáp lại, khoát tay em để ra phía bên ngoài sảnh chính nơi lễ đường đã được chuẩn bị sẵn. Jungkook ngẩng đầu lên bầu trời xanh ngắt chờn vờn những tầng mây lơ lửng được ánh nắng chiếu qua như xuyên thấu cả không gian, nheo mắt đưa tay lên che bớt một phần sáng, để những tia vàng óng dịu kỳ bị chắn lại ở lòng bàn tay, xen qua kẽ những ngón tay thon trần:

/Mẹ ơi, hãy chúc phúc cho con nhé!/

............

______________

Ming: Anh Min vừa gọi điện cho tớ bảo là "Chap trước không có anh mày cũng nhạt, chap này có anh mày cũng nhạt là thế nào?" T~T Ráng đi, chap sau sẽ đỡ nhạt hơn =))

Mà mọi người đã chuẩn bị váy áo đi ăn cưới chưa? Có muốn nhắn nhủ gì không thì tranh thủ để vào đây, Ming gửi lời lại cho nè. Nhà nội nhà ngoại có gì muốn nhắn gửi cứ viết hết ra đây nhé, không phí công đâu ^^ 

Ming
#YM_YangMing9397
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro