bỏ mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài trời bắt đầu tí tách mưa.

những hạt mưa rơi xuống những thùng container xếp chồng, một số khác lại đáp xuống mái đầu bạc ướt sũng gục mặt ở kế bên hông đó. vết rạch dài trên mu bàn tay vẫn không ngừng rỉ máu, hòa loãng vào dòng nước lạnh tanh tạo thành một rãnh đỏ thẫm cả quãng đường.

yoongi gã không bận tâm đến điều đó.

gã không thể cảm thấy đau, vì trái tim vỡ vụn của gã đã chiếm lấy trọn vẹn cảm giác đó.

chỉ vài phút trước thôi, gã đã mất kiểm soát lao vào gã thủ lĩnh. gã dộng từng cú nặng nề vào gương mặt người cao hơn, miệng gằn lên những từ ngữ tục tĩu để lấn át tia máu hằn lên trên con ngươi long sòng sọc. nhưng đáp lại gã chỉ là điệu cười khùng khục phát ra từ cái miệng bê bết máu, rồi một vết cắt cứa sâu vào da thịt ngay tức khắc làm gã choàng tỉnh khỏi cơn điên cuồng.

"dù anh có giết chết tôi tại đây, yoongi, anh cũng chẳng thể nào tẩy trắng được khuôn mặt ác quỷ của mình đâu!"

yoongi rời xa khỏi cơ thể namjoon. những bước chân gã loạng choạng bước lùi về sau với cái đầu lâng lâng chẳng thể định hình nổi. gã vội vã hớp lấy đám khí lạnh lấp đầy buồng phổi rỗng tuếch căng cứng vì tức giận. nhưng ánh mắt như muốn đâm xuyên người đối điện vẫn chẳng hề thay đổi.

"câm mồm đi, trước khi tao giết mày!"

"ồ vâng, anh hoàn toàn làm được việc đó. dễ dàng là đằng khác. nhưng anh có nghĩ đến hậu quả của nó về sau không?"

gã thủ lĩnh tiếp tục cười vang như điên dại, dòng máu đặc sệt làm miệng gã nhầy nhụa một màu đỏ thỏn. dường như gã điên ấy chẳng cảm thấy đau, ngược lại người có vẻ đang nắm thế chủ động là yoongi lại cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn. bên ngoài trời lúc này đã lóe lên những tia chớp xé rạch bầu trời, và những tiếng ầm ầm của sấm rền trên nền trời u ám.

"tổ chức sẽ truy lùng anh vì tội phá hủy hợp đồng." gã thủ lĩnh ngừng cười, hốc mắt sâu thẳm đục ngầu nhìn trối chết vào gã. "cả người tình nhỏ của anh nữa, yoongi ạ. thật tàn nhẫn khi anh biến người ta thành vật ngáng đường."

"seokjin không liên quan gì đến việc tao có phản bội hay không. và con mẹ mày," yoongi gắt ầm lên, sự kích động không kiểm soát khiến gã thở hồng hộc. "tao hoàn toàn có quyền rút khỏi tổ chức."

"quyền? nghe cao sang chưa kìa. anh vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng mong ước đó của mình được toại nguyện sao?"

gã thủ lĩnh tiếp tục, lê trừng bước nặng nề về phía yoongi. lần này gã không cười nữa, nhưng lượng thông tin gã mang đến lại khiến đại não yoongi đinh lên như thể gã bị ai đó cầm búa đóng đinh vào đầu.

"tổ chức đã quyết định cho anh đính hôn với con gái út của gia tộc hwang, ghen tỵ làm sao khi cô nàng mê mẩn anh lắm. và anh biết mục đích của cuộc hôn nhân này là gì rồi mà."

thân thể cao lớn cứ thế lướt qua vai gã, rồi biến mất sau cánh cửa ẩn mình vào màn đêm, bỏ mặc một yoongi đứng như trời trồng bên cạnh một các xác thịt nát bấy. gã đã không còn đủ tỉnh táo để đấm vào mặt namjoon, hay nói điều gì đó về viêc tất cả những gì gã thủ lĩnh nói là không phải sự thật.

tổ chức và gia tộc hwang đã kết hợp làm việc với nhau hơn mười năm nay, cũng vì thế mà ở cả hai phương diện mỗi bên đều có một chỗ đứng đáng ngưỡng mộ mà chẳng ai dám chạm tới. yoongi biết namjoon chẳng việc gì phải lấy nó ra làm trò đùa, trừ khi điều gã nói hoàn toàn là sự thật. và seokjin của gã sẽ gặp nguy hiểm.

"khốn nạn!"

yoongi gục xuống, để đầu gối lê dài trên nền bê tông sần sùi đầy tuyệt vọng. túi quần lúc này bỗng vang lên một âm báo tin nhắn, ánh sáng lập lòe phát ra giữa khoảng không đen đặc khiến tim gã đau nhói như bị ai đó ghim fao vào.

buổi hẹn hò của gã và em. lúc sáu giờ tối. đã trễ ba mươi phút rồi.

*

đã bao lâu rồi, kể từ khi gã nhẫn tâm gửi đi dòng chữ mình chia tay em nhé cho người gã yêu, rồi đập vỡ cái điện thoại khi những dòng phản hồi bóp nghẹn trái tim gã hiển thị trên màn hình không ngừng nghỉ. gã không biết nữa. ngoài trời vẫn đang mưa. những hạt mưa rửa trôi đi dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má gã, chúng vẫn rơi, dù cho gã tưởng như thời gian đã ngưng đọng cả ngàn thế kỉ.

rồi tóc đỏ đến tìm gã, với cái điện thoại vỡ nát trên tay. những bước chân và giọng nói tức giận cửa hắn lôi gã ra khỏi dòng thời gian đóng băng dài vô tận.

"fuck, yoongi! mày đang làm cái chó gì ở đây vậy?"

"tao phải làm gì đây, hoseok ơi?"

gã hỏi hắn, khi cả có thể bị xốc lên một cách đầy mạnh bạo. màn hình điện thoại lại sáng lên một tin nhắn tới, gã tuyệt vọng nghĩ đến cảnh em của gã đầu bên kia khóc lóc và hoảng loạn. gã đã làm em đau, nhưng gã nào còn cách khác để bảo vệ em khỏi thứ ác quỷ xấu xa của xã hội.

"tao không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm ơn đi yoongi, seokjin cần mày." hoseok nói. "một đứa nhóc nào đó tên jimin đã nhắn cả sớ rằng em ấy đang rất hoảng loạn và tự làm tổn thương mình. điều đó thật khủng khiếp yoongi ạ!"

"không,...không, seokjin của tao..."

"tất cả những gì mày nói ra chỉ là một sai lầm, được chứ? đến và xin lỗi em ấy đi!"

hoseok tiếp tục, nhưng cơ thể bỗng chao đảo của yoongi khiến hắn phải vội vàng đứng vững để giữ cơ thể gã lại không đổ về phía sau. gã lo lắng cho em, tất nhiên rồi. nhưng nếu bây giờ gã đến bên em, đồng nghĩa với việc em của gã sẽ gặp nguy hiểm.

"không,...tao không thể. đó là một sai lầm, nhưng nó bắt buộc phải xảy ra!"

"cái đéo gì cơ chứ?"

"vì buổi đính hôn chết tiệt, hoseok ạ! tổ chức đã để mắt đến em, và họ đã chọn tao! khốn nạn thật."

"cái gì cơ...? bọn họ đã chọn mày rồi sao?"

bây giờ đến lượt hoseok cố gắng giữ lại bình tĩnh. hắn lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho mái đầu yoongi đang gục xuống vì tuyệt vọng, xốc ngược gã lên và nói bằng giọng quả quyết nhất có thể.

"mặc xác con mẹ nó cái đính hôn chết tiệt ấy đi! tao sẽ xử lí nó và việc của mày bây giờ là đến gặp seokjin!"

*

tám giờ đêm, chuông cửa nhà seokjin lại vang lên inh ỏi khi bị ai đó điên cuồng ấn vào từ phía bên ngoài. đã từ lúc nãy, em đã không còn khóc nữa. có lẽ nước mắt trong em đã cạn khô, hay cũng có khi trái tim vỡ nát nơi lồng ngực đã làm đôi mắt vốn trong veo của  em biến thành đôi mắt vô hồn đục ngầu chỉ một màu tăm tối. ban nãy em đã nói mình sẽ nói chuyện với jimin khi em ổn hơn, và có lẽ sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn.

"về đi, jimin..."

em thỏ thẻ, cuộn mình trên sàn nhà vương vãi cơ số mảnh thủy tinh vỡ nát và những cuốn sách ngổn ngang em đã từng rất cẩn thận bọc cả bìa. tiếng chuông reo bên ngoài vẫn chẳng ngớt, sự mệt mỏi tuyệt vọng trong em như một quả tạ buộc vào chân khiến em chẳng còn sức để nhấc mình lên nổi. em mò tìm đến điện thoại nằm lăn lóc trên sofa, định nhắn gì đó để cậu yên tâm đi về, nhưng giọng nói gấp gáp từ bên ngoài truyền vào trong đã biến thành một cái rìu chặt đứt sợi dây xích đang trói chân em với nỗi tuyệt vọng không thể tả.

"seokjin! làm ơn mở cửa cho anh."

đó là yoongi! mình mẩy ướt sũng đứng trước mặt em với bộ dạng trông thật thảm hại. gã vội vã ôm ghì lấy em ngay nơi ngưỡng cửa mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, để đôi bàn chân của em cứ thể mềm nhũn trong vòng tay lạnh ngắt rồi trượt dài quỳ xuống sàn.

"yoongi..."

em thổn thức bật ra tên gã. dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lem luốc đã khô cứng tuôn dài đáp xuống gầu vai đã ướt sũng vì nước mưa.

"xin em..." gã hôn vào mí mắt em. đừng khóc nữa.

"xin anh...đừng bỏ rơi em mà."

sau lời nói quả quyết của tóc đỏ, sau cả chặng đường gã nhấn ga chạy xuyên qua màn mưa, gã mong chờ gì vào người thương sẽ nói lời yêu thương với gã. thà rằng em oán trách gã đi, mắng chửi gã cũng được, cớ sao lại van xin một điều mà gã đã nhẫn tâm làm với em như thế.

"ôi, seokjin của anh. xin lỗi em." gã khẩn thiết bao trọn lấy gò má ướt nước và hôn em đầy ngọt ngào. "đó là một sai lầm. anh sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ không bao giờ làm điều đó."

"ở bên em đi. nó không tốt đâu. xin anh..."

"anh ở đây, bé yêu. anh sẽ không rời xa em nữa đâu."

gã thủ thỉ, bế em bước ngược vào trong sofa giữa đống hoang tàn đổ vỡ. gã nói em hãy chờ gã một chút thôi, vì cơ thể ướt sũng của gã sẽ làm cả hai bị ốm mất. rồi sau đó trở ra với bồ quần áo mới cóng và ly sữa ấm gã vừa tranh thủ quay nóng trong lò.

"anh xin lỗi, bé yêu. vì đã không suy nghĩ nói ra những điều tồi tệ như vậy."

khi seokjin đã bình tĩnh và uống vơi đi nửa ly sữa, yoongi mới thủ thỉ gối đầu lên đùi em và rải rác những nụ hôn vào những vết xước còn mới.

"khi anh nhắn cho em rằng anh muốn chia tay, em đã gần như tuyệt vọng. nhưng câu tiếp sau, mới là thứ đang sợ khiến em hoảng loạn như vậy." seokjin siết chặt tay mìn vào thành ly, dường như em lại muốn bóp nó vỡ tan nếu không vì tay yoongi đang âu ấm xoa đều bao bọc lấy em từ bên ngoài.

"vì muốn tốt cho em sao?"

"phải, em sợ nó lắm. tất cả mọi người đều nói với em như vậy, để bao biện cho những áp đặt họ buộc em phải tuân theo. tất cả, em chỉ luôn nhận lại sự đau khổ."

những dòng kí ức tồi tệ ấy bỗng chốc ùa về. một gia đình tan vỡ, một mối tình đầu không trọn vẹn, những tình bạn cứ ngỡ như thật đẹp bủa vây lấy tâm trí em khiến em nhớ về những cái tốt theo lời mà họ kể. chúng chẳng bao giờ là tốt.

rồi mắt em lại nhòe đi, những giọt nước mắt lại trực trào như sắp rớt. nếu như ngày hôm nay gã cũng rời bỏ em mà đi, thì có lẽ cái tốt mà em nhận được sẽ là một trái tim tan vỡ và cái cổ tay bê bết máu.

nhưng may mắn rằng, gã vẫn ở đây, dịu dàng ôm em vào lòng và đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào nhất thay cho lời xin lỗi.

"ổn rồi, bé yêu à. anh đã ở đây, và sẽ chẳng đi đâu nữa đâu."

*

một tuần sau, một đứa đàn em thân thích của yoongi đến căn hộ của seokjin để đưa gã hai tấm thiệp.

một, dành cho đám ma của n******.

hai, dành cho lễ đính hôn của h*****.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro