Những ngày xưa cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2

Jeonghan của hồi cấp 3 chính là điển hình của mấy anh giai badboy tồi tồi mà nữ sinh thế hệ 9x phát điên hồi đó - điển trai, học giỏi, ngổ ngáo, giỏi thể thao, nhìn chung thì tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu, người trần mắt thịt nhưng lại không có điểm yếu nào.

Đấy là trong trường hợp môn thể dục không tồn tại thôi, vì lão có thể lực yếu xìu.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì cái động lực nào mà Jeonghan của ngày đó có thể ngày ngày dành ra tận 2 tiếng để chạy hùng hục mấy vòng ngoài sân bóng chày, đu xà ném tạ chẳng khác nào vận động viên 3 môn kết hợp, trong khi lên xà được 5 cái thì nằm lăn đùng ra đất thở không ra hơi, ném tạ thì được 1m chính là kỳ tích của cuộc đời.

Có người từng hỏi lão ta thì phải: " Đã không thích lên xà thì đừng có cố, mày ném tạ trông cũng ngứa mắt chết đi được. Giờ mày chỉ cần đá vài quả bóng, làm vài cú úp rổ bọn con gái lại chả đổ mày ầm ầm ra, việc gì phải khổ thế?"

Tường tận câu chuyện thì tôi không có chắc, chuyện cũng qua từ thời tám kiếp nào rồi, vậy nên giờ nhìn ông chồng đang nằm ngáy o o, lười chảy thây đến nỗi ngoại trừ đến công ty và ở nhà cắm mặt vào điện thoại máy tính lên mạng thì không có miếng trai thể thao vận động nào hết lại càng nghi ngờ.

Tối ngày hôm đó Jeonghan và gia đình bạn chí cốt của lão có hẹn nhau ăn uống, lão cắp tôi theo cùng bỏ lại thằng con trai bơ vơ cùng một bát đồ ăn đầy ụ. Tôi nhìn lão nửa tỉnh nửa mê với mấy lon bia trên bàn, khẽ huých nhẹ tay anh bạn của lão hỏi nhỏ:

" Này, hồi trước cậu trong đội bóng cùng Jeonghan đúng không?"

Anh bạn đấy trông phần mê còn nhiều hơn phần tỉnh nữa, cậu ta gật đầu cười hì hì, bảo tôi hỏi có chuyện gì à.

Tôi lắc đầu: " Không có gì, chỉ là hồi đó Jeonghan cũng chăm tập thể dục thể thao mặc dù yếu xì ra, chả hiểu sao giờ lão cứ như con lười ấy."

Cậu bạn kia chắc mãi mới hiểu tôi nói gì, cười phá lên vỗ đồm độp vào vai tôi khiến cho Jeonghan đang ở bên cạnh vô thức giơ tay ôm rịt về bên này dù lão gục xuống bàn được một lúc rồi.

" Tên này ấy à, hồi đấy tập nhiều để tạo nét với cậu chứ sao!"

Tôi há hốc mồm.

" Bọn tôi khuyên tên này đầy ra, mà cậu biết gì không, lần nào nó tập cũng thở như chết xong bồi lại bọn này mỗi câu...

"..... Ai bảo Hong Joshua thích trai giỏi thể thao chứ?"

Tôi ngơ ngác nhìn lão chồng già, trong ký ức mơ hồ chỉ nhớ về đúng một điều.

Đời tôi mới chỉ mê trai giỏi thể thao đúng một khắc trong đời, câu bâng quơ nói thích ấy cũng từ hồi đầu lớp 10 rồi.

Hồi đó tôi còn chưa biết lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro