Chap 4 : Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn làm lành với anh trước nên theo dự định là đi một tuần thì cậu chỉ ở có hai ngày rồi đặt vé bay về, cậu nôn nóng muốn gặp anh đến phát điên, cậu cố tình không gọi điện để gây bất ngờ, cậu đã mua rất nhiều thứ, chỉ toàn là đồ anh thích thôi. Vậy mà .....
- Anh à, em về r..... _ cậu bước vào phòng, quần áo vương vãi khắp nơi, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai con người trần trụi nằm trên giường
- Yo.....yoongi à _ cậu khó khăn để gọi ra tên anh, anh nghe thấy người gọi hơi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cậu trong phòng, anh cũng không khỏi bất ngờ, cả người trong vòng tay anh cũng bị động mà tỉnh
- Sao vậy ? _ hắn dùng giọng ngái ngủ hỏi anh, bắt gặp ánh mắt thất thần của anh, hắn nhìn theo hướng anh, .....là....là Seokjin
- Taehyung _ cậu thốt lên một cách hốt hoảng khi nhìn thấy hắn
- Seokjin _ 6 mắt nhìn nhau, không một ai thốt nên lời, cảm xúc thật hỗn loạn, cậu không nói gì nữa, một mạch bỏ ra ngoài, cậu không muốn thấy những thứ ghê tởm như vậy nữa.
Hắn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo không quan tâm bản thân giờ đây chỉ đang mặc mỗi đồ lót, hăn chạy ra giữ cậu lại
- Seokjin à, cậu nghe mình nói đi _ hắn nói bằng giọng cầu xin xen lẫn khẩn cầu
- .....
- Seokjin à, mày phải nghe tao, mọi chu...
- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mày phải tin tao, mày định nói như vậy đúng không. Khốn nạn _ cái tát từ cậu đập thẳng vào mặt hắn
- Hai người còn biết liêm sỉ không, sao có thể làm như thế với tao chứ, mày....mày là bạn thân tao mà, mày cũng biết Yoongi là người tao yêu mà, sao hai người dám làm như thế sau lưng tao _ cậu gần như hét lên, đập liên tiếp vào người hắn
- .... Seokjin à, tao xin lỗi, tao xin lỗi nhưng xin mày, chỉ lần này thôi hãy tin tao, làm ơn _ hắn quỳ rạp xuống, nắm lấy tay cậu cầu xin
- Tin mày, tin mày à, tao đã rất tin mày, vậy mà giờ đây mày lại,phản bội tao, tại sao...... hai người lại khiến tôi trở nên đáng thương như thế này chứ !
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, để mặc Taehyung quỳ đó, hắn khóc, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, hắn không muốn thế này, không được, tuyệt đối không được, "Seokjin, Seokjin à ........" hắn gào lên trong đau đớn và tủi nhục
- Taehyung à, bĩnh tĩnh đi em _ anh không chịu được, lao ra ôm lấy cậu, hết sức dỗ dành
       Tại sao, tại sao lại ra thế này, tại sao hai người họ lại làm thế này với cậu, cậu đã làm gì sai à ? Cậu yêu anh, cố gắng vì anh, còn hắn, người cậu tin tưởng nhất giờ lại trở thành ..... kẻ thứ ba !
      Sự cay đắng và uất hận dồn lên khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm, không được, tuyệt đối đây không phải là sự thật, cậu không thể tin được, đúng rồi, chỉ là một màn kịch, họ chỉ muốn ........ không phải, là họ phản bội mình, là lỗi của họ, tất cả là tại họ .... Cậu như người mất trí, cậu thật sự hoảng loạn, cậu .... cậu cứ ép bản thân phải gồng lên, phải cố gắng nhưng rồi cậu lại thấy mình thật đáng thương, cậu không muốn trốn tránh, cậu quyết định sẽ về nhà của cậu .... à không, cậu bật cười chua chát, từ lúc họ phản bội cậu .... cũng không phải, từ cái lúc Taehyung bước chân vào ngôi nhà ấy thì đó đã không còn là nhà của cậu nữa rồi ! Bước vào nhà, hình anh đập vào mắt cậu thật đáng khinh, anh đang ngồi đó, ôm hắn, dỗ dành hắn còn người kia thì khóc lóc, ..., đáng sợ thật, sao bây giờ cậu lại sợ như vậy, sợ anh và hắn à, hay là sợ cái không khí này, thật buồn nôn !
- Hai người tình cảm nhỉ _ lấy lại tinh thần, anh giữ lại phòng độ thường ngày bước vào
- Seokjin ....... _ hắn nhìn thấy cậu, có vẻ vui mừng nhưng bắt gặp phải ánh mắt thấu tim gan của cậu thì nhanh chóng cụp xuống
- Sao, thế nào, sau lưng tôi các người phản bội có mùi vị như thế nào, có phải nếu hôm nay tôi không tận mắt chứng kiến thì các người sẽ còn làm thế này sau lưng đến lúc tôi chết phải không, tôi đúng là ngu khi tin hai người _ từng lời nói như mũi dao đâm vào tim hắn và anh, hắn quỳ xụp xuống chân cậu
- Seokjin à, tao xin lỗi, tao không có ý đó đâu, chỉ là .... chỉ là tao _ hắn không thể biện minh cho hành động mình đã làm , thật xấu hổ
- Jin à, đó không phải là lỗ......
- Anh im mồm, đây là tôi đang nói chuyện với cậu ta, không phải anh _ cậu hét lên một câu khiến anh im bặt
- Còn cậu, đứng dậy đi, cậu đừng quỳ nữa, giả tạo _ cậu liếc mắt sang người đang quỳ trước mặt mình, ra hiệu
- Chuyện .... chuyện này bắt đầu bao lâu rồi _ cậu khẽ thở dài
- Hôm qua...... _ anh định lên tiếng nhưng
- Bao lâu _ cậu không muốn dài dòng như vậy
- Mới hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi _ giọng hắn nhỉ dần khi nhìn vào cậu
- ...... Tôi cần phải suy nghĩ, thời gian này đừng tìm tôi, còn cái nhà này, các người muốn làm gì thì làm, sống cũng được, phá cũng được, ....... và kể cả ... làm tình, nhưng nhớ vứt hết đồ của tôi đi trước khi làm những việc đó _ câu nói của cậu như thắt chặt lấy trái tim của cả anh và hắn.
       Anh ác độc lắm phải không, mặc dù cả anh và hắn cùng sai nhưng tại sao chỉ có hắn là cảm thấy tội lỗi, anh không thấy gì sao, một chút cũng không à, anh cũng rất đau, nhìn thấy đôi mắt đau đớn của cậu, anh như muốn giết chết bản thân nhưng anh quyết rồi, không thể cứ cho cậu hy vọng được, anh thương chứ không yêu cậu, anh nói ra câu này thì rất có tội với cậu nhưng anh .... yêu Taehyung, Seokjin ...... anh xin lỗi !
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro