Phiên ngoại 2: Them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Them - bọn họ là lý do.

Truyền thông Đại Hàn một phen dậy sóng khi Yoongi đăng một bài post trên SNS cá nhân lúc ba giờ sáng.

Nội dung bài đăng là thú nhận mối quan hệ tình yêu với Haeri là giả, và trở về tình trạng độc thân như trước. Không chỉ giới báo chí hỗn loạn, mà netizen cùng người hâm mộ cũng loạn cào cào một phen. Chỉ sau một giờ đăng tải, con số bình luận cùng chia sẻ tăng nhanh đến chóng mặt. Nhưng Yoongi chẳng buồn quan tâm, giờ phút này anh chỉ muốn giấu mình trong một góc tối tăm của phòng thu, lặng lẽ nhung nhớ và chờ đợi.

Chờ đợi cuộc gọi đầy giận dữ của quản lý, chờ đợi sự chao đảo và hỗn loạn của giới truyền thông, chờ đợi xem bọn họ sẽ nêm gia vị gì cho câu chuyện của anh.

Đích thực rằng nghệ sĩ bị chi phối bởi truyền thông, nhưng ở mức độ nghiêm trọng mà nói, truyền thông đủ sức thâu tóm sự nghiệp nghệ sĩ. Bất cứ lúc nào, bọn họ cũng như bầy thú săn mồi đã đói khát quá lâu, trực chờ miếng mồi ngon để thoả mãn. Và cũng chính họ, khiến cuộc tình anh dở lỡ thế này. Cũng có thể, vài phút nữa thôi, bản năng khát máu ấy cũng sẽ nuốt chửng sự nghiệp của Yoongi.

Chẳng qua anh đâu còn sợ hãi như khi trước nữa, Jungkook là cả cuộc sống của anh, em ấy đã bỏ anh đi, hiện thực chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Bọn họ muốn cấu xé bao nhiêu, Yoongi không muốn để tâm nữa. Lòng anh đã đau đớn đến tê tâm phế liệt, giọt nước mắt lúc nãy đã khô tự bao giờ. Mắt anh vô hồn nhìn vào màn hình máy tính, những nốt nhạc thôi nhảy nhót trên khuôn dòng kẻ, nó lặng lẽ quay về làm một nốt nhạc đúng nghĩa. Yoongi cảm thấy tim mình đang chảy máu, vết thương hở toác chẳng cách nào liền lại được. Thống khổ đến mức muốn hét lớn, nhưng cả người không còn chút sức lực.

"Yoongi, cậu làm cái gì vậy? Cậu điên rồi, cậu thực sự điên rồi!"

Chẳng ngoài dự đoán, quản lý hét vào tai cậu qua điện thoại. Có vẻ như trong không đầy một phút nữa sẽ đứng trước mặt Yoongi mà mắng anh thậm tệ, Yoongi giễu trong lòng rồi bật cười.
Anh thấy mình quả thật là mất hết lý trí rồi, chẳng phải vì em ấy đã lấy đi mất lý trí của anh sao? Jungkook ơi Jungkook, em rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, lại có thể khiến anh điên dại thế này?

Một tiếng rưỡi hơn, quản lý đến đập cửa studio Yoongi. Không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, anh ta lấy chìa khoá dự phòng, tự động đi vào. Chiếc ghế bành xoay lưng về phía anh ta, to đến mức che đi thân thể gầy của Yoongi, chỉ thấy chỏm tóc đen đỉnh đầu anh hơi nhô lên bất động. Cả phòng chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ cái đèn trang trí trên bàn, xung quanh bị bóng tốt gần như nuốt chửng. Ngay cả bản thân Yoongi cũng gần như bị bóng tối bám lấy, một nửa khuôn mặt được ánh sáng mờ mờ chiếu rọi từng đường nét. Thấy rõ sự mệt mỏi qua quầng thâm dưới mắt và đôi môi nhợt nhạt huyết sắc.

Quản lý muốn bật đèn phòng, sờ đến công tắc rồi lại thôi. Từ hành động bất ngờ đăng bài trên mạng như vậy, Yoongi hiện tại rất không ổn rồi. Nếu cậu ấy đã như vậy, tốt nhất là không nên gây thêm khó chịu. Anh ta chầm chậm tiến đến gần Yoongi, đặt tay chạm nhẹ lên vai Yoongi, thấp giọng thỏ thẻ như tỉ tê tâm tình trong một chầu rượu và đồ nhắm, cực kì thận trọng mở lời.

"Yoongi, cậu ổn chứ?"

Đôi mắt Yoongi vẫn nhìn vào màn hình một cách vô hồn, hai tay buông thõng xuống, cả người ngã về phía lưng ghế. "Nếu em nói em ổn thì quả là một lời nói dối tồi tệ."

 
Anh quản lý đương nhiên biết điều đó, sau chừng ấy thời gian bầu bạn với Yoongi, chỉ cần nhìn bộ dạng hiện tại đã biết rồi. Nhìn bên ngoài yên tĩnh như mặt sông mùa xuân, nhưng bên trong lòng đã sớm như vũ bão, càn quét tàn bạo từng ngóc ngách trong trái tim cậu. Yoongi quá giỏi trong việc tỏ ra vẫn ổn, đến mức người ta nghĩ cậu rất giỏi giang điềm tĩnh và chẳng bao giờ giận dữ hay bị thương.

"Yoongi, cậu tạm thời nghỉ ngơi một thời gian trước. Tôi cùng công ty sẽ xử lý ổn thoả, đừng lo lắng."

Quản lý cũng chỉ biết nói như vậy, chuyện của Yoongi ngoài chính cậu ấy ra, khó có ai xoay chuyển được. Đúng là có một người có thể, nhưng hiện tại cũng là chiếc vẩy ngược của Yoongi. Yoongi không nói gì, căn phòng im lặng đến mức chính anh quản lý có thể nghe thấy tiếng đồng hộ tích tắc rất nhỏ và hơi thở đều đặn của hai người. Anh thờ dài, vỗ vai Yoongi như lời động viên, rồi rời đi, trả lại khoảng không gian tịch mịch ban đầu.

Đó là thế giới của Yoongi trước khi Jungkook đến, thế giới của màn đêm cùng thing lặng và nốt nhạc là con đường duy nhất dẫn lối.

__

Chỉ cần một tiêu đề giật gân, một loạt bằng chứng suy đoán và dặm thêm tí muối tí đường, Yoongi trở thành cái tên hàng đầu lượt tìm kiếm. 

Truyền thông dư luận là con dao hai lưỡi, có thể tùy ý giết chết bất cứ ai mà chẳng cần dùng đến bạo lực chân tay. Yoongi làm trong ngành này đủ lâu để hiểu được đạo lý này, nếu nói truyền thông như vết mực đen thì quả thực nó còn ghê gớm hơn bóng tối hằng đêm vồ vập lấy anh. Vết mực tùy tiện đi vài đường nét thì đổi trắng thay đen là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng Yoongi không còn đủ sức lực để nghĩ xem rốt cuộc là lỗi của ai cả, chỉ nhung nhớ Jungkook thôi đã khiến con tim anh kiệt quệ. Giá em ấy ở đây thì tốt quá, chỉ một cái ôm hôn, mùi hương nhàn nhạt vây quanh đã như nạp lại năng lượng của Yoongi. Ngỡ như đâu đó trong phòng vẫn còn hình bóng Jungkook, Yoongi vươn tay muốn chạm vào ảo ảnh bỗng vụt mất. Thực tế rằng, Yoongi đã nghĩ mình sắp sinh bệnh mất rồi. Và lỡ đâu, nếu anh đi đến bệnh viện thì trên báo lại xôn xao chuyện nghệ sĩ làm nhạc đến tâm thần mất, một câu chuyện khôi hài đến mức Yoongi bật cười.

Đối lập với ánh đèn lập lờ giữa u tối của căn phòng làm việc trên tầng thứ hai mươi mấy của tòa nhà, bên ngoài lại náo nhiệt như muốn vỡ trận. Giống như hàng trăm binh lính trấn cửa, hàng chục cánh phóng viên xô đấy như muốn ăn trọn lấy người đại diện bên trong cửa kính. Đôi mắt khát máu như trỗi dậy bản năng săn mồi độc địa, hàm răng trắng hến sẵn sàng cắn xé con mồi. 

Suy cho cùng, con người cùng động vật chẳng khác là bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro