Gặp lại....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoekJin hôm nay tâm trạng rất tốt anh đang loay hoay chuẩn bị cho kỉ niệm quen nhau của hai người và YoonGi sẽ về ăn tối cùng anh điều đó làm cho anh vui vẻ và chuẩn bị mọi thứ mặc dù còn rất sớm. Anh nấu tất cả món mà YoonGi thích đặc biệt anh còn tự tay làm chiếc bánh kem hạnh nhân mà YoonGi rất thích ăn anh hào hứng nghĩ về bữa tối lãng mạn của hai người.

Mặt khác, đang căng não với những nốt nhạc thì điện thoại đột nhiên vang lên YoonGi cầm lấy điện thoại nhìn vài giây rồi chợt nét mặt cậu có vẻ sừng sốt  số điện thoại và cả cái tên rất rất quen thuộc đến nỗi khi nhìn vào lại có chút nhói đang hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu. Hoseok.

Đúng vậy, Hoseok cái tên mà ngày xưa cậu đã yêu say đắm yêu đến mức quên cả bản thân mình và cũng chính cái tên ấy đã để lại cho cậu một vết sẹo trong tim chẳng thể lành cậu đã cố dấu nó đi và không cho phép bản thân mình nghĩ đến nhưng giờ đây nó lại xuất hiện bằng một cách đột ngột khiến cậu không biết phải làm sao. Chần chừ một lúc cậu quyết định nhấc máy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất thân quen.
-" YoonGi. Anh vẫn chưa đổi số điện thoại nhỉ?"
-" Ừm. Có việc gì sao?"
-"YoonGi. Em đang ở Hàn Quốc chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?"
Thấy cậu không trả lời đầu dây bên kia nói tiếp
-" Em biết anh vẫn còn đang hận em rất nhiều nhưng em có chuyện cần phải giải thích với anh đó là lí do vì sao em có mặt ở Hàn quốc này hãy gặp em một lần thôi được không anh?"
Không thể phủ nhận YoonGi đã có chút mềm lòng cậu phải làm sao cho đúng trái tim cậu đang đập từng hồi cậu muốn xác nhận lại tình cảm của mình và đã đồng ý đi gặp Hoseok.

Tối hôm đó hai người hẹn nhau ở một quán cà phê khi YoonGi đến Hoseok đã ngồi đợi cậu. Hoseok vẫn vậy hoạt bát và vui vẻ gương mặt có chút thay đổi không còn thuần khiết như trước kia nữa rồi. Thấy cậu Hoseok nở một nụ cười tươi nụ cười ngày nào đã làm cậu xao xuyến nhưng sao bây giờ lòng cậu chẳng có chút rung động nào. Hoseok mở lời trước
-" Anh dạo này vẫn khỏe chứ? Công việc có tốt không, nhìn anh gầy đi nhiều quá"
-" Anh vẫn ổn chỉ là dạo này phải sáng tác nhiều nên anh không có thời gian chăm sóc bản thân"
-" Anh với Jin vẫn ổn chứ hai người có hạnh phúc không?"
YoonGi trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, Hoseok có thể thấy được trong đôi mắt cậu đang giấu điều gì đó.
-" YoonGi. Em rất xin lỗi vì đã làm tổn thương anh em đã nghĩ rằng mình sẽ ổn sẽ quên được anh nhưng em đã sai xa anh em mới cảm nhận được mình rất yêu anh và em nghĩ anh cũng vậy nên em đã cố gắng học thật tốt để quay về tìm anh. Em không mong anh tha thứ nhưng em mong anh hiểu em rất yêu anh mình có thể cho nhau một cơ hội trở về không anh?"
YoonGi hơi bất ngời khi nghe Hoseok nói như vậy nếu như trở lại 4 năm trước cậu chắn chắn sẽ tha thứ và sẵn sàng quay lại nhưng bây giờ sau khi nghe những lời đó nhưng trái tim cậu không đập nhanh nữa mà có chút chua xót.
-" Hoseok. Anh nghĩ chuyện của chúng ta không đơn giãn là chia tay rồi quay lại anh nghĩ là anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này"
-" Em vẫn đợi anh quay lại YoonGi à. Hãy cho em câu trả lời nhanh nhất".

YoonGi mệt mỏi với những gì đã xảy ra hôm nay bây giờ trong đầu cậu không có gì ngoài câu chuyện của Hosoek. Cậu trở về nhà cũng là lúc nửa đêm và cảnh tượng trước mắt cậu là bàn thức ăn đã nguội lạnh và SoekJin vẫn đang đợi cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro