Phiên ngoại 1: Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Her - kẻ đáng ra không nên có mặt giữa chúng ta.

Genius Lab , 2 giờ sáng.

Anh vẫn luôn chăm chú vào bản nhạc dở, tôi dường như bị lãng quên ở phía sau. Chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng làm việc vậy mà vừa vặn với tôi. Tôi đã nằm đó hơn năm tiếng, và anh còn chẳng quan tâm đến.

Sự thật, dù quen nhau hơn 1 năm, giữa chúng tôi vẫn duy trì một trạng thái mơ hồ xa cách thế này. Anh lạnh nhạt, vẻ ngoài bất cần, nhưng thẳm sâu trong trong lồng ngực một cỗi ấm áp vẫn chảy trong từng huyết mạch.

Tỉ như, tôi bị cảm, anh sẽ mắng tôi không biết gìn giữ sức khỏe, ngoài mặt khó chịu nhưng lát sau sẽ có một tô cháo và vài viên thuốc cảm thông thường. Hay tôi quên mang áo mưa  và anh sẽ không nói gì, dùng vẻ mặt chán ghét thảy chiếc ô về phía tôi. 

Tiếng bụng réo âm ỉ, và rồi anh bất chợt khựng lại. Có lẽ đói rồi, tôi đoán vậy, nhưng đôi tay anh vẫn lướt qua các phím đàn trắng đen thuần thục.
Tôi thở dài với lấy cái áo, khoác vào vươn người đứng dậy. " Yoongi,  em ra ngoài một chút" . Anh không đáp lại,  cũng không có động tĩnh,  có lẽ anh không nghe thấy. 

*

*              *

Cuối phố là quán cừu xiên nướng Yoongi thích. Vốn chỉ định mua ít mì gói cho anh,  nhưng mùi thơm khó cưỡng từ mấy cái xiên thịt khiến cái bụng tôi cũng biểu tình.
Ngay sau khi mua được vài xiêm thịt,  tôi thoáng nghĩ tới soju " Chà... Thịt cừu nướng mà không có soju thì hơi phí" . Và rồi nhanh chóng tới cửa hàng tiện lợi mua thêm 2 chai soju nữa.

Lúc trở về, tôi nhìn thấy Jungkook.

Em đứng trước cửa phòng studio trầm ngâm rất lâu. Ánh mắt âm trầm đến lạ,  bàn tay em vươn đến tay cầm và rồi rụt lại. Cạnh chân em là hai chiếc vali to,  chắc em chuẩn bị đi đâu đó,  và chắc em muốn báo với Yoongi một tiếng. Dù sao thì hai người vốn cũng coi như anh em ruột với ngần ấy năm ở cạnh nhau.

"Jungkook, có chuyện gì sao em?"

Không hiểu sao tôi thấy điếng người, một cỗi đau đớn trong lòng như bão tố. "À không!  Em tính qua chào Yoongi-hyung một tiếng."

Em giật mình khi nghe tiếng tôi,  như thể bị bắt quả tang. Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xanh xao có chút gầy của Jungkook. "Em định đi đâu sao?" 

Tôi thấy trong mắt em dường như dao động, tay em đột ngột nắm chặt lấy tay kéo vali. "Em chuẩn bị sang Mĩ để hoạt động quảng bá solo, chắc sẽ lâu mới có thể trở về." Em ngập ngừng nhìn tôi. "Chị chuyển lời chào của em đến anh ấy giúp em, cám ơn chị" 

Tôi chỉ kịp ừ một tiếng,  thằng bé dứt khoát quay đầu bỏ đi. Dường như, em đã quyết tâm thật rồi...

Tôi trở vào trong studio. Tay giơ bao thịt cừu xiên còn ấm và 2 chai soju mới mua hướng đến anh"Yoongi,  một chút soju không?"

*

*               *

Anh nốc gần hết chai rượu chỉ trong vài ngụm, nhưng thịt cừu thì chẳng tha thiết gì mấy. Ánh mắt vô định của anh đặt lên chiếc xiên thịt trên tay, nhìn rất lâu.

Tôi lưỡng lự, môi mấp máy muốn nói, nhưng tâm trí tôi không ngừng ngăn cản. 

Tôi biết chuyện Jungkook bỏ đi sẽ khiến anh có thể phát điên lên và cuồng loạn lái xe đến sân bay. Nhưng xin phép cho tôi ích kỷ,  bởi tôi không muốn chứng kiến người mình yêu đau lòng vì người khác.

Trước cả khi trở thành người yêu của anh, tình cảm của Yoongi đối với Jungkook trên cả mức ôn nhu. Anh cười với em ấy,  bỏ qua cho em ấy khi em ấy làm sai, vỗ về khi em ấy buồn, tự mình nấu cháo mua thuốc khi em ấy bệnh,  cưng chiều sủng nịnh như là một bảo vật quý. Và ngay cả bản thân cũng biết Jungkook cũng rất yêu thương Yoongi. Ánh mắt em ấy tràn ngập yêu thương khi nhìn Yoongi thể hiện rõ rệt tình cảm của mình.  Vốn dĩ sự ôn nhu của Yoongi chỉ dành cho em ấy sẽ mãi như vậy,  và cả cuộc tình đẹp của họ sẽ tiếp diễn trong thầm lặng, nếu không có sự xuất hiện của tôi. Vì vấn đề đồng giới tại Hàn Quốc, công ty bắt buộc Yoongi phải kiếm một cô bạn gái để trấn áp tin đồn hẹn hò đồng giới nhằm bảo vệ sự phát triển của nhóm. Và nghiễm nhiên, tôi- thanh mai trúc mã từ bé với Yoongi, đã được công ty nhờ vả. Thật không hiểu bản thân mình lúc đó, rõ ràng không hề có loại tình cảm này, việc chấp nhận không những được một khoản tiền không nhỏ còn có dịp bên cạnh người tôi thầm thương, nhưng lâu ngày khiến tôi không biết từ lúc nào đã ngỡ mình là người Yoongi yêu thực sự.

Tôi biết bản thân chỉ đang tự lừa dối mình, tham lam thứ mãi cũng không thể thuộc về tôi. Buổi sáng hôm mà tôi lần đầu gặp Jungkook sau bản tin buổi sáng công khai hẹn hò của Yoongi, em nhìn tôi với ánh mắt căm giận, chính mình tự mình cảm thấy ăn năn. Phải rồi, làm gì có ai ưa thích một kẻ xen giữa chuyện người khác như tôi?

Nhưng ánh mắt em qua ngày hôm sau đã trở nên tĩnh lặng, và sau này cũng thế. Đôi mắt tròn đen luôn lấp lánh mang ý cười biến mất, để lại một màu đen trầm tĩnh vô định mất hồn. Nhưng Yoongi không nhận ra điều đó, anh vẫn cười đùa và nói chuyện với tôi, cũng có thể anh biết.

Tiếc là, những năm nay tôi phát hiện, anh vốn dĩ chưa từng quan tâm tôi thực sự. Chỉ là một kịch bản được thiết lập nhằm tránh những tay săn tin, đằng sau đó vẫn là trái tim đau đớn và vết thương lòng hở toát đang rỉ máu. Anh thường xuyên ở studio chỉ là cách trốn tránh những dòng suy nghĩ về Jungkook.

Nhưng nhìn anh như vậy, tôi không cam lòng. Khiến anh vui vẻ khó khăn đến mức nào tôi cũng muốn thử. Tôi học từng thói quen của em ấy, học từng sở thích, ngay cả cách hát cũng cố gắng bắt chước theo. Tôi biết mình hèn lắm, nhưng không biết bản thân phải làm sao với anh đây?

"Yoongi..." tôi buộc lòng phải điều này trước khi quá trễ. Cũng coi như là đặt cược câu trả lời cuối cùng của anh."Jungkook, thằng bé sẽ sang Mĩ, có lẽ sẽ không trở về, nó vừa rời đi mấy phút trước..."

Lời nói của tôi vốn dĩ còn chưa kết thúc, chiếc giá treo áo khoác bất ngờ bị ngã xuống, anh chạy ra ngoài, phóng xe đi.

Trong phòng một khoảng lặng tịch mịch, lòng tôi quặn thắt lại từng cơn khó thở. Loại đau đớn không thể diễn tả thành lời không ngừng trấn áp trái tim tôi. Tôi nở nụ cười thật tươi, hóa ra tâm trí của anh vốn vẫn như vậy, hóa ra ván cược này tôi thua trắng, hóa ra Jungkook thắng rồi- thắng tôi và cả xã hội Hàn Quốc kì thị này.

Tôi lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ bừa bộn, dọn luôn cả những thứ thuộc về mình. Tôi chắc chắn anh sẽ không vui khi thấy đồ tôi vẫn ở đây.

Anh tìm được hạnh phúc của mình, anh tìm lại được mục đích ban đầu và cả niềm vui của mình, điều đó chẳng phải điều tôi mong ước sao? Nhưng tôi vẫn đang cười mà  sao nước mắt tôi lại giàn giụa trên khuôn mặt thế này? 

Tình yêu của họ thật đẹp, vì thế tôi ganh tỵ, nó là một thứ dai dẳng và chẳng bao giờ bị phá hủy. Dù cho có lạc nhau đi nữa, bởi vì vô tình, bởi vì hữu ý, Yoongi sẽ lại xuất hiện cạnh bên Jungkook.

Trái tim ấm áp của Yoongi, đó là thứ tôi mong muốn có được, nhưng mãi mãi không dành cho tôi.

Tôi chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc tình đẹp của họ.  

Đây là sự thật, và tôi nên rời đi. Vì sự xuất hiện của tôi đã kéo theo hàng đống rắc rối cho bọn họ.

Yoongi vốn rất tốt, rất ôn nhu. Chỉ là ôn nhu đó duy nhất dành cho Jungkook.

________

Chẳng là, cái phiên ngoại này đã bị giấu đi từ lúc oneshot hoàn thành hơn một tháng, và hoàn toàn bị tui lãng quên, cho đến khi có bạn cmt thì mới nhớ ra những chiếc phiên ngoại đã đóng bụi. cái kết mở thôi, chủ yếu muốn mọi người tự nghĩ đến kết cục mình muốn nhất. Còn phiên ngoại này, mọi người không muốn có thể không cần đọc vì nó không thuộc tuyến BL của mạch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro