DOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ, anh thức dậy bởi tiếng kêu ai oái của Jin-anh cả của nhóm.
Tuy hơi không cam lòng vì phải rời chiếc chăn bông ấm áp ấy nhưng thấy gương mặt đen đen của Jin anh nhanh chóng xuống giường.
Bình thường mọi hôm Jin luôn để anh ngủ đến khoảng 9h, hôm nay lại là ngày nghỉ nên gần bửa trưa Jin mới lên kều anh dậy nhưng nay mới sáng sớm đã kêu, chắc hẳn Jin lại "giận cá chém thớt" rồi.
Anh làm vệ sinh cá nhân xong xuống  bếp coi bửa sáng hôm nay có gì để lót dạ. Xuống tới anh thấy mọi người đã vào bàn và chuẩn bị ăn sáng. Bửa sáng hôm nay chỉ có bánh mì, trứng chiên và một ly sữa tươi.
Liếc sang NamJoon đang ngồi cạnh TeaHuyng rồi lại liếc sang Jin, lần này có vẻ gay ro rồi. Mọi người ăn sáng trong im lặng, TeaHyung, JiMin, J-Hope cũng nhận ra sự khác thường này chỉ có "út  vàng" là vô tư ăn sáng không biết trời đất gì cả.
Ăn xong mọi người cùng ra phòng khách nhưng tình hình chẳng khá lên bao nhiêu khi hai anh già của nhóm cứ im lặng như thế. TeaHyung chịu không nỗi cái không gian như thế này, hỏi thẳng Jin và NamJoon:
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người im lặng nãy giờ
Bây giờ "út vàng" JungKook mới nhận ra sự khác thường và hướng ánh mắt sang hai nhân vật chính.
NamJoon nhận ra ánh mắt mọi người đều nhìn mình liền đứng dậy kéo Jin vào phòng chính mình rồi chốt cửa lại( phần sau mọi người tự hiểu nha)
"Út vàng" còn ngơ không hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Thấy không khi ngột ngạt đã bớt hẳn TeaHyung rủ mọi người cùng chơi video game của mình vừa mua hôm qua:
- Hôm qua em mới mua một video game nè! Ai dám thách đấu với em không~.
Vừa nói câu đó TeaHyung vừa vênh mặt lên nhằm khiêu khích mọi người. JiMin, JungKook và J-Hope nhanh chóng hưởng ứng chấp nhận lời thách thức của TeaHyung còn chỉ có anh nằm ườn lên ghế sofa không để ý đến TeaHyung hay cái video game kia.
Bốn người bọn họ say mê cái viedeo game kia đâu biết người đang nằm ườn tưởng chừng như đã ngủ nhưng thực chất đang quan sát họ một cách chăm chú. JiMin quay đầu lại thì thấy anh đang nhìn bốn người bọn họ lại cười toe toét, đột nhiên ánh mắt của JiMin lóe lên chạy vù lại chỗ YoonGi đang nằm. YoonGi khó hiểu nhìn người trước mặt, hỏi:
- Có chuyện gì?
Giọng nói khàn khàn như say rượu vang lên. JiMin lại bạo gan dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên cổ áo đen của YoonGi. YoonGi càng khó hiểu nhíu mày:
- Chuyện gì???
Giọng khàn khàn phát lên lộ rõ sự không vui
- Trên cổ áo hyung có chữ gì ấy...
JiMin ấp úp trả lời. Tay lại không phận sự sờ lên cổ áo YoonGi.
TeaHyung đang say mê chơi game vô tình thấy cảnh đó hơi bực tức kéo JiMin lại chỗ mình
- Hyung coi lại xem, chớ em thấy giống như chữ được thêu lên ý
Dù bị TeaHyung kéo đi JiMin vẫn rống miệng lên nói với YoonGi
YoonGi nghe JiMin nói vậy cũng xem xét lại và anh phát hiện đúng là chữ thêu. Màu chỉ thêu trùng với màu áo của YoonGi nên lúc mặc vào anh hoàn toàn không nhận ra. Hình như thêu chữ D-O-V-E, "DOVE??? Chữ tiếng anh àk???"YoonGi nghĩ
Anh viết ra giấy để lát gặp NamJoon có thể hỏi ý nghĩa chữ này vì anh rất mù tiếng anh
Anh quyết định về phòng kiểm tra xem còn thứ gì bị thêu giống cái áo anh đang mặc không, đúng như anh nghĩ không phải chỉ một cái áo bị thêu lên mà rất nhiều cái bị thêu:
- Cái quái đảng gì đây???
Anh mắng một câu. May mà không phải chửi tục~~
Tất cả các áo thun đen, thun trắng của anh đều bị thêu lên chữ D-O-V-E cùng màu với màu vải. Đến khăn tay,khăn tắm, bộ pyjama xám của anh cũng bị thêu lên. Bây giờ anh muốn chửi người dám cả gan thêu lên đồ của anh nhưng lại không biết là ai. Đột nhiên nghe tiếng bấm chuông, là NamJoon. Anh hỏi:
- Chuyện gì???
Phun ra hai chữ khiến NamJoon hơi cứng ngắc lại thấy mặt anh như đang muốn mắng người, liền lắp bắp trả lời:
- Hyung...hyung...em nghe JiMin...nói anh cần e...m dịch một...từ tiếng anh...???
Nhắc anh mới nhớ, thẩy cho NamJoon một tời giấy, bảo:
- Đó!!!
NamJoon cầm tờ giấy xem thấy chỉ một từ DOVE, nói:
- Hyung, từ này hình như không có nghĩa...
- B**p
Anh nhịn không được liền phun ra từ chửi tục.
NamJoon thoáng nhăn mặt khi nghe anh chửi tục.
- Hyung đừng chửi như thế!!! Mấy đứa nhỏ mà nghe thấy lỡ bắt chước theo thì sao???
- Đến lúc đó anh mày sẽ dạy lại tụi nó...Một từ nói tục thì sẽ bị mất một phần ăn.
Anh thông thả trả lời thằng em.
"Sao anh không tự dạy lại mình theo phương thức đó đi" NamJoon thầm nghĩ, cũng may chỉ là mới nghĩ thôi chớ mà nói ra chắc chỉ còn cái xác không hồn~~
- Chú mày còn muốn gì???
Anh cất tiếng khi thấy thằng em mình thừ người ra khoảng một lúc. NamJoon ậm ự trả lời qua loa rồi mất hút.
Anh thở một tiếng rõ dài. Thương thằng em còn trẻ mà bị thần kinh( xin lỗi anh NamJoon🙏)
Đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, anh lại phải lết cái thân ra mở cửa xem đứa nào, thì ra là JiMin.
JiMin thấy anh mở cửa cười toe toét, hỏi:
- Hyung!! Có thể cho em vào không???
- Còn TeaHyung???
Anh nhướng chân mày nhìn JiMin, anh đã thấy TeaHyung đứng ngay sau bức tường kia
- Không sao đâu ạk, dù gì chỉ một chút thời gian
Anh mở cửa rộng hơn để JiMin có thể vào
- Chuyện gì?
- Àk...Cái chữ được thêu trên cổ áo hyung ý, có thể cho em biết là chữ gì không???
JiMin trả lời anh, câu trả lời khiến anh hời bất ngờ "JiMin, bộ nó thích thêu chữ ák" Anh liếc nhẹ qua JiMin và thầm nghĩ
- Chú mày hứng thú???
Anh bán tính bán nghi hỏi JiMin, JiMin tuy có hơi ngốc nhưng nhanh chóng hiểu câu hỏi của anh và nhanh chóng biện minh lại
- Hyung nghĩ em thích việc thêu thùa àk??? Chỉ là em thấy nét chữ quen quen thôi, tính giúp hyung tìm ra kẻ nào to gan dám thêu lên áo huyng. Lấy oán báo ân=.=
JiMin vừa nói vừa nhìn đống đồ anh lục tung lên và trên đó đều có chữ. JiMin cúi người xuống để có thể nhìn rõ chữ trên cái khăn tay của anh, chữ D-O-V-E. Một chữ khá quen cũng khá lạ đối với JiMin, hình như đã gặp đâu đó rồi... JiMin lớn tiếng chứng minh:
- Em biết rồi hyung!!! Người làm việc này chỉ có thể là người của nhóm ta-7 thành viên BTS
Anh khẽ liếc xéo JiMin một cái. Điều đó anh biết chắc chắn rồi, người có thể lấy đồ anh ra thêu tự nhiên mà anh không hay biết chỉ là người trong nhóm.
Anh thấy JiMin ở đây chỉ làm anh thêm hại não nên đã đá JiMin ra khỏi phòng. Ngoài đó TeaHyung ngồi an ủi tâm hồn bé bỏng của JiMin
Anh tự lập ra một danh sách các người bị tình nghi là có thể thêu lên áo anh, trong đó JiMin, NamJoon, TeaHyung, Jin đều bị loại ra vì: thứ nhất JiMin là người giúp anh phát hiện ra chữ thêu còn muốn giúp anh phá vụ án này. Thứ hai NamJoon là người được anh nhờ dịch từ DOVE quỷ quái này và không có bất cứ hành động nào đáng ngờ. Thứ ba, thứ tư đều như nhau TeaHyung và Jin đều có người thầm thương trộm nhớ đó là JiMin và NamJoon nên khả năng thêu lên áo anh rất thấp. Chỉ còn J-Hope với "út vàng" JungKookie, anh suy nghĩ một hồi còn bộ não thiên tài vận dụng hết mức có thể. Đột nhiên anh vừa nhớ ra trong hai người đó có một người dạo gần đây hay qua phòng anh bất kể là sáng hay tối và người đó là.....
Ba ngày sau vụ đó, tất cả các bộ đồ của anh đều có chữ DOVE, người đó cũng không  còn áo để thêu nữa
Khoảng trưa, mọi người đều tập trung tại phòng khách xem tivi, anh đột nhiên rũ TeaHyung và JiMin đi mua quần áo với lí do anh chỉ còn đồ cũ và nói khoảng 2h chiều sẽ về.
Đợt ấy, anh chỉ mua vài cái ao thun đen 2-3 cái áo thun trắng và hết. Lúc mua về anh nhân lúc đều có cả hai tình nghi J-Hope và "út vàng" JungKookie anh nhân cơ hội khoe mấy cái áo mới và hai người bọn họ chỉ ậm ừ cho qua.
Tối hôm ấy, anh bước vào phòng "út vàng" với lí do kêu ra ăn tối. Anh đã bắt quả tan cậu khi cậu đang lúi húi thêu chữ DOVE lên chiếc áo thun trắng anh mới mua hồi chiều.
Lúc mới nghe tiếng mở cửa, cậu đã quýnh quáng muốn giấu kim chỉ và cái áo của anh nhưng lại chậm tay lại sơ ý để kim đâm vào tay, khóc không ra nước mắt.
Anh nhìn người trước mặt, nhìn đến cái áo lại nhìn đến cây kim đang đâm trên tay cậu. Lòng anh hơi nhói lên một chút, lấy một băng keo cá nhân trong hộp y tế mini ra băng bó cho cậu rồi anh hỏi:
- Còn đau không???
- Kh....ông...đ...au....hơi...ê...thôi
Cậu thút thít trả lời anh
- Em thêu chữ ấy lên áo anh từ lúc nào???
Cậu thoáng bối rối khi nghe anh hỏi câu này. Mặt hiện lê một mảng hồng nhạt, lắp ba lắp bắp trả lời anh
-Hồi...chu...ng...phòng....tron..g...kỳ...nghỉ...của...nhóm...
Anh nghe cậu trả lời bất giác lại cười. Thỏ béo nhà cậu không ngờ cũng có ngày rơi vào tình cảnh này.
- Nghĩa của từ "DOVE"???
Cậu lại đơ toàn tập khi nghe câu hỏi của anh. Thấy cậu bị đơ như đá anh kiên nhẫn hỏi lại
- Từ "DOVE" có nghĩa là gì??? Khai mau??
Anh nhìn thôi cũng biết đây là chữ tiếng anh được viết tắt ( thực chất là tối nào cũng lên tìm sự trợ giúp của bác "hu cờ gồ").
Cậu lúng túng không biết trả lời sao lại không dám đối mặt với anh. Cậu sợ khi anh hiểu nghĩa của từ ấy lại khinh bỉ cậu, xa lánh cậu. Cậu sợ lắm, sợ cái cảm giác khômg được anh quan tâm, hỏi han, hay sợ không còn những cái ôm, quàng vai nhau nữa,..... Cậu sợ, sợ lắm, sợ đối diện với anh_MIN YOONGI...
- Trả lời???
Thấy cậu không có ý trả lời anh thúc giục
Bây giờ mặt cậu đã đỏ như quả cà chua, cả hai vành tai cũng đỏ ửng
- Do you love me???
Cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh lại còn hỏi ngược lại~
Câu hỏi của cậu làm anh đơ và mặt anh cũng đỏ ửng lên
- Nghĩa của "DOVE" : Do you love me???
- Yes ❤❤❤
Anh trả lời và nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu. Anh yêu cậu mất rồi
- Truth???
Cậu nghi ngờ hỏi lại anh
- Will, truth
Anh dung túng cưng chiều cậu trả lời
- Don't you lie to me???
- Not all are true
Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu nhanh chóng vọt vào vòng tay anh
- I LOVE YOU MIN YOONGI❤❤❤
Cậu trong lòng anh cười ngọt, vui vẻ thốt lên....

Hoàn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là tác phẩm đầu tay của ka ák nha~~ còn nhìu sai xót mong mọi người giơ cao đánh khẽ
Truyện có vẻ hơi dài, nhàm, sến sẩm nhỉ???
Công nhận khúc cuối sao Yoongi có thể bắn tiếng anh vậy nhở??? Min tổng mù tiếng anh cơ mà😂
P/s trên 2k từ🤧🤧🤧
Hay thì mọi người vote vs bình luận cho ka để ka có động lực viết thêm truyện nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro