Oneshot - We

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: We - chúng ta 

Tôi không thấy nụ cười của em xuất hiện một cách tự nhiên từ khi gặp Haeri. Mười phần gượng gạo trên môi và đầy rẫy thất vọng trong đáy mắt em, khiến tôi áy náy đến tột cùng. Nhưng tôi không có gì để giải thích, mà tôi cũng quá mệt để giải thích.

Em nghĩ Haeri đang cướp tôi khỏi em, em nghĩ Haeri sẽ sớm chiếm lấy vị trí quan trọng từng là của em trong lòng tôi. Nhưng không phải thế, tôi muốn nói với em tất cả, nhưng liệu sẽ tốt cho em chứ?

Tin đồn chúng ta dính vào nghi án hẹn hò đồng tính tràn lan trên trang nhất của các tờ báo, và tôi không nghĩ các tay săn tin sẽ dễ dàng bỏ qua miếng mồi ngon nghẻ, trong khi chúng ta đang là những ngôi sao đang lên. Công ty nhận thấy rủi ro cao trong từng câu phóng đại của những nhà báo điên rồ, và lo lắng cho tương lai của chúng ta nữa, mà cũng có thể vì lợi ích công ty, Haeri được nhờ vả để làm bạn gái trên danh nghĩa của tôi.

Ngay sau đó, buổi họp báo đính chính tin đồn đồng thời giới thiệu bạn gái của tôi được tổ chức trong hội trường của công ty. Em không tới, tôi biết lý do.

Người khác có nói với tôi, đôi mắt em đỏ hoe và sưng húp khi thấy tôi trên màn hình tivi. 

Tại khoảnh khắc ấy, tôi như thể muốn tới bên em, ôm lấy em. Luồn tay qua mái tóc mềm, trấn an em và cả bản thân tôi. Điều đó đã có thể nếu như từng nhất cử nhất động của tôi không bị dòm ngó.

Tôi khó chịu, day dứt, tựa như có hàng ngàn mũi dao găm vào tim.

Có đôi lần, khi nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi đã gần như muốn giải thích tất cả. Nhưng giải thích rồi thì tình hình có chuyển biến chứ? Hay thiết bị nghe lén sẽ nghe thấy và chúng ta trở thành tâm điểm chỉ trỏ?

Những ngày sau đó, tôi đã không còn cảm thấy Jungkook của tôi nữa.

Em trở nên khác lạ, trầm lặng, u ám, hời hợt với mọi thứ. Em không còn cho tôi cơ hội để nhìn thấy đôi mắt trong veo sâu thẳm của em lần nào nữa. Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn.

*

*                   *

 Tôi cởi mở hơn với Haeri đôi chút, dù gì thì cô ấy cũng là bạn từ nhỏ cùng chơi chung. Theo thời gian, tin đồn của chúng ta dịu đi và dường như chẳng còn được nhớ đến.

Tôi nghĩ em vẫn ổn. 

Bù lại, tôi đã không còn chút gì luyến tiếc thế giới bên ngoài kể từ lúc em lạnh nhạt với tôi.

Một thằng hèn như tôi làm sao có thể xứng đáng với em. Một thằng vô dụng sợ hãi ánh mắt của người đời, đẩy em ra xa khỏi tôi. Biết đâu em đang hận tôi, biết đâu em đang than trách tôi không giữ lời hứa thề non hẹn biển năm nào.

Những bản nhạc đầy âm điệu buồn thảm, những nốt đen treo lơ lửng trên dòng kẻ, trống rỗng và vô nghĩa, tôi cứ thế mãi trong studio. Bởi vì sợ hãi, sợ sẽ lại nghĩ về em, sợ sẽ lại làm hành động gì đó điên rồ, sợ thế giới khi em biến mất.

Gần 4 giờ sáng, cốc cà phê uống dở và bản nhạc tẻ nhạt, tôi đã tiêu hao cả một tuần chỉ để ngồi trên cái ghế trong phòng làm việc. Haeri bảo sẽ mua gì đó, tôi chẳng buồn trả lời.

Lát sau cô ấy trở lại, hỏi tôi có muốn ít soju không, trên tay cô ấy cũng cầm vài xiên thịt, là món em thích.

Tôi nhìn mãi vào nó, giống như thấy em mỉm cười kêu tôi là ông cụ non khi tôi càm ràm em không nên ăn quá nhiều thịt cừu nướng. Soju uống hết một chai, tôi vẫn chưa thấm hơi men, say một chút biết đâu sẽ ổn hơn.

" Jungkook, thằng bé sẽ sang Mĩ, có lẽ sẽ không trở về, nó vừa rời đi..."  

Từng tiếng đến tai tôi đánh vào màng nhĩ một cách đau đớn. Quyết định của công ty tuần trước đã được thông báo đến toàn thể nhân viên, không phải tôi không biết. Tờ thông cáo vẫn treo trên bảng ở ngoài hành lang. 

Giả vờ như không quan tâm đến, thực chất trong lòng vô cùng nóng ruột. Không ngờ đến, ngay cả tin nhắn tạm biệt cũng không gửi cho tôi.

 Tiếng Haeri càng lúc nhỏ dần phía sau, tôi như con thú hoang lạc bầy, hoảng loạn mất phương hướng, vội vơ lấy chiếc áo khoác nơi giá treo lao đi. Chiếc giá treo mạnh bạo ngã xuống sàn một tiếng oành lớn.

Vừa đậu chiếc xe tùy ý gần lối ra vào sân bay, tôi thầm cầu nguyện rằng mình không đến trễ. Giữa một dòng người qua qua lại lại trong sảnh chờ, bóng hình em hiện ra mờ ảo trước mắt, bước chân tôi dường như chần chừ một giây.

 Nếu như hiện tại, chúng ta bị nhìn thấy, như vậy mọi người sẽ có suy nghĩ gì?

Nhưng giây tiếp theo, đáp án đã vang lên trong tâm trí, càng làm bước chân sải rộng quyết đoán hơn. Tôi biết ngay tại thời khắc này, nếu tôi còn không giữ em lại, giữa chúng ta sẽ chẳng còn gì cả. Mặc kệ bọn họ, em và tôi bên nhau là đủ.

Bàn tay tôi nắm lấy cổ tay trắng nõn của em, dùng một lực vừa đủ khiến em không tự chủ ngã người về phía sau, vừa trọn nằm trong lồng ngực. Em có bất ngờ đôi chút, cố đẩy tôi ra. Dưới vòng tay cứng rắn, em ngoan cường cố gắng thoát ra, chỉ một lát đã hoàn toàn buông xuôi.

Tôi tựa đầu lên vai em, vừa vặn phả hơi nóng nơi hõm cổ. Hít lấy mùi hương tôi hằng mong nhớ, mỉm cười nhẹ vì cuối cùng tôi cũng có thể có lại hơi ấm thân thương. 

"Yoongi, buông em ra

Lời em nhẹ tựa lông hồng, thoảng như gió bay nhưng nặng trĩu đau đớn và thất vọng.

"Không" tôi cứng rắn đáp lại, tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi lần nào nữa. Vì sự ngu muội này một lần là quá đủ, tôi sợ hãi cảm giác trống rỗng vô vị đó, sợ hãi thế giới tối tăm khi không em kề bên. "Jungkook, chúng ta đừng quan tâm họ nữa, được không?

Tiếng em nghẹn lại, phát ra một tiếng hừ nhẹ, như thể muốn nói gì đó. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, tìm kiếm chút hy vọng còn sót lại. "Anh biết họ sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta thế này không, Yoongi?"

Câu nói này...

Tựa hồ thật giống như tôi lúc ấy, mỗi khoảng khắc đều vang lên một hồi chuông cảnh báo, ngăn cho tôi gần bên em.

"Yoongi, chẳng phải anh trước đây như thế này sao?" Em đột ngột dừng lại, mắt đỏ hoe "Bọn họ sẽ nghĩ em là người thứ ba chen giữa anh và chị ấy. Yoongi, anh có thể không quan tâm nữa, nhưng hiện tại, em quan tâm."  

Nói đến đây, hai bên má em đã ửng hồng ướt lệ. 

Tay tôi nới lỏng dần, rồi hoàn toàn buông thõng xuống. Hết rồi, hết thật rồi.

Jungkook, tôi đã khiến em như thế này sao? Từ một con người vô ưu vô lo, hồn nhiên, mặc kệ xung quanh để theo đuổi thứ tình yêu mà tôi nhẫn tâm bỏ đi chỉ vì vài người bẩn thỉu không đáng một đồng. Em trở thành một người nhạy cảm, đa sầu và đầy vết thương lòng. 

Jungkook của tôi, ánh sáng của tôi, người cứu rỗi tôi khỏi nơi tối tăm của giới giải trí khắc nghiệt đầy cạm bẫy. Em giờ đây không muốn trở thành người dẫn đường của tôi nữa, tôi đã bỏ qua cơ hội để quay về bên em. Nhiều lần, không, hàng vạn lần.

Yoongi. Min Yoongi. 

Mày quả thật là thằng tồi tệ nhất.

"Jungkook, anh không muốn làm Suga hay Min Yoongi nào cho ai khác nữa, anh chỉ là Yoongi-hyung của em thôi, cho anh một cơ hội, có được không ?"

 Em quay đi, ngăn dòng nước mắt thêm giàn giụa. Tôi hoàn toàn có thể buộc chặt em bên tôi, nhưng điều đó chỉ làm em thêm chán ghét "Anh có thể giải thích tất cả, xin cho anh được bù đắp lại mọi thứ có được không? Jungkook, cầu em"

Jungkook không quay lại, nhưng dường như trong giây phút nào đó, em đã lưỡng lự. Vẫn giữ tư thế chuẩn bị bước đi, lời nói của em như có như không "Ba năm, Yoongi. Sau ba năm nếu chúng ta không quên được nhau thì có thể bắt đầu lại."

Ngày hôm đó, tôi nhìn bóng em dần rời xa khỏi mình. Trong lòng vốn dĩ là một cỗi chua xót, nhưng đồng thời tràn đầy hy vọng. Chỉ cần tôi mãi yêu em, cho dù ba năm sau em không còn muốn bên tôi nữa, tôi vẫn sẽ lần nữa mang em trở về.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro