love(ending 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ đã là 8 rưỡi tối, mặc dù jeonghan hẹn jisoo lúc 9 giờ nhưng anh đã đến luôn mặc dù jisoo đã nhắn là có lẽ em sẽ đến muộn vì có chút việc. trời hôm nay rất lạnh, chắc chỉ tầm khoảng 9-10°C thôi, và bây giờ jeonghan đang co ro giữa làn tuyết trắng.

- anh... đến đây lâu chưa?

giọng nói suốt 3 tháng trước không được nghe ngọt ngào cất lên, jeonghan nhanh như cắt, quay đầu ra đằng sau, đập vào mắt anh là gương mặt với bầu má đỏ lựng, mũi thì sụt sịt vì trời lạnh. điều đầu tiên mà jeonghan làm khi thấy jisoo đến là anh cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, định trùm lên người jisoo thì bị em chặn lại.

- ừm... trời lạnh lắm, anh cứ mặc đi, tôi ổn mà, cảm ơn.

- anh không sao, em cứ lấy đi, anh sợ em lạnh.

jisoo chẳng nói gì thêm mà để cho jeonghan tự mặc áo của anh cho mình, jeonghan vẫn ấm áp như vậy, y chang những ngày đầu...

- anh đến lâu chưa?

- à... anh cũng mới tới thôi...

jeonghan cười hì hì rồi gãi đầu, nhìn anh bây giờ ngốc không tả được. jisoo trong lòng bỗng cảm thấy có chút áy náy, thật ra em không hề có việc bận như em đã nói, em chỉ muốn thử jeonghan thôi. em đã đến đây từ khoảng 8 giờ 45 phút, thì em đã thấy jeonghan đứng ở đó rồi, trời lạnh thấu da thấu thịt, nhìn nhân ảnh em yêu run cầm cập, răng thì đập cành cạch vào nhau khiến jisoo không khỏi xót xa, em chẳng biết nên trách jeonghan quá yêu em nên trở nên ngờ nghệch không nữa. bây giờ lúc em hỏi thì lại nói dối là mới đến, lại còn nhường áo cho em khi bản thân lại là người chịu lạnh rất kém.

- à... em ngồi đây đi.

jeonghan đập nhẹ vào phía bên cạnh của chiếc ghế đá, cả hai cùng ngồi xuống. jeonghan nhẹ nhàng đưa cho em cốc chocolate nóng, rồi mỉm cười.

- cho em này...

- tôi... cảm ơn...

nhìn thấy jisoo rụt rè nhận cốc nước, trong lòng jeonghan vui không tả xiết.

- anh không biết suốt 3 tháng vừa rồi em có thay đổi sở thích không, nhưng anh vẫn luôn nhớ em rất thích chocolate nóng, em còn khen những viên marshmallow nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước đáng yêu nữa.

jisoo mới chạm vào miệng cốc, bị anh nói làm cho bất ngờ. hoá ra jeonghan vẫn luôn nhớ những điều nhỏ nhất về em.

- ừm... tôi vẫn thích nó thôi... cảm ơn anh.

haizzz, jisoo à, mày còn biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn không hả?

- em đừng cảm ơn nữa, là anh tự nguyên mà.

dứt lời, một khoảng lặng bao trùm lấy không gian xung quanh, hai người nhìn đi hai hướng, chẳng ai nói với ai câu gì. trong người jisoo liền cảm thấy bức bối, anh hẹn jisoo ra đây để nói chuyện, vậy sao không nói đi chứ? sao không bày tỏ tình cảm, rồi cầu xin em hãy quay lại về bên anh đi? hay là jisoo lại lầm tưởng?

- em này...

- anh...

cả hai đều đồng loạt quay sang đồng thanh, jisoo bỗng cảm thấy ngại liền hơi cui cúi mặt xuống, phía jeonghan cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc là anh chẳng có chút liêm sỉ nào mà cười như kẻ si tình ý.

- ừm... anh nói trước đi.

- hay... em nói trước đi.

cả hai lại đồng thanh tiếp, jisoo thì ngại quay hẳn đầu sang hướng khác, jeonghan thì cười càng ngày càng tươi. người ngoài nhìn vào có lẽ đang tưởng cặp tình nhân mới yêu nhau ý, bẽn lẽn y chang mấy thiếu nữ mới lớn.

- thôi anh nói trước đi.

- ừm...

jeonghan biết thừa jisoo ngại, nên quyết định nói trước để cho em bớt xấu hổ chứ jeonghan bây giờ chỉ thiếu điều muốn cười hặc hặc lên thôi.

-     thời gian qua... em thế nào?

jeonghan nói xong liền muốn đập đầu vào thành ghế ngay lập tức, hỏi cái gì không biết lại hỏi cái này. jeonghan lén lén lút lút nhìn jisoo để xem phản ứng của em, anh thấy em chỉ ho khan một tiếng thôi...

- tôi... vẫn vậy thôi, không có gì đặc biệt lắm...

- à...

rồi sao không nói tiếp đi? jisoo tự hỏi với mình, rốt cuộc buổi hẹn này có ý nghĩa gì không chứ?

-     rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây để nói chuyện gì vậy yoon jeonghan?

hong jisoo không nhịn nổi nữa, em đã quá giới hạn chờ đợi rồi. chính em đã mong, jeonghan sẽ mở lời, em muốn jeonghan nói anh nhớ em, muốn jeonghan nói xin em hãy quay về bên anh, nhưng có vẻ jeonghan lại quá rụt rè và nhút nhát để nói ra suy nghĩ của chính mình.

-     anh...

-     tôi đã đợi anh... lâu như thế cơ mà? đã 3 tháng trôi qua rồi, tôi không thể nào quên được anh. tôi cố gắng, làm đủ mọi cách, đến cả nhóc seungkwan có nạt tôi cả sáng đến tối tôi cũng không thể, đến khi tôi chuẩn bị gạt phăng hết tất cả, thì anh đến. anh nói với tôi là muốn gặp tôi, vì có chuyện muốn nói, tôi đã phải đấu tranh giữa lí trí và trái tim mình, rồi mới quyết định gặp anh. tôi đã mong, rằng anh sẽ nói anh nhớ em joshuji... đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe cái tên thân thương đó? anh phải biết chứ?

nói đến đây nước mặt em không tự chủ được mà rơi xuống, những giọt lệ lấp lánh dưới ánh trăng như chuẩn bị đóng băng dưới khí lạnh vậy, buốt như con tim của em.

-     tôi nhớ anh nhiều đến mức nào anh có biết không? tôi biết anh tệ, lí trí đã khuyên tôi quên anh đi, nhưng con tim tôi lại làm trái lời nó. tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm... yoon jeonghan... anh là đồ khốn, đồ khốn thật mà...

jisoo mới đầu còn sụt sịt, nay bắt đầu vỡ trận mà oà khóc lớn hơn, em đánh bồm bộp vào người của jeonghan, mắt thì nhoè đi, gương mặt thì mếu máo, nhìn thương dã man.

jeonghan nãy giờ thì trầm tư nghe lời em nói, em nói phải, anh tồi thật, nhưng chỉ có em là yêu thương kẻ tồi này thôi. yoon jeonghan, tự mắng bản thân là đồ khốn nạn, đồ ích kỉ!

-     em đánh đi, em cứ đánh đi, đánh cho hả giận em.

jeonghan nắm lấy cổ tay jisoo, ra hiệu cho em cứ đánh tiếp đi, nhưng jisoo thấy thế thì liền mạnh bạo giựt cổ tay lại, quay lưng về phía jeonghan.

- tôi không thèm! hức...

- khoan đã jisoo, anh chưa nói gì hết mà? em không muốn nghe sao?

thấy jisoo có ý định bỏ đi, jeonghan liền bật dậy nắm tay em lại, lần này không phải là cổ tay mà là bàn tay. jisoo có thể cảm nhận rõ được bàn tay lạnh cóng của jeonghan khi tiếp xúc với hơi ấm của bàn tay mình, nó khiến em khẽ rùng mình một chút.

- nghe này jisoo, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. anh biết, anh biết anh tồi, anh khốn nạn, anh ích kỉ, nhưng mà anh muốn em biết rằng... tên tệ bạc này yêu em, yêu em rất nhiều... đến cả giây phút này, anh vẫn luôn yêu em... anh nhớ em nhiều lắm... joshuji của anh.

cái tên quá đỗi thân thương, trái tim của jisoo bỗng có chút rung rinh như những tán lá dưới làn gió trời thu, jeonghan bây giờ, đang ở trước mặt em, đang bày tỏ lại với em, từ đầu...

-     anh đã quá bồng bột, suy nghĩ không thông suốt. anh cứ tưởng rằng sau khi rời bỏ em anh sẽ vui vẻ, bớt đi được phiền muộn. nhưng anh ngày càng nhớ em, anh đã uống rượu rất nhiều, xin lỗi vì đã giấu em... nhưng anh đã phải phẫu thuật vì bị loét dạ dày, đêm nào anh cũng nhớ về em, anh mơ đến em, nhưng anh không thể với tới em, anh đã khóc rất nhiều... tất cả... cũng chỉ vì em mà thôi joshuji...

jeonghan nói đến đây cũng bắt đầu nhỏ giọt, hàng lệ trong sáng rơi xuống gò má gầy còm của người kia. chẳng biết từ khi nào, hai tay của jisoo đã nằm gọn trong lòng bàn tay của người ấy, cảm giác rất giống... giống như ngày đầu jeonghan tỏ tình jisoo vậy.

- anh nhớ em lắm... về lại với anh nhé... joshuji...

jeonghan nói được một từ lại tiến gần đến một bước, cho đến khi giữa hai người chẳng còn có thứ gọi là khoảng trống nữa. hai cánh tay jeonghan bao trọn lấy thân hình của jisoo, ép sát em vào người của mình, hơi ấm tràn về, jeonghan ngay lập tức thả lỏng, mùi hương đã mấy tháng không được cảm nhận, anh nhớ muốn chết.

jisoo nãy giờ còn bận tiêu hoá những gì jeonghan nói, jeonghan bây giờ đang ôm em, là thật đó, jeonghan nói jeonghan nhớ em, jeonghan vẫn yêu em mà...

-     em...

-     em cũng nhớ anh... jjongie...

jisoo vùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, đáp lại cái ôm của người đó, trái tim em như được chữa lành sau suốt thời gian qua, em nhớ jeonghan đến điên lên đi được.

tuyết bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng có hai con người nào đó vẫn chẳng ngừng ôm nhau, cho dù thời tiết có lạnh đến thế nào. chỉ cần có đối phương là đã đủ sưởi ấm nhau rồi.

- joshuji của anh.

- jjongie của em.

hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận tình yêu của người kia, jeonghan đưa tay lên nâng má em, đặt môi mình lên môi người nhỏ hơn.

___

xong 1 ending vào giữa buổi trưa trên trường =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro