Me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tranquility

Author: Odette

Pairing: YoonHong

A/n 1: Ở tác phẩm này mình có để bìa là YoonHong nhưng trong fic có khá nhiều nhân vật sẽ xuất hiện ngoài nhân vật Joshua Hong và phần lớn nó quay quanh nhân vật Yoon Jeonghan đang chật vật với nỗi ám ảnh của mình và hắn cần được chữa lành. Theo quan điểm cá nhân của mình thì muốn tinh thần của một người không còn bị đau nữa thì rất khó khăn và cần nhiều yếu tố hơn là duy nhất một cá nhân nên không phải lúc nào nhân vật Joshua Hong trong tác phẩm cũng xuất hiện. Nhưng điều để mình vẫn muốn ghi YoonHong là vì điều quan trọng nhất của Yoon Jeongahn là Joshua Hong ( chỉ là anh không phải lúc nào cũng xuất hiện :(( ). Và hơn hết mục đích mình viết chiếc fic này là để cổ vũ một người bạn của mình.


...

Tiếng ghế cũ kêu cọt kẹt, tiếng mối mọt hoạt động trong cánh cửa gỗ mục ruỗng, kể cả tiếng quạt cũng kêu o o trên màn đêm lặng tờ khiến con người bức bối không thể nào chịu được. Yoon Jeonghan nằm lăn lộn trên chiếc sofa rách rưới lòi cả bông và có chỗ còn lộ ra cả lò xo và không ngừng càu nhàu.

-Mẹ nó, tao đau đầu chết đi được.

-Thiếu gia à, thiếu gia có thể cút về nhà kìa.

Người thanh niên trong tiết trời oi bức của mùa hạ nên còn chẳng thèm mặc áo giật chiếc chăn trên người hắn ra, y bảo thêm.

-Lượn ra cho bố mày nằm. Người đâu mà trong cái thời tiết này còn dùng chăn được cơ chứ?

Yoon Jeonghan lấy hai tay giữ chặt lấy chăn còn chân thì đạp người kia ra, hắn cũng không thèm nói lại cậu châm chọc của y. Đúng là trong cái thời tiết mùa hạ này cùng với một cái quạt cóc ghẻ có như không có thì chẳng tên dở nào dùng chăn nhưng ai bảo hắn lớn lên là một thiếu gia nhà cao cửa rộng, nếu không phải nằm trong chăn ấm đệm êm liền không ngủ được. Hắn nằm nãy giờ cũng chỉ lăn lộn và nói mấy lời vô nghĩa.

-Đã bảo là cút về đi cơ mà. Dậy đi hôm nay tao đã mệt lắm rồi đừng ở đây nữa.

Đột nhiên Jeonghan lầm bầm bảo với người kia

-Đi uống với tao.

-Hở?

-Tao bảo là đi uống với tao. Ngủ trên BMW chắc chắn là hơn trên cái ghế sofa ọp ẹp này của mày rồi.

Người kia chưa kịp chửi lại rằng 'đm tên thiếu gia vênh váo nhà mày' thì Yoon Jeonghan đã ngồi dậy chỉnh lại mái đầu rối mù vì nằm của mình và cầm áo khoác đứng sẵn ở cửa mà giục.

-Vào thay đồ rồi đi nhanh lên.

-Mẹ nó, lũ tư bản chỉ biết ra lệnh là giỏi.

Người kia tên là Kim Jiseok, y kia đặt lon bia xuống bàn rồi rời đi. Đến khi y đi lên lầu rồi hắn vẫn còn nghe được tiếng chửi rủa không ngớt từ miệng y. Trong túi quần hắn điện thoại vẫn rung lên từng hồi nhưng hắn không có ý định tắt đi mà cứ để kệ đó, dù sao hắn cũng biết những chủ nhân của hàng đống cuộc gọi đó là ai rồi.

Chiếc BMW xanh dương đậu cạnh tiểu khu tập thể cũ nát nhìn thế nào cũng không hài hoà được, vừa đi ra khỏi đầu ngõ là Jiseok đã thấy được chiếc xe chướng mắt đấy, y chỉ chờ người bên cạnh mình bấm khoá để leo lên xe ngồi và y vẫn lầm bầm chửi rủa Yoon Jeonghan.

-Kêu buồn ngủ cơ mà, bớt nói một chút đi được không?

-Tắt nguồn cái điện thoại rung bần bật từ nãy giờ đi.

Jeonghan lôi ra trong từ túi quần chiếc điện thoại nóng lên vì tiếp nhận quá nhiều cuộc gọi đến để tắt rung điện thoại rồi ném ra ghế sau. Hắn tặc lưỡi nổ máy xe.

-Kệ mẹ nó đi.

Hắn lái thẳng xe ra vùng ngoại ô, khu mà hắn biết sẽ chẳng có ai ra đó vào lúc này. Dù là vào mùa hạ nóng bức nhưng chỉ duy nhất khu này có gió lồng lộng, chỉ cần bước ra khỏi xe là có thể nghe tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc. Kim Jiseok lúc này mới để ý có vấn đề không hợp lí ở đây, y quay ngoắt sang hỏi chủ xe.

-Không rẽ qua mua rượu à?

-Cốp xe.

Kim Jiseok nhìn Yoon Jeonghan lấy rượu ra khỏi cốp xe mà muốn giãy nảy lên. Chai Everclear (1) khiến y vừa nhìn đã thấy choáng váng, ý nghĩ muốn bảo Yoon Jeonghan lại điên rồi của y bị mắc lại ở cuống họng khi nhớ ra tại sao tối muộn hắn lại mò đến đây, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài và bước chân tiến đến cốp xe để tìm xem còn loại rượu khác không. Không hiểu vì sao cốp xe của tên điên họ Yoon lại có rượu táo, uống loại hoa quả lên men trước giờ không phải sở thích của hắn nhưng lúc này Jiseok cũng mặc kệ mà không ngần ngại khui một chai lên uống.

Những ngọn gió đến vào mùa này có thể là gió nóng khiến cả người bức bối nhưng cũng có thể là những ngọn gió mát mẻ ôm ấp ta thoát khỏi cái nóng thiêu đốt. Gió ở khu này là loại thứ hai, Jiseok lần đầu tiên đến đây khi còn là một thằng oắt choai choai, y thích đến đây sau khi bạo lực xảy ra. Bởi từ xưa đã có người đồn rằng ở đây từng có một cuộc thảm sát và còn có người tự tử ở gốc cổ thụ nên vất vưởng rất nhiều oan hồn không được siêu thoát nên hầu như vào ban đêm không có ai lui tới ngoài hai người không bình thường này.

Gió tạt vào mặt Jeonghan không khiến hắn cảm thấy rát buốt nhưng hắn lạnh, hắn cảm thấy bản thân đứng một mình như này thật sự rất lạnh. Rượu cũng đã được khui từ lần trước hắn dùng nên không khiến Jeonghan tốn sức để mở, nhìn chai cũng biết nó đã được uống mất đi hơn một phần ba rồi.

-Lâu lắm tao mới thấy nhiều sao như vậy ở đây.

-Ồ. Vậy sao?

Jeonghan ngồi trên nắp capo cũng theo lời Jiseok mà ngẩng lên nhìn bầu trời trên đầu và hời hợt đáp lại nhưng Jiseok vẫn tiếp chuyện cùng hắn với một thái độ rất nhiệt tình và hồ hởi, hình như y cũng như một đứa trẻ vui mừng khi bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nhiều sao.

-Tuy tao chưa bao giờ nhìn kĩ nhưng có lẽ cậu ấy rất đẹp nhỉ? Nếu không thì sao hôm nay bầu trời có thể lấp lánh như này được.

Với hàng tá loại ô nhiễm và trong đó có ô nhiễm ánh sáng mà các ngành công nghiệp gây ra thì muốn ngắm sao chỉ có thể đến những nơi cụ thể như là Brecon Beacons, sa mạc Atacama, Sark,... chứ chẳng ai lại hy vọng tìm thấy một bầu trời lấp lánh ánh sao ở nơi thành phố đèn điện bật sáng chói cả ngày lẫn đêm cả. Chỉ là, hôm nay phá lệ, đột nhiên bầu trời nơi này hôm nay không phải có một ngôi sao mà là rất nhiều ngôi sao đang hiện hữu để người ta có thể nhìn thấy.

-Ừ, đẹp lắm. Rất đẹp, đẹp cực kì, hơn tao nhiều.

Loại rượu không màu đến cả vị cũng chẳng thấy nhưng người ta lại bảo mỗi khi uống một hớp vào là tất cả các giác quan như đang báo động, trời đất quay cuồng nhưng hắn không cảm thấy được như thế. Một ngụm lớn làm cho tất cả mọi thứ trước mắt hắn càng trở nên rõ ràng, âm thanh của kim loại, tiếng gào thét, mùi sắt gỉ, kể cả vệt máu bắn lên khuôn mặt hắn. Cảm giác thứ chất lỏng màu đỏ dính nhớp đấy lan ra cả bàn tay to lớn của hắn, nó dính bết vào mái tóc của cậu con trai, hơi ấm cuối cùng của bàn tay chạm lên mặt hắn trước khi nó trở nên lạnh ngắt đều và cả tiếng tim đập trong hai lồng ngực rồi cuối cùng chỉ còn một mình tiếng tim hắn còn đập điên cuồng. Hắn còn cảm nhận được cái lạnh của thân xác trong vòng tay của mình, cơ thể ba mươi bảy độ của hắn cũng không thể làm ấm nó được

-Jeonghan? Jeonghan? Jeonghan!

-H..ả?

Kim Jiseok đang đứng cạnh nắm chặt lấy bàn tay đang cầm rượu của hắn, nó run mạnh đến mức bản thân hắn đang siết chặt chai rượu nên cũng khiến chai rượu rung nhẹ theo. Hai hàng lông mày của người trước mặt hắn cũng nhíu sâu xuống, y giật chai rượu chỉ còn một nửa ra khỏi tay hắn. Đột nhiên không còn thứ gì để cầm nắm nữa nên hai bàn tay tự động siết chặt lại, nổi cả gân lên và trắng bệch.

-Có mang thuốc an thần không?

Hắn móc trong túi ra một lọ thuốc nhỏ nhưng không hề gắn bất kì mác nhãn nào, bản thân cũng tự ý thức lấy ra một viên rồi cất vào. Chai rượu cũng bị hắn giật lại, viên thuốc trôi xuống họng hắn cùng một ngụm rượu. Hắn tin là bản thân hoàn toàn tỉnh táo mà, nếu hắn say thì tại sao những giác quan của hắn lại nhạy bén được như vậy. Cảm giác run rẩy chạy dọc toàn thân khiến sống lưng hắn ớn lạnh. Yoon Jeonghan nhắm mắt dựa vào kính xe, cánh tay hắn đặt lên trán và chai rượu che khuất cả tầm nhìn.

-Muốn về chưa?

-Về đâu? Tao nên về đâu lúc này đây?

Kim Jiseok ngửa cổ lên dốc hết chai rượu táo vào miệng, thức đồ uống này không làm cho y bớt tỉnh táo đi phần nào mà vị chan chát của hoa quả lên men còn khiến y tỉnh táo hơn.

-Đi, về tiểu khu.

Jeonghan không nói gì, trả lời y chỉ là tiếng gió và tiếng lá cây. Thuốc an thần dần phát huy tác dụng để hắn đi được vào giấc ngủ. Jiseok gỡ chai rượu ra chỏi tay hắn rồi lôi hắn xuống nỏi nắp capo ném vào trong xe, với người kiếm sống bằng việc đánh nhau như y thì vác một người đàn ông trưởng thành như Jeonghan cũng không phải là không thể chỉ là không được dễ dàng cho lắm, đến khi đóng được cửa xe thì Jiseok đã thở hắt ra một hơi vì mệt.

Điện thoại của Jeonghan đang hiện theo thông báo pin yếu chắc bị hao pin vì nhận quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn. Y định với thì tắt đi thì một cuộc gọi khác lại đến, trên màn hình hiện chữ Joshuji và hai hình trái tim ở hai bên nhưng Jiseok cũng không có định nghe hay tắt đi, đến khi điện thoại tự động tắt thì y mới thấm thía hiểu sao nó lại tụt pin khinh khủng như thế, gần trăm cuộc điện thoại: ba, anh trai, chị gái, Joshuji và hàng đống tin nhắn khác nhưng tối hôm nay người kia đều lơ dẹp đi hết.

Chai Everclear lúc nãy bị vứt chỏng chơ dưới thảm cỏ cuối cùng được nhặt lên, Jiseok nhìn chai rượu cạn gần hết mà tự mình lẩm bẩm trong miệng "Tên này đúng không phải là người được nữa chứ ai mà uống hết hơn nửa chai mà vẫn còn có thể hành xử như vậy được."

-Tôi đưa cậu về nhà cậu nhé?

Khi Jeonghan đã uống thuốc an thần vào thì cậu này hoàn toàn vô dụng. Jiseok thở dài, dù sao cũng không thể để một người say rượu như hắn ngủ ở một nơi rách nát tồi tàn như ở tiểu khu được nên cuối cùng y cũng quyết định lái xe từ gần rìa thành phố về trung tâm thành phố, có lẽ giờ đêm này cũng không còn tắc đường nữa.

Dù có chui ở xó xỉnh nào thì Kim Jiseok lúc nào cũng biết ơn sự hiện đại và tiến bộ của cuộc sống này, nhất là trong hoàn cảnh này, khi y đang phải chịu trách nhiệm với một Yoon Jeonghan đang say rượu và đã ngấm thuốc. Toà nhà mà hắn ở có thể cho được xe lên tận đến tận tầng mình ở nên y không phải băn khoăn về việc vác hắn từ hầm để xe lên cái tầng cao nhất như thế nào. Ô tô được đưa lên tận tầng trên rồi cất gọn ở đó, Jiseok chỉ cần lôi hắn ra khỏi ô tô vào ném vào phòng ngủ là được.

Giờ này cũng là gần một giờ sáng và đèn điện trong nhà của Jeonghan bật sáng từ trước khi cả hai người họ trở về nhà, Jiseok lục lọi trong người mình nhưng không có bất cứ vũ khí gì nên đành để Jeonghan nằm ở xe còn bản thân y vào trước xem có ai giờ này có thể vào được nhà của Yoon Jeonghan.

-Xin chào, anh đây là?

Jiseok giật mình quay lại vì giọng nam mềm mỏng khác hẳn những người đàn ông hàng ngày bên cạnh mình. Một người chắc cũng tầm chạc tuổi Yoon Jeonghan đang ngồi ở phòng khách, tay anh lăm lăm cầm điện thoại như thể đang đợi gì đó. Hắn không bao giờ kể về người này nên y cũng không biết là ai nên không giới thiệu về bản thân mình mà có chút ngang ngược hỏi vặn lại.

-Anh là ai mà vào được nhà của Yoon Jeonghan vào giờ này?

Người con trai kia có chút sựng lại nhưng không hề để lộ ra bất kì một ý tứ hay nét mặt bất lịch sự nào nhưng thể là đã luyện tập để có được biểu cảm chuẩn mực như vậy rất nhiều lần rồi. Anh đặt điện thoại xuống và đứng dậy từ ghế sofa để tiến tới chìa tay ra trước mặt Jiseok, tức là muốn bắt tay với y. Y cũng không phải là người không biết phải trái nên cũng đưa tay của mình ra. Lúc này người con trai kia mới tự giới thiệu.

-Tôi thật thất lễ quá, đáng nhẽ phải giới thiệu bản thân mình trước mới đặt câu hỏi với anh. Xin lỗi anh nhiều, chỉ là tôi đang hơi lo lắng vì Jeonghan không trả lời điện thoại từ chiều rồi. Để tôi giới thiệu bản thân mình trước. Tên tôi là Joshua Hong, là bạn thân của Jeonghan. Anh vào bằng đường đó chắc là có thẻ xe của Jeonghan đúng chứ? Tôi cũng vào bằng thẻ nhưng mà là thẻ được phát cho gia đình của chủ hộ nên xe của tôi để dưới hầm.

Một câu nói lịch sự giải thích đầy đủ mọi thắc mắc của Jiseok, y biết người kia có thể lựa con không nói với mình nhưng cuối cùng lại nói hết toàn bộ, y cũng thấy có chút mới lạ khi bên cạnh người như Yoon Jeonghan lại xuất hiện người nhìn khuôn mặt cứ hiền lành như một chú nai con mà tính tình cũng dịu dàng như nước. Đang suy nghĩ đột nhiên y cảm thấy chột dạ vì bản thân mình mới là người thất lễ lúc này, y hắng giọng trả lời lại.

-Tôi đưa Jeonghan về, vì thấy trong nhà bật đèn từ sẵn nên tôi vào kiểm tra trước.

-À là vậy sao, anh cẩn thận quá. Cảm ơn anh đã đưa Jeonghan về nhé. Anh cũng vất vả rồi, để tôi ra đưa cậu ấy vào cho.

-Thôi thôi, để tôi, để tôi, anh không nhấc được nó vào đâu, cứ để tôi.

Joshua nghiêng đầu nhìn Jiseok, lại một lần nữa y thấy chột dạ và cảm thấy bản thân mình lúc này cũng quá thất thố rồi. Y lại luống cuống giải thích.

-Ý tôi, tôi, thật ra tôi không có ý gì đâu, Jeonghan cũng say và ngủ rồi nên cứ để người béo khoẻ như tôi đưa vào cũng được.

Jiseok thì đang lúng túng đến mức lưng chảy cả mồ hôi nhưng Joshua chỉ hỏi.

-Cậu ấy uống thuốc rồi ngủ sao?

Jiseok thật thà gật đầu. Joshua cong mắt cười rồi bảo

-Vậy thì phiền anh một chút đưa cậu ấy vào phòng giúp tôi nhé.

-Được, được, không phiền, không phiền.

Đến khi đưa được Jeonghan vào phòng và nằm ngay ngắn trên giường thì trán Jiseok cũng lấm tấm mồ hôi, y nhìn sang người đang bận rộn cởi áo vest, thắt lưng và cà vạt của người kia thầm nghĩ sao người như vậy có thể lôi được Yoon Jeonghan vào được rồi y cũng chợt giật mình. Yoon Jeonghan từ trước đến giờ đều ngủ không sâu dù cho có uống thuốc đi nữa chỉ cần có bàn tay lạ chạm vào hắn thì hắn sẽ lập tức tỉnh dậy mà quật người đó xuống. Khi nãy lúc đưa lên xe vì rượu và thuốc ngấm nên hắn không biết gì nhưng lúc đưa vào phòng hắn cũng cựa quậy khi xác nhận người đang lôi lôi kéo kéo mình là ai thì mới tiếp tục nhắm mắt. Nhưng khi này dù Joshua có động chạm như nào, tháo được tất cả những thứ vướng víu trên người hắn xuống thì hắn cũng không có bất cứ cử động nào, thậm chí nhìn giống như là đang ngủ say.

Ý nghĩ của Jiseok còn chưa kịp dứt thì cổ tay Joshua bị nắm chặt khiến y giật mình chỉ sợ anh bị hắn vật lộn xuống, người kia mà bị thế không biết kết cục sẽ như nào. Nhưng Jeonghan chẳng làm gì, hắn kéo kéo tay rồi lầm bầm gọi.

-Joshuji, Joshuji, Shuji...

-Ừ tớ đây tớ đây.

Một khoảng lặng trong phòng trước khi anh bị kéo ngã thẳng xuống giường, cả người hạ xuống đúng trên người Jeonghan, hắn vòng tay ra ôm cứng ngắc khiến anh không thể nào nhúc nhích được và kinh nghiệm cho thấy rằng càng ngọ nguậy thì Jeonghan càng ôm chặt hơn. Joshua vẫn còn muốn thở nên anh ngoan ngoãn nằm im nhưng vì có sự hiện diện cho người khác trong phòng nên từ mặt đến cổ và cả hai bên tai của anh đỏ lựng lên. Jiseok thấy vậy cũng vội nói tạm biệt rồi chạy biến khỏi phòng.

-Jeonghan, Jeonghan à? Hanie...

-Ừm?

Joshua vẫn không biết hắn ngủ kiểu gì khi lúc nào cũng có thể bất chợt tỉnh giấc như vậy. Lúc tháo cà vạt anh đã tưởng hắn ngủ được sâu rồi nhưng không ngờ cả thuốc lẫn rượu trong người mà hắn vẫn kéo anh xuống giường được. Đầu hắn dụi dụi vào cổ anh, mấy lọn xóc xơ vì làm quá nhiều cọ vào cần cổ khiến anh có chút nhột.

-Cậu bỏ tay ra đi đã.

-Tối nay ngủ ở đây đi.

-Tớ biết rồi nhưng mà cậu bỏ ra đã, tớ đau quá.

Jeonghan không nói gì, hắn giả điếc rúc sâu vào hõm cổ anh mà ngủ tiếp. Đằng nào sáng mai hắn cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề phiền phức nên lúc này cứ ngủ đã.


...


Số liệu tổng kết doanh thu cuối tháng của công ty không hề có nhiều biến động hay khác thường so với các tháng trước nên Jeonghan đã nhanh chóng gập máy tính lại, hắn ngả cả người ra sau ghế dụi mắt và xoa bóp đầu đang đau nhức không ngừng của hắn. Jeonghan nghe thấy tiếng cửa mở và tiếp đến là tiếng tay gõ gõ trên bàn gỗ.

-Này thì Everclear. Mau ngồi dậy uống hết đi.

Jeonghan hắn đang đau nửa đầu nghe xong liền cảm thấy hình như thành đau cả đầu. Sáng nay hắn có kiểm tra điện thoại thì sau khi gọi tầm ba bốn cuộc mà hắn không nghe máy thì người này gửi những tin nhắn đọc không được vui vẻ và dễ trôi cho lắm. Hắn cũng đã cố đi làm sớm để không đụng mặt người này ở hầm để xe hay là ở thang máy của công ty thế mà cuối cùng lại gặp nhau ngay trong phòng làm việc của hắn. Jeonghan cũng đâu làm gì được vì người kia còn trên cơ cả hắn, chị gái hắn - đứa con thứ hai của nhà họ Yoon. Trên tay cô còn cầm một túi vải đựng cái gì đó nên hắn tò mò hỏi.

-Cái gì đấy?

-Canh giải rượu, sáng nay mẹ đã nấu từ sớm cho đấy.

Cơn đau đầu vẫn không ngừng hành hạ hắn, cả đầu như bị bổ ra làm đôi khiến hai hàng mày của hắn nhíu chặt. Yoon Sena thở dài đi ra đằng sau ghế bỏ hai bàn tay vô dụng của hắn ra rồi đưa tay xoa bóp cho cái đầu đang điên đảo của hắn. Yoon Jeonghan cũng là kẻ biết đầu mà dãn cơ mặt ra bắt truyện trước.

-Mẹ hôm qua thế nào?

Không hiểu sao Sena lại cười nhếch một cái, cô thờ ơ bảo.

-Gì chứ, mẹ có bao giờ quan tâm đến chuyện này?

-Ừ, cũng đúng.

-Không phải thở dài. Hôm qua vì chị với anh Sung Jin gọi mãi mà em không bắt máy xong mẹ cũng cản lại bảo rằng nếu không xuất hiện mà em dần dần quên được thì cũng kệ đi.

Quên thế đéo nào được.

Yoon Jeonghan chưa từng quên bất cứ một chi tiết nào. Hắn sợ. Hắn vẫn luôn là một kẻ hèn nhát trốn chạy sự thật suốt bao nhiêu năm trời, chưa có một ngày nào hắn có can đảm để đối diện với cái gọi là sự thật từ ngày hôm đó. Thậm chí, có lúc, hắn thấy bản thân mình còn không nhận thức nổi mọi chuyện, bộ não hắn không hề tiếp thu lời bác sĩ nói hàng tháng, chỉ có cơ thể hắn là tiếp nhận đống thuốc hàng ngày được uống vào.

Một mảng đen trong tâm trí hắn ngưng lại, Yoon Sena nhẹ nâng đầu để hắn ngồi thẳng lên rồi bảo.

-Thôi này uống cái này đi, nhỡ đâu hết đau đầu.

-Sáng nay em uống rồi nhưng vẫn vậy đó thôi. Bảo rồi, em không say rượu.

-Hở, sáng uống lúc nào?

Hắn đang định mở miệng ra trả lời thì lại bị chị mình chặn ngang. Trước mặt Yoon Jeonghan không phải Yoon Sena mà xem, tên dám chặn họng hắn có yên ổn mà nói chuyện tiếp được không?

-À rồi rồi, hôm qua Shua ngủ lại đó hả?

Hắn gật đầu, định bụng bảo cô ngồi xuống sofa để bảo thư ký pha trà vào nhưng câu nói tiếp theo của Sena đập tan hết dự định đó.

-Cũng khổ thân thằng bé ha, bị Yoon Jeonghan bắt nạt hoài. Hôm qua nhá, đầy việc phải đến tay em nó.

-Bà chị ngứa mồm thì đây không phải là chỗ thích hợp để ngồi đâu. Chị đi mà lên phòng anh Sung Jin đi.

-Ấy thôi, lên phòng phó chủ tịch Yoon áp lực lắm.

-Tầm cỡ em là phải lên phòng chủ tịch ngồi rồi.

Yoon Sena giật bắn mình quay ra cửa vì giọng nói đột ngột không biết xuất hiện ở đâu khiến Yoon Jeonghan không nhịn được mà cười khùng khục làm cô nổi đoá lên đập bàn.

-Cười cái quái gì? Lên chưa mà biết ngồi đó sướng hay không?

-Thôi, em ngồi đây cả đời là vừa ý lắm rồi, trèo lên cao không khí loãng lắm không hít thở được.

Canh trên bàn được Sena mở ra rồi, âu canh bốc khối nghi ngút còn có thêm mấy loại thảo dược và thịt được ninh nhừ. Jeonghan không ngần ngại nhận thìa từ tay Sena, trước khi ngồi xuống còn rủ con trai cả của nhà mình - Yoon Sung Jin xuống ngồi ăn cùng nhưng bị từ chối.

-Em vẫn bị đau đầu nhiều sao?

Trời đánh tránh miếng ăn, Yoon Sung Jin đợi em trai mình ăn hết canh mẹ nấu rồi mới bắt đầu hỏi. Yoon Jeonghan biểu dương tính cách của anh trai mình phải gấp ngàn lần chị gái của mình. Hắn tặc lưỡi bảo.

-Cái đó thì kệ đi, em cũng không có vấn đề hay bài xích gì với nó nữa.

Yoon Sena cau mày nhìn hắn.

-Nhưng ít ra cũng phải chữa triệt để đi chứ.

-Thôi được rồi, việc của thằng bé cứ để nó tính đã. Nếu tình trạng của em không khá lên thì anh nghĩ mình cần can thiệp vào chứ không để như vậy được đâu.

-Đấy, tại anh cứ dung túng cho nó suốt ngày mới thế. Nó sắp nhảy lên đầu em ngồi rồi đây này anh thấy không?

Hắn nhìn anh chị mình, cái miệng ca thán đầy bất mãn của Sena và liếc qua đồng hồ cũng vửa vặn đến giờ trưa. Jeonghan đẩy ghế đứng dậy bảo.

-Hai người cứ ở đây còn em đi đã.

-Ơ này định rủ đi ăn chung mà.

-Nhưng em có hẹn trước rồi.

Lúc đi qua hắn có cúi xuống thơm má Sena thay cho lời nói rằng 'Hẹn chị khi khác' rồi vẫy vẫy tay rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn hắn còn nghe thấy giọng Sung Jin gọi với lại nhắc mình lịch hẹn với bác sĩ tâm lí hàng tháng. Không phải hắn không nhớ lịch mà chỉ cố tình quên mà thôi.

Yoon Jeonghan qua mua hai hộp đồ ăn sẵn rồi lái xe đến bệnh viện. Thực chất hắn cũng chẳng có hẹn trước gì cả, đột nhiên hắn muốn qua ăn trưa cùng Joshua Hong. Ý nghĩ đấy chỉ vừa xuất hiện khi hắn cảm thấy đau đầu. Anh không phải là bác sĩ điều trị của hắn nhưng những ngày như này Jeonghan chỉ muốn giành thời gian bên cạnh người kia. Người khiến hắn cảm thấy hắn vẫn đang tồn tại, vẫn đang hít thở không khí của thế giới này, bảo hắn rằng hắn không chết. 

Khuôn mặt của con trai út nhà họ Yoon không còn chút nào xa lạ với các bác sĩ và bệnh viện X nữa, dù sao nhà hắn cũng đầu tư không ít tiền vào đây, thêm nữa hắn còn mang danh bạn thân của vị bác sĩ nổi nhất nhì bệnh viện này - Joshua Hong. Y tá nhìn thấy hắn đã biết mình phải nói gì mà đứng dậy thông báo luôn.

-Yoon thiếu vào phòng đợi một chút nhứ, bác sĩ Hong đang có ca phẫu thuật.

-Gì mà lắm thế? Không phải sáng nay đã có ca rồi sao, đến tận bây giờ là hơn mười hai giờ trưa rồi cơ mà?

-Ca phẫu thuật này của bác sĩ Hong rất dài, có lẽ một tiếng nữa sẽ xong nên lúc đó Yoon thiếu quay lại cũng được.

-Không, tôi sẽ vào phòng đợi. Bao giờ Joshuji phẫu thuật xong thì báo với cậu ấy là tôi đến.

Nổi nhất nhì bệnh viện một phần là vì kĩ năng chuyên môn còn hai là vì là đứa con thất lạc nhiều năm của nhà họ Hong. Vài năm trước nhà họ Hong thông báo với truyền thông rằng có một đứa con thất lạc từ nhỏ và đã tìm thấy được ở LA làm khuấy động truyền thông một thời gian nhưng Joshua Hong trước giờ luôn là người điềm đạm, đời tư cũng không có gì đặc biệt hay giật gân nên cánh nhà báo không xâu xé được gì đành bỏ cuộc. 

Tuyên bố là một truyện còn từ xưa những gia đình gốc rễ kinh doanh đều biết chủ tịch Hong có một đứa con khác ở bên Mỹ, Suốt quãng thời gian được thả ở bên Mỹ, nhà họ Yoon cũng không cấm con trai mình làm thân cùng đứa con trong bóng tối này. Tuy Yoon Jeonghan không hề ưa đứa con lớn của nhà họ Hong nhưng riêng Joshua Hong thì hắn lại thân thiết rất nhanh.

Nhà họ Hong không bao giờ bạc đãi con cháu cháu của mình. Tuy Joshua Hong chỉ là bác sĩ, cũng không phải trưởng hay phó khoa những vẫn có hắn một phòng riêng để nghỉ ngơi. Yoon Jeonghan nằm trên giường ngủ được một giấc ngắn rồi thì Joshua mới phẫu thuật xong. Lúc hắn lờ mờ tỉnh dậy thì thấy bạn mình đã đang xem hồ sơ bệnh án rồi. Jeonghan thở dài nằm trên giường làu bàu.

-Không phải cậu vừa phẫu thuật xong rồi còn gì nữa mà cứ xem xem suốt thế?

Anh không trả lời câu hỏi kia mà nhìn xuống hộp đồ ăn vẫn chưa được động đến từ lúc mua về. Joshua bóc đống giấy gói bên ngoài ra để cho vào lò vi sóng làm nóng lại, cuối cùng mới đi đến giường Jeonghan nằm vỗ vỗ hắn.

-Tỉnh rồi hả? Ăn thôi.

-Không có kiểu ăn trưa nào vào lúc gần hai giờ chiều đâu.

Jeonghan bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng không ngừng càu nhàu. Phòng này được chia làm hai phần, một phần bên ngoài để Joshua làm việc và tiếp khách còn phần trong là chỗ để nghỉ ngơi những lúc anh phải ngủ lại bệnh viện mà đa phần là như vậy nên tủ quần áo và các đồ dùng trong nhà gần như đều có hết ở đây.

Joshua nhìn đầu tóc không theo trật tự của Jeonghan sau khi cả hai đã ngồi xuống để đợi đồ ăn liền không nhịn được đến gần chỉnh lại tóc cho hắn và hỏi.

-Cậu lại thấy đau đầu à.

Cái đầu ở trong tay anh gật gật. Joshua thở dài xoa xoa hai bên thái dương của hắn bảo.

-Sao cậu không đến tìm Jihoon?

Cái đầu đấy lại lắc lắc. Jeonghan ngồi thẳng dậy vòng tay quanh eo người kia kéo lại gần rồi vùi mặt vào bụng anh thở một hơi thoả mãn.

-Bây giờ tớ hết đau đầu rồi.

-Thế lúc khác gì sao?

-Cái đó để tính sau đi.

Không ai bảo được Yoon Jeonghan trừ trường hợp anh trai Yoon Sung Jin của hắn đang cực kì nghiêm túc mà nói chuyện nên Joshua cũng chỉ nén tiếng thở dài trong buồng phổi, anh gỡ cánh tay như gọng kìm quanh eo mình ra.

-Bỏ ra nào, tớ đi lấy đồ ăn.

Là một đứa trẻ có tận hai anh chị bên trên nên Yoon Jeonghan ít nhiều cũng ảnh hưởng từ anh chị của mình và điều hắn bị ảnh hưởng từ nàng tiểu thư Yoon Sena là tính cách khi ăn uống: không bao giờ ăn đồ ăn hâm lại vì cảm giác không còn được mới nên hầu hết những thứ đồ ăn thừa lại đều bị hắn và chị mình đổ đi. Joshua Hong ngồi đối diện nhìn hắn động đũa trước mới bắt đầu ăn phần của mình làm Jeonghan phì cười.

-Cậu không phải lo tớ ăn mà, ăn mà.

Joshua Hong không giống như Yoon Sung Jin mà để cho câu trời đánh tránh miếng ăn có ý nghĩa mà anh hỏi luôn.

-Hôm qua cậu đã ở đâu vậy?

Đũa ăn của hắn dừng lại ngay lập tức. Jeonghan ngẩng mặt lên nhìn Joshua. Từ sáng nay có lẽ anh quá vội để đến bệnh viện kịp giờ phẫu thuật nên hắn không để ý được nét mặt đầy lo lắng từ hôm qua của anh. Dù không có cá nhưng cổ họng hắn hệt như đang có chiếc xương cá bé tẹo chặn ngang, khó chịu vô cùng nên để mở miệng ra nói cũng không dễ dàng.

-Tớ chỉ lượn ra vùng ngoại ô thôi.

-Vậy sao cậu lại không nghe một cuộc điện thoại nào?

Năm đầu tiên hắn tắt máy nên không có một cuộc gọi nào đến được. Giữa biến khơi sóng đánh vào đá tung toé bọt trắng xoá, cả cơ thể hắn trầm trong làn nước biển lạnh ngắt. Trời tối mịt mù, chỉ có những hột sáng không biết từ đâu chiếu đến được khu biển hoang đấy, Yoon Jeonghan quỳ trên cát để từng đợt sóng lạnh buốt đập vào người đến tê dại. 

Lúc không tỉnh táo đấy hắn cũng không nhớ rõ khi Yoon Sung Jin lôi hắn lên từ dưới biển, bàn tay Joshua quấn khăn vào cơ thể đẫm nước của hắn đang run rẩy hay là bản thân hắn vì cái cảnh của thời tiết biển ban đêm mà lạnh phát run. Nhưng hôm sau tỉnh dậy, cả một đống thuốc được đưa vào người hắn phát huy tác dụng, hắn tỉnh táo, hắn nhớ rõ hôm đấy cậu ấy khóc rất nhiều, cậu ấy bảo cậu ấy sợ, cậu ấy bảo cậu ấy chưa chứng kiến cảnh ấy bao giờ, cậu ấy bảo đó lần đầu tiên cậu ấy thấy hắn như thế. Yoon Jeonghan hứa với Joshua Hong rằng hắn sẽ không bao giờ ra biển như vậy nữa.

Năm thứ hai hắn tắt chuông và ném điện thoại ở xó xỉnh nào đấy. Ở club hắn gần như nốc nhiều rượu nhất trong những tên điên nơi đó. Brandy, Whisky, Vodka, Gin, Rum, Tequila, hắn đều uống đủ cả đến mức một người tửu lượng cao như hắn cảm thấy đầu quay mòng mòng, tất cả giác quan dường như không theo sự điều khiển của thần kinh nữa. Hôm đó hắn không vào mấy club tư nhân thuộc quyền quản lí của các dòng họ lớn mà chọn một club trong con ngách ở thành phố - nơi tập hợp đủ loại người và phần lớn là những tên ham chết sợ sống. 

Yoon Jeonghan gần như đập nát cái quán đó khi đánh nhau với vài tên cũng đang say sỉn như mình. Hắn không nhớ lý do ẩu đả là gì, chỉ nhớ khi đó máu trong người hắn sôi lên, chỉ cần sờ vào cái gì đó thì hắn sẽ đập nát nó. Lúc Yoon Sung Jin đến nơi thì đã có vài nên nằm quằn quại ở trên đất bị gãy xương còn khuôn mặt hắn cũng nát bươm, dính đầy máu. Các chai lọ vỡ vụn vì bị những vật lớn quăng trúng, bàn ghế bị lật lộn hết lên. Hắn còn thấy thư kí và luật sư của anh mình đi vào để giải quyết đống tàn cuộc của hắn.

Yoon Sung Jin dìu hắn ra đến cửa thì hắn thấy Joshua lặng người đứng một góc ngoài cửa. Tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều ảo ảo trừ duy nhất khuôn mặt anh. Jeonghan không quẫy người ra khỏi vòng tay của Sung Jin được nên chỉ đành với lại lấy bàn tay dính đầy máu nắm lấy cổ tay của anh. Lúc đấy Sung Jin cũng buôn hắn ra, Jeonghan lảo đảo đi đến và bất tỉnh gục trên vai của Joshua. 

Hắn tỉnh dậy ở trong bênh viện và một vị bác sĩ của gia đình họ Yoon đang xử lỉ vất thương cho hắn khiến hắn giật mình, hắn đã nghĩ người sẽ làm việc này chính là Joshua. Vị bác sĩ đó ra thì Sena mới bảo cho hắn biết anh không dám chạm vào đống vết thương trên người của hắn, lúc hắn được đưa vào bệnh viện cũng là bác sĩ khác xử lí còn Joshua chỉ đứng bên cạnh. 

Tôi hôm đó Joshua mới đến tìm hắn. Năm thứ hai cậu ấy suýt nữa là không khóc nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên trong đời cậu ấy cầu xin Jeonghan đừng như vậy nữa cậu ấy đã khóc, không nhiều nhưng cả cơ thể cậu ấy run rẩy mãi kể cả khi vẫn đang ở trong vòng tay của hắn. Chưa bao giờ hắn thấy cậu ấy sợ hãi như thế và hắn lại hứa, hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện điên rồ nữa.

Năm nay là năm thứ ba, hắn không gây bất kì một chuyện gì để lại hậu quả khiến mọi người phải xử lí nhưng hắn vẫn không nhận bất kì cuộc gọi nào. Yoon Jeonghan chọn yên lặng một mình, chỉ như vậy và hắn được Kim Jiseok đưa về nhà. Không có chuyện gì xảy ra, Yoon Sung Jin không phải giải quyết hậu quả, Yoon Sena không phải vất vả tìm tung tích nhưng Joshua Hong cả ba năm vẫn luôn phải chịu đựng nỗi lo sợ mà hắn đem lại. Jeong chợt nhớ ra dòng tin nhắn được anh gửi từ hôm qua mà hôm nay hắn mới mở ra đọc.

Cậu đang ở đâu vậy? Nghe điện thoại của tớ đi mà.

Đừng làm ra chuyện gì khinh khủng nữa được không?

Xin cậu, nghe điện đi, làm ơn, Jeonghan ơi.

Jeonghan à...

Thấy Jeonghan không chịu trả lời, môi Joshua mím chặt, hai bàn tay anh cũng nắm chặt vào nhau để không bị phát hiện là nó đang run nhưng điều đó chẳng thể qua được mắt Jeonghan. Hắn vội vàng đứng dậy chạy sang sofa đối diện ôm chặt lấy anh. Khi cả cơ thể của anh đang ở trong vòng tay của hắn, áp sát vào lồng ngực hắn, Jeonghan mới cảm nhận được hết anh đang run như thế nào. Vậy thì hai năm trước lúc đó Joshua còn sợ hãi đến mức nào?

-Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đang nhẽ tớ phải nghe điện thoại của cậu. Đừng sợ, tớ không làm gì hết, tớ không làm sao cả. Tớ ở đây. Joshuji, tớ ở đây, ở đây.

Đầu anh vùi trong hõm vai của hắn đang gật đầu như đã biết. Joshua cắn chặt môi để kìm nén nước mắt của bản thân, anh vòng tay lên ôm lấy hắn và cảm thấy vòng tay của Jeonghan đang siết chặt hơn, và miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm duy nhất hai câu 'Tớ ở đây Joshuji' 'Tớ yêu cậu Joshuji'. Hai câu nói lẫn lộn vào với nhau, lúc trước lúc sau. Người nói nói nó như là một thứ lập trình sẵn trong tiềm thức và như một điều hiển nhiên mà hệ thần kinh đang vận hành. Người nghe nghe nó không hề bài xích mà chỉ tiếp nhận để trái tim đập điện cuồng trong lồng ngực được an ủi, để nó không còn sợ hãi nữa.


...

-Sao cứ đến khoảng thời gian này trong năm là anh khiến nó tồi tệ hơn thế?

Điều duy nhất khiến Jeonghan hài lòng ở cái phòng khám tâm lí là chỗ ngồi cho bệnh nhân rất thoải mái, cái ghế mà hắn đang ngồi giống hệt cái ghế lười trong phòng ở nhà Yoon Sena. Hắn thoải mái dựa lưng vào đó đầy thoả mãn, trưng ra bản mặt nhơn nhơn nhìn bác sĩ hiện tại đang chịu trách nhiệm chữa trị cho mình.

-Cái đó thì làm sao mà tôi biết rõ được. Cậu mới là bác sĩ cơ mà, cậu mới học nghiên cứu chuyên sâu chứ sao lại hỏi một người là bệnh nhân và cần những kiến thức của cậu để chữa bệnh vậy?

-Mẹ nó ai mà nghĩ lại tráo trơ như anh bị bệnh chứ?

-Này nhé, cậu nói chuyện với bệnh nhân như này mà tôi kiện lên thì bị đuổi việc đấy hiểu chưa?

Lee Jihoon tức đến nghiến răng nghiến lợi, y bật dậy khỏi ghế xoay, vòng ra đi đến trước mặt Jeonghan cốc vào đầu hắn một phát.

-Này đau đấy bác sĩ Lee!

Người bé hơn hắn đứng trước mặt hắn chống nạnh mặt hằm hằm chất vấn hắn đủ kiểu.

-Bây giờ anh muốn gì nào? Anh thích dựa hơi bạn mình mà ngang ngược ở đây đúng không? Anh có biết là cứ đến ngày chữa trị cho anh là tôi lại thấy nhức nhức cái đầu không? Anh Joshua lúc nào cũng lo lắng cho anh biết bao nhiêu mà sao cứ đến ngày tái khám thì một là anh trốn còn không thì anh cợt nhả đến đây ngồi thế hả Yoon Jeonghan?

-Vậy cậu muốn nhìn thấy một tên điên mơ hồ không tỉnh táo nổi hay mà một tên điên bảo rằng đầu óc hắn đang rất tỉnh táo?

Ánh mắt Jeonghan xoáy sâu vào người mặc blouse trắng đứng trước mặt hắn khiến Lee Jihoon có chút giật mình theo phản xạ mà lùi ra sau. Y thở dài phẩy tay đuổi người, Yoon Jeonghan chỉ chờ có vậy mà đứng vọt dậy chạy sang khoa tìm mạch tìm Joshua Hong.

Thông thường sau mỗi buổi Jeonghan tái khám thì vị bác sĩ như y phải nhắn tin báo cáo lại tình hình của hắn cho gia đình hắn biết, bản thân Jihoon cũng thấy khó xử khi chẳng mấy khi gửi đến cho nhà họ Yoon được tin tức gì tốt đẹp. Điện thoại trên bàn làm việc của Yoon Sung Jin và Yoon Sena cùng lúc rung lên vì tin nhắn đến, là một chiếc ảnh chụp bệnh án của Jeonghan, dòng cuối là kết luận không khá hơn như vứt thêm vào lòng họ một tảng đá mới.

Yoon Jeonghan bắt đầu phải đi điều trị tâm lí vào ba năm trước, sau cái chết của đứa con thứ tư của chủ tịch Yoon. Dù trên danh nghĩa hắn là con út trong nhà vì sinh sau hai anh chị của mình nhưng đến năm hai cao trung xuất hiện một đứa trẻ da ngăm đậm mùi vị của biển cùng một người phụ nữ đến quỳ trước cửa nhà hắn. 

Đứa trẻ đó là sản phẩm của một đêm lầm lỡ của chủ tịch Yoon tại một đêm đi công tác ở đảo xa. Người phụ nữ kia tưởng mình sẽ nuôi được đứa trẻ kia lớn khôn mà không cần cha nhưng kinh tế năm ấy lạm phát khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng, xưởng cá của ông bà đứa trẻ đó phá sản. Cuối cùng mẹ con đứa trẻ đó được nhận vào nhà họ Yoon nhưng không phải dưới danh nghĩa người nhà mà là người giúp việc chỉ khác là đứa trẻ được cung cấp tiền để ăn học, có quần áo mặc dư dả một chút.

Đứa trẻ trong mắt ai cũng là sự cố ngoài ý muốn nên ngoài mẹ nó ra không ai thèm yêu quý hay thậm chí để tâm đến nó. Chủ tịch Yoon có lẽ còn chưa nhìn kĩ mặt nó lần nào, phu nhân Yoon từ đầu đã tỏ ra thái độ khinh miệt mẹ con nhà nó.  

Yoon Sung Jin không phải kiều người sẽ sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón ai đó nên trong mắt Sung Jin thì đứa trẻ nó chỉ là một nhúm cỏ ven đường. Đặc biết là Yoon Sena - nàng tiểu thư được cưng như cưng trứng, ba mẹ chiều chuộng, anh trai và cả em trai là hắn lúc nào cũng chiều theo ý thích của cô nên cô cực kì ghét người bước vào phá hoại gia đình hoàn hảo này. Chỉ có duy nhất một mình cậu út Yoon Jeonghan tò mò muốn quan tâm đến nó khiến nó chút ban phát sự chú ý này của hắn như một món quà từ thần linh.

Đứa trẻ đó được mẹ đặt tên là Lee Hyun Woo. Ai cũng bảo ba đứa trẻ nhà họ Yoon đều thửa tưởng được những nét tính cách sắc sảo khác nhà từ bố mẹ. Có lẽ đứa trẻ Hyun Woo ấy cũng đã thừa hưởng được từ ba của hắn sự nhanh nhạy. Nó học theo ngành IT, Jeonghan rất thích điều này khi chỉ gần vài phút là nó hack được cái tường lửa, hắn không ngần ngại gào mồm đòi ba và hai anh chị của mình để nó về công ty làm cho hắn.

Cương nghị, nghiêm túc và quyết đoán là cái Yoon Sung Jin có còn mềm mỏng, sắc sảo, nhạy bén là thứ Yoon Sena được thừa hưởng và Yoon Jeonghan là sự tinh ranh và láu cá. Hắn từ bé đã không phải là một đứa trẻ chăm chỉ, hắn thích đi đường tắt, với kiểu làm việc thích chọc gậy bánh xe như hắn để đạt được mục đích như hắn thì anh chị hắn đều cảnh báo sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, mẹ hắn còn độc ác hơn mà bảo rằng sau này hắn có khi sẽ bị báo ứng.

Hôm đó hắn nhờ Hyun Woo hack hệ thống sổ sách của công ty chuẩn bị hợp tác để xem có bê bối tài chính nào không nhưng cả hắn lẫn nó đều không ngờ mã code sai ở chỗ nào nên nó hack nhầm tưởng lửa, cái mà bị sập là của bọn buôn ma tuý - những thằng dưới đá xã hội không bao giờ sợ chết. Chúng săn lùng bằng được người đã khiến chúng thất thoát một số tiền lớn vì tường lửa bị sập trong vài giây và chúng thật sự tìm thấy Lee Hyun Woo. 

Khoảnh khắc Yoon Jeonghan chạy đến nơi, nó đã bị đập cho tơi tả, mặt bị đấm nhiều đến mức sưng hết cả lên, răng còn gãy, không thể nào nhìn mặt nó hẳn hoi được. Bản tính nóng máu của hắn lại trỗi dậy, Jeonghan không ngu mà đến đối phó một mình, hắn cũng đã đi tìm một nhóm xã hội đen trước khi đến. 

Chỉ trong một giây không để ý có một tên tiến đến gầm chiếc gậy sắt đập ngay vào sau đầu của Hyun Woo. Nó là một đứa trẻ ngoan ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học về máy tính nên chẳng biết đánh đấm là gì. Lúc Jeonghan cùng người hắn thuê đến đã cứu được nó ra khỏi tay bọn buôn kia, suýt nữa thì có thể đưa được nó về nhà nhưng chỉ trong một khoảnh khắc - khoảnh khắc cuộc sống của Yoon Jeonghan bắt đầu bị ăn mòn, hắn không thể đưa đứa trẻ đó về nhà lành lặn. Lee Hyun Woo cuối cùng chết trong vòng tay của hắn.

Ba năm, Yoon Jeonghan chưa bao giờ yên ổn nổi một ngày nào. Những ngày tháng đầu tiên sau cái chết của Lee Hyun Woo, hắn không ngủ nổi vào mỗi đêm, tiếng gào thét liên tục xuất hiện trong đầu hắn và cả khuôn mặt đầy máu của Hyun Woo. Yoon Sena nhìn thấy khuôn mặt hắn còn bị doạ sợ vì nó hốc hác và xám ngoét lại, quầng thâm in đậm thẫm dưới đôi mắt hõm sâu của hắn. Suốt thời gian đấy nếu không có thuốc và Joshua hầu như ngày nào cũng ở nhà hắn thì Jeonghan không thể nào đi vào giấc ngủ được.

Khoa tâm lí và khoa tim mạch của bệnh viện cách nhau tạn mấy tầng nên Jeonghan phải đi thang máy, đến lúc cửa thang máy vừa mở hắn đã nhìn thấy Joshua, hình như anh đang đứng đợi thang máy.

-Ơ cậu đã nói chuyện với Jihoon xong rồi sao?

Hai từ nói chuyện lần nào cũng khiến Jeonghan buồn cười và thấy người kia đáng yêu chết đi được. Khác với bản thân hắn luôn xoáy sâu vào vấn đề là cái đầu óc hỏng hóc này của hắn cũng không được bình thường nữa rồi nhưng Joshua lúc nào cũng vứt cái vấn đề đó đi mà luôn coi hắn như một người hoàn toàn bình thường dù anh là người chứng khiến những đêm hắn bị giấc mơ bức đến điên không tỉnh táo mà suýt nữa bóp cổ anh, những lần hắn trong phòng điều trị tâm lí vì cái đau đầu luôn hành hạ mà đập phá hết đồ trong phòng Lee Jihoon.

-Ờ, cậu ta còn mắng tớ đấy, mắng nhiều lắm luôn. 

Người đứng trước mặt hắn nghe vậy chỉ biết cười. Jeonghan bước ra khỏi thang máy, đến khi cửa của nó đóng lại rồi hắn mới sức nhớ ra mà bảo.

-Cậu tính đi đâu đúng không? Chắc phải chờ chút rồi để tớ bấm lại thang máy.

Joshua chặn bàn tay đang đưa lên nút bấm của hắn, anh lắc đầu.

-Không có, định lên xem cậu thế nào nhưng cậu xuống đây rồi thì tớ cần gì phải đi nữa.

Jeonghan đột nhiên ngơ ngẩn nhìn Joshua. Người này đáng nhẽ khi biết hắn bị bệnh tâm lí thì phải chạy khỏi hắn thật xa để tránh rắc rối mà kẻ không còn được bình thường như hắn mang lại nhưng anh chẳng làm thế mà vẫn luôn ở đó, ở cạnh hắn để giúp hắn loại bỏ những rắc rối ngày ngày cứ tìm đến hắn.

-Jeonghan?

Tiếng gọi của Joshua đập tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu của hắn, Jeonghan nắm cổ tay anh kéo mạnh vào trong lồng ngực của mình. Đột ngột bị ôm như vậy lại còn đang ở bên ngoài khiến Joshua cảm thấy không được tự nhiên, anh có ngọ nguậy để thoát ra nhưng Jeonghan đưa một tay giữ eo và tay còn lại ấn nhẹ gáy anh vào khiến Joshua bị ôm chặt cứng, hắn cũng chẳng để ý từ tai đến cổ và khuôn mặt anh đang nóng lên bừng bừng.

-Oà, Joshua Hong, thật sự luôn đấy.

Joshua Hong trong vòng tay hắn vẫn đang cố giãy dụa, Jeonghan lại bồi thêm.

-Tớ lúc nào cũng sẽ tìm đến bên cạnh cậu nên hãy cứ ở yên đây nhé, đừng có chạy loạn đi đâu đấy. Cậu cũng biết tớ không còn đủ kiên nhẫn trong việc tìm kiếm người khác rồi đũng không?

Vòng tay của Jeonghan không hề nới lỏng mà còn siết chặt hơn, Joshua đành đứng yên mà ngẩng mặt lên nghiêm mặt nhìn hắn nhíu mày hỏi.

-Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Nói mấy cái gì đấy? Buông ra mau lên đang ở bên ngoài đấy.

Chỉ khi nhìn thấy hàng lông mày nhíu xuống của người kia hắn mới hì hì buông tay thả anh ra. Joshua lập tức hậm hực bước về phòng làm việc của mình.


...


Cuộc gọi đầu tiên của Kim Jiseok gọi cho hắn từ khi y đứa hắn về đến nhà là vào tối hôm qua. Yoon Jeonghan ngồi trong phòng họp nhưng chẳng cho được cậu báo cáo nào của cấp dưới vào đầu được. Hắn vẫn nhớ mãi đến mấy việc mà Jiseok nói với mình vào hôm qua.

"Theo như thông tin tôi có được thì bọn chúng cũng rệu rã lắm rồi, vị trí mà tôi gửi qua cho cậu thì bọn chúng đang lẩn trốn ở đó nhưng mà suy nghĩ kĩ trước khi làm gì đi đã."

Yoon Sena từ đầu đã để ý thái độ của Jeonghan trong cuộc họp nên cái gì cũng đẩy nhanh tiến độ để nhanh chóng kết thúc. Một người đã không để ý mặn mà gì vào cuộc họp nên nó kết thúc trong cái chớp mắt của Yoon Jeonghan. Đến khi tất cả ban điều hành ra khỏi phòng họp rồi, chỉ còn mỗi ba anh em nhà hắn thì Jeonghan mới ngờ nghệch hỏi.

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Họp hành cái gì vậy?

Yoon Sung Jin chỉ bảo hắn rằng chỉ là báo cáo thông thường rồi nên không có gì lo lắng rồi nhìn sang em gái mình có nhiều điều muốn nói hơn nên nhường cô mở lời. Cả một tập tài liệu lúc Sena mang vào phòng họp giờ dậy dùng để táng bôm bốp vào người Jeonghan làm hắn la lên oai oái phải giữ tay cô lại.

-Chị à đau lắm đấy.

-Thế làm sao? Suy nghĩ cái gì mà cả giờ họp phòng cho được chữ nào vào tai thế?

Có mỗi mình Jeonghan đang ngồi còn hai người kia thì đứng, hắn ngước đầu lên nhìn từng người một. Do nhìn từ góc độ này nên cả anh lẫn chị của hắn như đang che chở hết cho hắn, không hiểu sao trong lúc này giọng nói của hắn nghe ngoan ngoãn đến lạ.

-Bọn chúng, chỉ còn một ít thôi, em muốn tự tay xử lí.

Để xử lí ổn thoả về mặt tâm lí cho Jeonghan, nhà họ Yoon đã nhúng tay vào việc truy bắt đường dây buôn ma tuý đó. Suốt ba năm không ngừng nghỉ, sự can thiệp và động tay không ngừng của Yoon Sung Jin và cả Yoon Sena nó cũng dần dà bị triệt phá và chỉ còn lại tàn dư và tên trùm đang lẩn trốn. Vốn dĩ hai người họ định để việc này cho bên cảnh sát làm nốt nhưng không ngờ Jeonghan lại đề cập đến chuyện này.

-Dở hơi à? Cứ để đó cho cảnh sát là được sao phải động chạm vào nữa? Em cứ yên tâm đi nhất định sẽ bắt được tên đó về nên cứ chú trọng mà lo cho sức khoẻ của mình đi.

-Sena nói đúng đấy, em không cần phải lo gì về việc này đâu.

Có một chuyện hơi buồn cười là Sung Jin dễ mềm lòng hơn Sena. Nếu muốn Sung Jin thay đổi quan điểm của mình chỉ cần đưa ra cái đúng sai và lợi hại rạch ròi rõ ràng thì có lẽ sẽ tha đổi được suy nghĩ của mình nhưng còn Sena thì dù có làm đủ mọi kiểu thì cô vẫn khăng khăng bản thân không bao giờ sai.

Jeonghan thở dài nắm lấy cổ tay Sena nhưng hắn biết cô sẽ chẳng chịu đứng yên mà kéo cô lại vùi mặt vào người chị mình. Có lẽ hơn cả mẹ, người chăm sóc hắn nhiều nhất, người sẵn sàng ôm hắn vào lòng dỗ dành từ ngày bé, người không ngần ngại bảo hắn rằng 'Chị yêu em. Em có biết em lúc nào là tuyệt nhất không? Hãy luôn sống thật hạnh phúc nhé!', người dù run rẩy sợ hãi đến tột cùng khi nhìn hắn phát điên nhưng vẫn chạy lại ôm hắn khóc lóc. Ngoài Joshua Hong luôn thể hiện tình cảm của mình với hắn thì cô chị gái lúc nóng lúc lạnh này thể hiện rất rõ qua hành động của mình.

-Yoon Sena.

-Ai cho nói trống không vậy?

Hắn mặc kệ câu hỏi đấy. Một tay Jeonghan vòng lấy ôm chặt Sena còn tay kia tìm bàn tay của Sung Jin nắm chặt. Giọng hắn bởi đang vùi mặt trong người Sena nên nhỏ đi hẳn.

-Anh, chị, làm ơn để làm đi được không? Em hứa sẽ trở về an toàn, em sẽ lành lặn trở về với anh chị. Hãy để em đi lần này, để em tự huyễn với bản thân, để em lừa dối cái đầu hỏng hóc này rằng em đã đánh hết chúng nó cho Hyun Woo, rằng em không thua cuộc và em không phải là kẻ thất bại. Lần này chính là để em giải thoát bản thân mình.

Bàn tay của hắn có một bàn tay khác đang gao gắt nắm lấy, tấm lưng của hắn cũng được xoa nhẹ. Khoé mắt của hắn nóng hổi nên hắn càng cố vùi mặt vào lòng Sena. Dù hắn biết mình cũng không có tư cách dể nói câu này nhưng hắn vãn cứ nói.

-Chị à, đừng khóc.

Yoon Sung Jin giật mình quay sang nhìn Sena rồi dùng nốt tay còn lại của mình ôm lấyc ô vào lòng. Nỗi đau này để Jeonghan không phải một mình chịu thì nỗi đau này hãy để tất cả bọn họ cùng chịu đi. Vòng tay cả hắn lẫn Sung Jin siết chặ hơn khi nghe tiếng nức nở chuẩn bị vỡ vụn của Sena.

-Jeonghan à, Jeonghan, Hanie của chị, nhất định phải như vậy sao?

-Em sẽ về sớm thôi chị. Qua một đêm thôi, em nhất định trở về đứng trước mặt chị.

Lúc này, thành tựu lớn nhất của cuộc đời Yoon Jeonghan là đã trở thành người đầu tiên thuyết phục và nài nỉ được Yoon Sena. Mặc cho đã nói rồi nhưng hắn vẫn nhấn mạnh lại với anh chị mình từng chữ một.

-Hai người không được nói với Joshuji đâu đấy.

Hắn đã hứa với anh rồi, hắn sẽ không làm bất kì ra chuyện gì huỷ hoại bản thân nữa, hắn là một Yoon Jeonghan bình thường. Chỉ một chút nữa thôi để hắn có thể hoàn toàn thực hiện lười hứa với người kia.

Kim Jiseok là người trong nhóm xã hội đen năm nó được Jeonghan thuê. Suốt thời gian qua y cũng điều tra và theo sát mọi việc là anh chị hắn làm để nắm được tình hình và thông báo về tin tức của bọn buôn ma tuý cho hắn. Vậy nên Jeonghan bỏ ngoài tai mấy lời của anh chị mà chọn đi cùng đàn em của Kim Jiseok. 

-Mày ổn đúng chứ?

Jeonghan lườm cháy mắt Jiseok khi y cứ dùng cái ánh mắt xét nét đấy nhìn xem hắn có gì bát ổn không. Hắn đi tới vỗ vai y bồm bộp bảo.

-Tao không sao hết, tao không sao. Mày đừng có mà lo lắng vớ vẩn.

Ngôi nhà rách nát trước mặt bọn họ lập loè đèn mù vàng cam, Jeonghan cảm thấy có chút nực cười khi năm ấy hắn đến tìm Hyun Woo là ở khu ngoại ô, đằng sau là một dinh thư độ sồ không kém cạnh nhà hắn nhưng năm này cũng là vùng ngoại ô nhưng cạnh vùng này là khu ổ chuột.

Trước khi tất cả cầm vũ khí xông vào, Jeonghan có quay lại dặn dò.

-Cái cầm đầu chúng mày cứ để tao, xử lí bọn đàn em kia đi là được. Bọn chúng chắc chắn có súng đấy nên cẩn thận một chút.

Tiếng đập cửa cái rầm nghe giống y hệt năm xưa nhưng lần này cánh cửa mở ra, hắn không nhìn thấy Lee Hyun Woo nhưng hắn vẫn thấy khuôn mặt bặm trợn với vết sẹo ngang mặt. Gã ta vừa nhìn thấy Jeonghn liền nhếch miệng cười đểu.

-Ồ, chàng hoàng tử nào đến thăm ta thế này. Yoon Jeonghan nhỉ? Sao mà tao quên mày được, chỉ vì hôm đó mày xuất hiện mà suốt ba năm qua anh chị của mày đã làm khổ tao bao nhiêu đấy, đặc biệt là cô chị của mày, ả ta là tiểu thư con gái nhưng mưu kế thì đúng là rắn độc. 

Máu trong người hắn sôi cả lên khi gã nhắc đến chị của mình, Jeonghn túm cổ áo gã rồi tung một cú đấm nhưng cũng bị gã vật lại thúc cho một phát vào mạn sườn. Chỉ đợi có thế lũ đàn em của gã xối xả lao vào cắn xé. Cả người Jeonghan bắt đầu xuất hiện những vết bầm do cuộc đánh nhau. Trước mắt hắn có thấy kim loại loé sáng, gã kia cầm con dao dí vào cổ hắn, đắc thắc cợt nhả doạ.

-Tiểu thiếu gia đừng cử động cổ linh tinh, động mạch ở đây nên máu cũng nhiều lắm.

-Mày dám sao? Mày có thể giết Lee Hyun Woo nhưng mày có thể giết tao sao? Haha thằng chó khốn nạn, thử nghĩ xem sau khi tao chết thì mày sẽ gặp phải chuyện gì?

Máu điên trong người Jeonghan sục sôi, hắn co đầu gối đạp mạnh bào bụng tên kia rồi hất văng con dao ra khỏi tay gã. Con dao lăn ra tận cửa, nó dừng lại khi va phải chân của một người đang đứng đó. Đôi dép đi trong nhà, quần ngủ, áo ngủ và một chiếc áo khoác vội, đến cả đầu tóc cũng rối tung lên như tổ quạ. Ánh mắt hắn đột ngột dừng lại trên người của chàng trai đang đứng cửa, từng giác quan của hắn cả các dây thần kinh chạy dọc người hắn dấy lên cảm giác bủn rủn không nói nổi.

Tên trùm sỏ nhìn thấy biểu hiện của Jeonghan mà nhanh như một con sói chộp lại dao chạy đến kè lên cổ Joshua. Tất cả các cảm xúc bất ngờ, sợ hãi,.. đột nhiên ập đến đan xen với nhau khiến đầu óc hắn nhất thời trì trệ. Bàn tay hắn bắt đầu run rẩy, trong đầu toàn là những tiếng cười hả hê và những tiếng gào thét vô danh.

-Tiểu thiếu gia mời ai đến thế này?

Ánh mắt hắn hằn đầy tia máu nhìn cảnh tượng trước mắt. Jeonghan vừa nhấc một chân lên, con dao càng dí sát cổ của Joshua khiến hắn phải đứng yên như đang đeo chì.

-Thả cậu ấy ra.

-Cái gì cơ?

-Đm tao bảo là mày thả cậu ấy ra. Để cậu ấy đi, việc này không liên quan đến cậu ấy.

-Ồ, Yoon thiếu đang lo lắng sao? Nhưng mà những người vô can bên ngoài tôi cứ thích kéo vào để cho thành liên quan đấy.

Con dao vẫn dí mạnh vào cổ của Joshua và nó mắt đầu chảy máu vì vết cửa đã làm rách da. Màu đỏ của máu rỉ xuống dao. Hai mắt Jeonghan như hoa lên khi cảm giác nhớp nháp tanh tưởi xuất hiện chân thực trong lòng bàn tay của hắn. Jeonghan guồng chân chạy đến lấy đà đá vào mặt tên trùm sỏ khiến gã phải buông Joshua, anh nhanh chóng bị Jeonghan đẩy đập vào một góc tường.

Chỉ sau đó Jeonghan như biến thành một con chó điên điên cuồng lao đến đấm túi bụi vào tên kia. Không biết hắn lấy sức mạnh ở đâu liên tục đấm giáng xuống người dưới thân hắn đến mức gã kia phun cả ra máu.

Mày đã giết em ấy.

Mày đã khiến cậu ấy bị thương.

-Jeonghan! Jeonghan! Yoon Jeonghan!

Dường như tất cả những thanh âm và hoạt động bên ngoài đều bị hắn bỏ quên, Joshua phải gào đến rát họng và chạy ra ôm lấy bên cánh tay đang giơ nắm đấm của hắn thì Jeonghan mới như hoàn hồn trở lại.

-Cậu đừng đánh nữa, đánh nữa là hắn ta sẽ chết đấy.

Khuôn mặt tên buôn ma tuý nhơm nhớp đầy máu, nó sưng lên đến nỗi không thể nhìn rõ ngũ quan được nữa. Gã nằm trên đất, đến ngón ta vì quá đau cũng không động được. Joshua sờ cổ gã để xác nhận dã còn sống thì mới yên tâm kéo Jeonghan đi. Anh biết chỉ một lúc nữa Yoon Sung Jin sẽ đến và xử lí đống hỗn loạn này.

Suốt cả quãng đường ra khu đất trống, Jeonghan vẫn như một người mất hồn chỉ biết đi theo Joshua. Đến khi hắn nhìn máu vẫn dính trên cổ anh thì mới hoàn hồn hốt hoảng lấy tay bịt vào.

-Tớ không sao đâu, chỉ như vết cắt đứt tay thôi. Cậu không cần lo.

Nhưng lời nói của anh không có tác dụng, Joshua nhận thấy bàn tay đang ở trên cổ mình và bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình vẫn đang run rẩy không ngừng. Anh nén lại tiếng thở dài, kéo hắn vào trong lòng mình. Tuy cả người Jeonghan không thể lọt thỏm trong lòng anh nhưng Joshua vẫn cố gắng vòng tay thật rộng để ôm hắn chặt nhất có thể.

-Hanie, Hanie à, tớ ở đây. Tớ vẫn đang ở bên cạnh cậu đây mà.

Jeonghan kéo Joshua ra để anh đứng đối diện với hắn, ai tay hắn siết khuỷu tay anh phát đau nhưng cái đau về thể xác không thể bằng cái đau đớn về tinh thần khi Joshua nhìn thấy trong đôi mắt kia, đôi mắt như muốn xé tim anh ra làm trăm mảnh, đôi mắt không một lời nói nào có thể miêu tả được nó.

Và hắn hôn anh. Khi môi lưỡi chạm nhau, cáu run rẩy được cảm nhận càng rõ ràng, Joshua đột nhiên cũng run theo. Anh cũng sợ, anh sợ Jeonghan lại không nhận thức được hành động của bản thân, sợ Jeonghan lại điên cuồng tự làm đau bản thân, sợ Jeonghan sẽ rời bỏ mình.

-Tớ, ở, đây. Yoon Jeonghan, Joshua Hong tớ, ở đây.

Trong hơi thở đứt quãng thì nụ hôn vừa rồi, anh vẫn cố gắng dùng mọi sức lực để nói với hắn rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh hắn, nói với hắn rằng mình sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Không chỉ một mình Jeonghan có nỗi sợ, cả Joshua cũng có. Ba năm trôi qua, hai năm hắn khiến anh không thể yên tâm để hắn một mình, khiến anh lúc nào cũng canh cánh trong lòng về đủ mọi vấn đề của hắn.

-Joshua, Joshua Hong, Shuji...

Từ khi anh nhìn thấy hắn đêm nay, đây là lần đầu tiên Jeonghan gọi tên anh. Joshua trong cái ôm chặt cứng của hắn mừng rỡ gật đầu khiến nước mắt đang đong đầy ở khoé mắt cùng phải rơi xuống.

-Tớ yêu cậu. Thật sự, rất yêu cậu, Jeonghan à.

Jeonghan vùi mặt sâu vào mái tóc của người kia, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-Tớ yêu cậu. Hơn cả chính bản thân tớ, tớ yêu cậu Joshuji.

Tớ lúc nào cũng yêu cậu hết chỉ là tớ sợ. Đầu óc của tớ không còn được bình thường nữa, nó cứ quay cuồng điên loạn như thế, nó khiến tớ làm tổn thương đến cậu rất nhiều.

Nhưng vì tớ đã hứa với cậu, tớ sẽ cố gắng dù khó khăn đến đâu cũng sẽ trở về làm một Yoon Jeonghan bình thường bên cạnh cậu.

Tớ yêu cậu, rất rất nhiều. Vậy nên cứ mãi ở bên cạnh tớ như này và chịu khó đợi tớ, đợi tớ một thời gian, đợi tớ để tớ mang Yoon Jeonghan của cậu trở về có được không Joshua Hong?

END.









(1) Chai rượu mạnh nhất được sản xuất ở Mỹ này đạt kỷ lục quốc gia, về rượu có nồng độ cồn cao nhất. Rượu Everclear thể hiện tính chất đúng hệt như tên gọi của mình. Với hương vị cực kỳ thanh khiết, không màu, không mùi và không vị. Độ cồn 95%.

A/n 2: Cái xe lên tận tầng ở thì mình không biết ở Hàn có toà nào như z không đâu, bia thui =)))) nhưng mà toà tháp Porsche Design ở Miami là cho được xe lên thật nha.

A/n 3: Gửi đến người khiến toi ngồi gần một tuần để hoàn thành Tranquility. Như mục đích để cổ vũ và mục dành tặng cho mà wattpad có thì chúc bạn làm gì cũng dễ dàng và mượt mà, hy vọng bạn không run hay sợ hãi mà tự tin làm hết sức mình và làm tốt nhất có thể. Chúc bạn thành công! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro