cổ áo người chưa gấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì một ánh mắt người vội trao, hóa công trót khắc nên kẻ si tình.


Namjoon vừa hớp một ngụm nước cam, em đã tức thì khẽ chau mày. Cái vị chua đánh lẻn vào vị giác em, mặc cho cái tươi mát của cam hạ đang dịu dàng vỗ về. Em bảo ngay với tôi, "Yoongi hyung, cam chua quá. Cho em xíu đường."

Tôi dời mắt khỏi gương mặt em, tựa thể rất trách cứ mà nhìn cốc nước cam. Cốc nước cam phiền toái dám cả gan làm em của tôi nheo mày. Tôi lập tức tự mình phì cười với cái suy nghĩ ấy. Giống như khi một đứa trẻ va vào cạnh bàn, người lớn sẽ ngay lập tức dỗ dành và đánh lại cái bàn.

"Lại đây nào. Vợ anh ấy, không phải cốc nước cam."

Namjoon bày ra vẻ mặt ngây ngốc, từ từ theo lời nói của tôi mà lại gần. Tôi choàng hai tay mình vào eo của em, cười nhăn nhở, Hoseok bảo nụ cười này của tôi đáng yêu, nhưng em của tôi lại bảo trông thật biến thái. Mặc dù tôi chỉ cười như vậy vì em trông thật xinh.

Tôi thơm lên má em, hỏi, "Cốc nước cam đâu phải vợ anh. Anh kêu em đến đây mà. Thôi được rồi, em thử uống lại xem nào." Em cười khúc khích, ngập ngừng nhấp một ngụm nhỏ, có vẻ em muốn xem tôi lại dùng phép thần thông nào để trị cái vị chua này.

Namjoon chưa kịp nếm cái chua, tôi đã hôn chóc lên môi em một cái. Em khẽ nhoẻn miệng, mắt díp lại, gò má ửng hồng. Trông em xinh quá, tôi lại giở cái nụ cười nhăn nhở khiến em phì cười. Em tấm tắc, chẹp chẹp miệng nói với tôi, "Hyung giỏi quá đi. Không còn chua nữa rồi."

Tôi vẫn cho em thêm vài thìa đường, em trêu rằng Không phải chỉ cần uống một ngụm là hôn một cái à, tôi cười. Tôi định thế, nhưng mà tôi muốn để dành từng cái hôn này. Mỗi ngày cho em thật nhiều nụ hôn, nhỡ đâu hết mất, không còn cái hôn cái thơm nào cho em nữa thì sao. Để dành thôi em nhỉ?

Bởi vì em yêu tôi, cho nên cốc nước cam không còn chát. Bởi vì tôi yêu em, cho nên những rạn nứt tình cảm theo năm tháng không còn to tát. Ta sẽ cùng nhau hàn gắn vết nứt ấy, phải không em? Đâu cần gì lý do quá phóng đại, chỉ cần nói rằng vì ta yêu nhau.

Vì sao tôi lại nâng niu em nhiều tới vậy?, vì tôi yêu em. Vì sao em lại tự hào với thiên hạ rằng em có lão chồng như tôi?, vì em yêu tôi. Ta đâu cần phải giải thích rằng vì tôi thế này, em thế nọ. Đơn giản rằng vì chúng ta tin yêu nhau, em của tôi. Nên hi vọng rằng em không còn bận tâm điều gì nữa.

Đôi khi tôi tự sự với trái tim này, rằng liệu tình cảm này nhiều tới mức nào. Mà chỉ cần không đặt được bóng hình em trong đáy mắt, trí nhớ vội lục tìm. Nếu em đau, nếu em rơi lệ, trái tim tôi quặn thắt lại và dâng lên cảm xúc đầy khó tả. Nhưng nếu em vui, em yên, tôi lại nở nụ cười.

Phải chăng vì trót để nụ cười em, dáng hình em, gò má em lọt vào đôi mắt. Để rồi từng trang kí ức đều có nụ hôn và cái ôm của em. Để rồi nụ hoa hồng đỏ nở rộ vì tôi và em. Vì vị ngọt nơi đầu môi, hơi ấm nơi lồng ngực, tôi lại muốn được sát lại gần em. Cho em biết tâm tình.

Namjoon yêu Yoongi, và Yoongi yêu Namjoon. Từ đó, không phải câu chuyện cổ tích ra đời, mà là hàng giờ đồng hồ đều vô nghĩa, bởi hình bóng em luôn chiếm trọn toàn bộ thời gian. Như thể tình yêu phá vỡ mọi vĩnh hằng lặp đi lặp lại ngoài kia. Tôi yêu em vượt mọi thời gian, vũ trụ.

Anh yêu em ở mọi vũ trụ, thương yêu.

Khoảnh khắc em mỉm cười nắm lấy tay tôi, vô tình khiến tôi giăng mắc mộng tình được cùng em tiến vào lễ đường. Nguyện vì em – Namjoon mỗi ngày soạn một bản tình ca. Tôi không muốn nuối tiếc vì không thể nói yêu em mỗi đêm, từng sáng. Liệu em có thể dành một ngày với tôi?

Cổ áo tôi chưa gấp, em đã mến yêu đứng trước mặt tôi, dịu dàng chỉn chu. Chỉ vì yêu em, cà vạt tự dưng không thẳng, vạt áo bỗng không vuông, cổ áo lại không thẳng. Bởi chúng tạo nên khoảng cách gần gũi giữa tôi và em. Để mỗi sáng em chỉnh cà vạt cho Min Yoongi.

Để tôi là lại vạt áo Namjoon mến thương mỗi khi em không vừa ý. Để em gấp nếp cổ áo tôi trước khi đi làm. Mùi hương của ấm áp của tình yêu và sự yêu thương vương vấn trên cơ thể. Nếu Min Yoongi này nhớ em, khẽ chạm vào cà vạt em chỉnh cho.

Nếu Namjoon nhớ tôi, em sẽ xoa xoa vạt áo, để rồi thấy bàn tay tôi cũng khẽ chạm vào em từng thớ da ấm cúng. Tôi nhớ hương em ngọt dịu, lén lút khịt mũi ngửi hương tay em ở cổ áo còn phảng phất. Chúng ta yêu nhau, làm từng thứ cho nhau đều mang một ý nghĩa, em của tôi.

Trở thành nàng Mona Lisa độc nhất trong mắt tôi, với từng đường nét đầy hoài cảm dẫu trông đơn thuần. Tựa như thấy cả phố phường lấp lánh, tiêu dao cùng cảnh đời điền viên trong đáy mắt em. Trời xanh hóa vĩnh viễn, mây hồng hóa gối êm. Namjoon thật đặc biệt.

Em hóa thành nốt nhạc thánh thót trong lời ca của tên nhạc sĩ Yoongi. Tôi trầm tư đầy sâu sắc trong từng lời ca một cách đầy vị kỉ. Rồi em bước đến, như chàng thơ giữa trời mộng mơ, khiến cho từng câu chữ của tôi phải cúi đầu. Tôn thờ em ư? Vượt cả khái niệm, nhưng không nặng nề thế.

Cắt tôi khỏi dòng suy nghĩ nguệch ngoạc, Namjoon gối đầu lên đùi tôi, mỉm cười chọc ghẹo. "Hyung có mỏi chân không. Khi chạy loanh quanh khắp tâm trí em hàng giờ liền?" Em nâng quyển sách hồng phấn lên che lấy gương mặt ngượng ngùng của mình. Sao thế, ăn trộm mà còn thấy tội lỗi.

"Có, mỏi chứ. Anh nghỉ chân trong trái tim em được không?"

"Anh định rời đi sau khi mỏi chân à?" – Namjoon nhỏ giọng, kéo quyển sách xuống chừa ra đôi mắt giận dỗi đầy tra hỏi. Tôi lại cười nhăn nhở vì trêu ngược em thành công. Em của tôi, đừng giận. Bởi tôi đâu có định rời đi, tôi không tính cưỡi ngựa xem hoa.

"Đâu có. Nghỉ chân xong anh chạy tiếp, chạy khắp tâm trí em. Nên nếu em cảm thấy không còn nhớ anh nữa, thì hãy nhớ rằng vì lúc đó anh đang ở trong trái tim em."

Namjoon nhà tôi mím môi, mắt như muốn nổ ra, em lại mượn tạm quyển sách che đi gượng mặt đỏ như tôm luộc của mình. Em đánh yêu vào lồng ngực tôi. Em xinh quá, em của tôi. Tôi cúi người, thơm lấy trán em đầy trân trọng. Để những phiền muộn trong tâm trí em biến mất.

Tôi giữ môi mình ở trán em vài giây, nâng niu rời đi khi em lại bật cười khúc khích. "Anh dịu dàng quá." Phải, tôi dịu dàng vì tôi yêu em, yêu từ vầng trăng sáng đến tận trái tim của em. Tựa một vòng lặp từ tốn, nhưng chúng là vĩnh hằng.

Yêu tôi, tôi sẽ không để bất kì ai, thứ gì tổn thương em, Namjoon. Kể cả cái cạnh bàn đôi khi làm mày em chau lại. Đó không phải tinh tế đâu, em à, đó là bởi vì tôi sẽ giận mình lắm khi không thể bảo vệ em như tình yêu trong tôi dành cho em. Em có cảm nhận được tình yêu ấy to lớn như nào không?

Đừng lắng lo khi em chỉ cảm nhận được một nửa, hay đôi khi chỉ là trái tim lạnh lẽo. Bởi tôi luôn yêu em thầm lặng. Trân trọng chiếc áo khoác em tặng, chiếc áo len em đan. Nếu em rơi lệ, đừng thấy ngại ngùng, tôi sẽ khóc cùng em. Hàng giờ đồng hồ hay đôi khi chỉ vài giây.

Ủng hộ em trong bất kì điều gì em nghĩ tới, Namjoon bé nhỏ, cho dù là trở thành người cha. Em có muốn cha lớn của sắp nhỏ là anh không? Thật lý tưởng khi tôi thay tã, bón sữa, chăm sóc cho tụi trẻ. Còn em dạy dỗ, giáo dục muôn điều của thế giới này. Đôi khi ta tráo cho nhau. Em thấy sao?

Em của tôi, cứ chần chừ thỏa thích, bởi tôi sẽ đợi chờ em dẫu ngày hay đêm. Chỉ cần em gật đầu trước chiếc nhẫn tơ duyên, tôi nhất quyết không để em vướng bận thêm quá nhiều điều. Nhớ những điều em thích, em ghét. Tất cả chiếm phần nửa tâm trí tôi.

Phần còn lại của tâm trí tôi là em. Thoát khỏi chân không, chân trần không chạm đất, vượt mọi thời gian và phá bỏ thuyết đa vũ trụ. Để đến bên em.

Tôi khẽ lẩm nhẩm lời ca tôi viết, mọi người bảo chúng nghe thật huy hoàng nhưng lại quá xa vời. Họ nào hay, lời hát ấy dành cho em. Dành riêng em. Bởi tôi thực sự cảm thấy như thế khi trót rơi vào lưới tình vĩnh viễn của em. Namjoonie, cảm giác mơ hồ ấy là thực.

"Ừmmm, hyung, nếu em biết thành một loài côn trùng nào đó. Anh có còn yêu em không?"

Namjoon lại tinh nghịch kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mến thương, nhìn em, tôi lại thấy yên bình. Yêu em, tôi vừa có một cậu thiếu niên thông thái, vừa có một người đàn ông bên ngoài nam tính (bên trong vỡ tan vào lòng tôi), và vừa có một đứa trẻ lên ba đáng yêu.

"Sao em lại biến thành côn trùng?"

"Thì... giả sử như có tên độc ác nào đó tính thôn tính địa cầu. Và hắn nguyền rủa em?"

"Hắn thôn tính địa cầu thì thôn tính địa cầu đi, sao lại hại em? Anh không để hắn kịp chạm vào người em để biết thành côn trùng đâu, đừng lo."

Em có vẻ muốn hỏi nữa theo chiều hướng khác, nhưng có vẻ em đã hài lòng. Vì em biết tôi sẽ lấy thân mình ra bảo vệ em dẫu thế nào, nên trường hợp tiêu cực kia dường như là bất khả thi. Namjoon hiểu tôi quá, tin tôi quá. Trông em lại càng xinh hơn.

Đừng lo em của tôi, dẫu Trái Đất này có rơi vào hiểm họa. Tôi nguyện lấy mạng sống này đỡ cho em bao đau khổ. Nếu sắp phải tan biến, những cái hôn tôi dành dụm rồi sẽ là của em.


namgi or sumon? need to know?
because we are still a couple.


end.

constellations of star
murals on city walls
i don't see nobody but you
you're my vice, you're my muse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro