Tiếng đàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn gọn lỏn lăn vào trong trái tim Tịnh Hán. Nắng đuổi theo những ngón tay thon dài nhảy trên phím dương cầm, ánh trên mái tóc đen vài sợi vàng kim lấp lánh. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng sơ vin quần tây đen đơn giản, mà Hồng Tri Tú lại khắc sâu một ấn tượng xinh đẹp đến chói mắt trong lòng Doãn Tịnh Hán.

Giữa cái nắng tháng năm bỏng rát, Tịnh Hán được ôm lấy bởi tiếng đàn của Tri Tú. Âm thanh thanh cao ấy đưa anh đến một khoảng rừng u tịch mát lạnh, trước khi con nai nhỏ dẫn anh ra dòng suối trong vắt một khoảng trời. Lam lục hoà quyện, mảng màu pha vào nhau vừa kì ảo vừa rõ nét. Tịnh Hán chìm trong không khí mướt mát và bên tai văng vẳng tiếng dương cầm.

"Thật đúng đắn khi đến đây", Tịnh Hán nghĩ thế. Cậu sinh viên khoa Hội hoạ đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi cảm xúc không thể tuôn trên trang vẽ. Đàn em năm dưới Minh Hạo đã thử đề xuất Tịnh Hán đến thăm thú tòa ngành nhạc, vì cậu ta cũng từng đến đó và trở về với nguồn cảm hứng vô tận.

"Hãy để nghệ thuật giao thoa", Minh Hạo nói vậy. Tịnh Hán không mấy khi nghe nhạc, nên anh không chắc kinh nghiệm của cậu em có giúp gì được cho bản thân. Khoa Âm nhạc luôn gắn với những bản giao hưởng không lời, đầy rắc rối và trừu tượng - đối với Tịnh Hán là thế; anh đã đắn đo rất nhiều về việc liệu mình có đủ hiểu giai điệu để vẽ những nốt nhạc ấy thành tranh.

Trải nghiệm của Tịnh Hán đã trả lời rằng điều ấy là không cần thiết. Dù anh còn mơ mơ màng màng về ý nghĩa của bản sonata, nó vẫn quyện với tim anh một nhịp đập. Hơn cả bài nhạc, cậu sinh viên họ Hồng kia có vẻ mới chính là động lực thúc đẩy anh cầm cọ.

Bức tranh của Tịnh Hán nhanh chóng trôi nổi lềnh phềnh trên diễn đàn trường như một huyền thoại. Các giáo sư tấm tắc khen ngợi tấm hoạ, còn hào phóng hỏi tác giả có muốn trưng bày hay không.

"Chân dung người nghệ sĩ", tên của tác phẩm nổi tiếng ấy, đã truyền đến tai muse của bức vẽ. Tri Tú hẹn gặp Tịnh Hán dưới sân sau trường đại học qua lời của cậu em thân thiết Tri Huân. Kiềm chế con tim đang bồi hồi trong lồng ngực, anh đi tới điểm gặp mặt. Suốt quãng đường, Tịnh Hán để mình trôi theo dòng ký ức ở phòng tập đàn khoa Âm nhạc hôm ấy, trước khi bóng dáng thanh lịch bên cây dương cầm trong trí nhớ xuất hiện dưới bóng cây phượng đỏ. Mùi gỗ thoang thoảng bên mũi Tịnh Hán, làm anh như mơ hồ thấy sàn phòng tập đàn rộng và dài, lẫn cây dương cầm truyền thống của trường - dù anh chẳng biết chúng được làm từ gỗ gì.

"Tớ rất vinh dự được trở thành mẫu tranh của cậu", giọng Tri Tú thanh thoát không kém tiếng đàn của cậu, kèm theo nụ cười dịu dàng hệt bản sonata ngày đó. "Nhưng tớ hi vọng mình sẽ được thông báo trực tiếp từ người vẽ." Tịnh Hán chưa kịp thả hồn trôi theo âm thanh riêng mềm mại của Tri Tú, cậu đã chĩa mũi giáo nhọn hoắt về phía anh. Tịnh Hán hơi cứng người, rồi thầm cười, hoá ra chủ nhân tiếng đàn tao nhã ấy cũng có âm thanh sắc bén làm lá chắn cho riêng mình.

"Được. Tớ xin lỗi vì chuyện vô ý này." Tịnh Hán nhún vai, nhanh chóng nhận tội, "chỉ là tớ ấn tượng quá", nhưng cũng không quên bao biện cho bản thân.

"Với bản nhạc, hay với tớ?" Tri Tú khoanh tay, hơi ngửa cằm lên; dáng vẻ có chút cao ngạo hỏi vặn lại, ánh nhìn lóe lên tia trông chờ câu trả lời từ người đối diện, mà rất mau đã tan biến đi. Tịnh Hán bất ngờ, cái ý mong đợi thoáng qua đôi mắt mèo kiều diễm kia không thể trốn thoát dễ dàng khỏi sự dò xét của anh. Anh bật cười thành tiếng: "Cả hai". Tịnh Hán tiến đến gần Tri Tú cùng thái độ đùa giỡn, nhưng lời nói đúng một nửa. Sự thật là anh có hứng thú với cậu trai họ Hồng hơn.

Tri Tú không nói gì, lẳng lặng xoay người, né ý tiếp cận của Tịnh Hán. Cậu đi được vài bước, rồi chợt dừng lại. Tịnh Hán đang vò tóc cũng nhướng mày khó hiểu với chuyển động của cậu. Tri Tú ngập ngừng ném lại một câu và rời thẳng.

"Thỉnh thoảng cậu có thể ghé qua khoa Âm nhạc."

Tịnh Hán cười giòn. "Đáng yêu thật đấy", anh nghĩ thế, đồng thời vẫy tay với Tri Tú dù cậu không nhìn thấy.

"Dù cậu không nói thì tớ vẫn sẽ làm thế!"

Sau hôm ấy, phòng tập đàn ở khoa Âm nhạc ghi nhận một vị khách quen thuộc. Cuối tháng năm đợt đó, Tri Huân đang luyện violin bên cạnh Tri Tú trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ như thường lệ, bất chợt cái liếc mắt vô tình của cậu xẹt qua cửa ra vào và bóng dáng một người tựa mép cửa hút ngay sự chú ý. Thiên tài sáng tác nhỏ bé thở dài một hơi, quay sang Tri Tú cũng vừa kết thúc bản nhạc của mình.

"Hán lại đến kìa." Tri Huân than thở, nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt bình thản dửng dưng của đối phương. Tri Huân đặt violin tựa vào cây dương cầm, hỏi nhỏ: "Ngày nào anh ấy cũng đến. Anh không thấy phiền hả?"

"Nhìn nhiều thì quen thôi em." Tri Tú đóng nắp đàn xuống, xách chiếc ba-lô dưới sàn lên rồi đeo lại trên vai. "Anh có nói phiền thì cậu ta cũng đâu có ý định dừng lại."

Tri Huân nhún vai. Cậu cũng nhanh chóng cất cây đàn violin vào trong túi, bên tay còn lại xách cặp lên. Tri Huân đi ngang qua Tịnh Hán, huých khuỷu tay anh một cái.

"Gì đấy?" Tịnh Hán cau mày, nhẹ trả lại Tri Huân cái huých vừa rồi.

"Sinh viên khoa Hội hoạ rảnh lắm hả?"

"Không, nhưng anh luôn có thời gian dành cho Tú." Tịnh Hán cười ranh mãnh, trêu chọc lại Tri Huân. "Em ghen tị hả? Với anh hay với Tú?"

"Thèm vào." Tri Huân lè lưỡi. Cậu thở hắt ra: "Sao em có thể chơi cùng anh chứ?"

"Vì người yêu Quyền Thuận Vinh của em chơi với anh?"

Tri Huân không đáp. Cậu vác túi violin và cặp đi thẳng, chừa lại không gian cho bộ đôi mới nổi của trường đại học. Tịnh Hán ngó theo bóng lưng Tri Huân khuất dần phía cầu thang, cười, sau đó chuyển sự chú ý về Hồng Tri Tú.

"Hôm nay cậu có về nhà luôn không?"

Bước chân của Tri Tú đằng trước Tịnh Hán. Anh bám theo cậu nghệ sĩ trẻ, tay đút vào túi quần, hỏi với từ đằng sau. Tri Tú vẫn không quay đầu lại, nhưng có cho Tịnh Hán một câu trả lời.

"Không. Tớ sẽ đến quán."

"Tớ đi cùng." Tịnh Hán nhanh nhảu quyết định ngay. Anh biết chắc Tri Tú sẽ đồng ý, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Gần như ngày nào hai người cũng như thế này. Có một số buổi trong tuần Tri Tú về thẳng nhà, Tịnh Hán hộ tống cậu về tới tận cửa, nhưng chủ yếu sau khi tan học, đôi bạn sẽ tới quán.

Quán mà Tú nhắc tới nằm ở ngoại ô Seoul, là một tiệm cà phê nhỏ nhắn, có hơi hướm cổ điển. Một chút rêu xanh mọc trên tường gạch không trát vôi là điểm đặc biệt ở vẻ ngoài của nó. Tịnh Hán thường xuyên tới đây kể cả trước khi đi chung với Tri Tú, vì quán rất yên tĩnh, còn bố trí hẳn một căn gác xép riêng để anh có thể thỏa thích đuổi theo nét cọ của mình. Tri Tú cũng là gương mặt quen thuộc đối với anh chủ; tuy nhiên, mãi đến khi Hán giới thiệu, cậu mới biết tới không gian tĩnh lặng hoàn hảo để sáng tác nghệ thuật trên đỉnh tiệm này, thậm chí trong góc phòng còn có sẵn một chiếc dương cầm.

Từ lúc ấy, hai người hầu hết chia sẻ thời gian với nhau ở căn gác xép ấy, dù chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ làm phần việc của mình.

Ráng chiều đã đổ xuống con phố, chen cả vào trong căn gác xép nhỏ bé có hai người họ. Sắc cam đỏ hôn lên mu bàn tay trắng trên phím đàn của Tri Tú. Bản sonata "Ánh trăng" huyền thoại bắt đầu cất tiếng, cọ của Tịnh Hán cũng theo nhịp chuyển động. Không gian chỉ còn vẳng tiếng đàn, nhưng không ai trong đôi họ cảm thấy lạc lõng hay im ắng.

Đường xá lên đèn, nốt cuối cùng trong bản nhạc nổi tiếng của Beethoven chấm dứt. Tri Tú buông tay khỏi phím đàn, trút một hơi dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán và thấm vài giọt trên vai áo lẫn lưng áo cậu. Tri Tú xoay người nhìn Tịnh Hán, ánh mắt cứ thế va ngay lấy cái nhìn cháy bỏng của người kia. Tịnh Hán đang tập trung họa lại hình dáng cậu lúc đang đàn. Đôi mắt quan sát của anh lúc này hệt như thú dữ đang săn mồi. Tri Tú nuốt nước bọt, cậu cảm thấy hơi nghẹn. Không rõ có phải do áp lực từ ánh nhìn của Tịnh Hán hay không, trái tim Tú vồn vã đập nhanh.

Tịnh Hán thường ngày toàn nói những lời trêu ghẹo chọc tức người khác, nhưng mỗi lần anh cầm cọ lên, hoặc đơn giản là đứng một góc yên lặng ngắm nhìn Tri Tú đàn, Tịnh Hán đều mang một khí chất cuốn hút khó tả. Không cần thốt ra lời, anh của những lúc ấy đủ để lay động tâm hồn người khác.

Ánh mắt nói lên nhiều hơn câu từ.

Tú không nhận ra mình bị hút vào bên trong đôi mắt nâu sồi ấy, tới khi Hán nhếch mép cười và đặt cọ xuống. Anh bước đến gần Tri Tú trong lúc cậu đang cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, tự nhủ có phải lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt ấy của Tịnh Hán đâu, nhưng tất cả nỗ lực đều phản tác dụng, vì chúng chỉ gợi cậu nhớ tới nhiều hình ảnh của anh hơn.

Tịnh Hán đứng trước mặt Tri Tú, hơi khom lưng xuống. Anh đặt tay lên mặt nắp đàn, tay còn lại khẽ vuốt tóc Tú ngược ra sau.

"Sao mà thơ thẩn thế?", Hán lại giở giọng đùa cợt ra, "Bị nhan sắc này mê hoặc rồi hả?"

Tri Tú tặc lưỡi. Y như cậu đoán, nghe Hán nói xong cũng đủ tụt hứng. Cậu gạt tay anh ra, đứng phắt dậy. Tri Tú toan bước xuống cầu thang, lại bị Tịnh Hán giữ lại. Cậu tính quay đầu nói móc anh một câu, sững sờ bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy ngoài giờ làm việc của anh. Tú bất giác xoay hẳn người lại, đứng đối diện Tịnh Hán. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, bàn tay không tự chủ có chút run rẩy, thật khác so với Tịnh Hán ngày thường.

Bất chợt, anh quay gót bước về phía khung tranh trước sự ngờ vực khó hiểu của Tri Tú. Tịnh Hán cầm bức họa lên, ngắm nghía nó một cách tỉ mỉ, rồi xoay người hướng về phía cậu. Anh chậm rãi tiến lại gần cậu, tay ôm lấy tấm vẽ. Mát anh không rời khỏi mắt cậu một giây phút nào. Tịnh Hán đứng trước mặt Tri Tú, hít sâu một hơi, lật lại tác phẩm mình vừa hoàn thành, để người kia nhìn rõ từng đường nét cọ.

Tú bất ngờ, miệng hơi hé. Trong tranh, dưới sắc chiều cam đỏ, cậu đang dạo bước trên những phím đàn. Dáng hình cậu thanh tao, tỏa sáng. Áng hoàng hôn trải dưới chân cậu, muse Tri Tú như hóa thành giấc mơ nghệ sĩ. Cậu ngắm từng chi tiết tranh, trái tim run lên mỗi lần một nét cọ cuốn lấy ánh mắt.

Lồng ngực Tịnh Hán cũng đang căng không kém. Anh mím môi, dõi theo biểu cảm của Tri Tú, Tịnh Hán chần chừ mở lời: "Cậu thích nó chứ?"

Tú giật mình khi nghe giọng anh. Cậu gật vội: "Thích, thích chứ." Tri Tú ngần ngại đưa tay về phía trước, chạm vào bức tranh. Da thịt non mềm cảm nhận được vệt màu khô cứng cáp, cậu xúc động đến mức muốn rơi lệ. Qua vài khắc, Tú thôi để tâm tới tấm họa mà ngẩng mặt lên, hỏi người đối diện: "Sao tự nhiên...?"

Lời nghi vấn còn bỏ ngỏ, Hán đã trả lời ngay: "Bức tranh lần trước nhiều người biết đến quá rồi, đáng lý ra nó chỉ nên được một mình cậu ngắm thôi." Câu giải đáp mập mờ của Tịnh Hán càng khiến nhịp tim Tri Tú tăng cao hơn. Cậu chưa kịp thắc mắc thêm, đã thấy tác phẩm của Hán đặt trong vòng tay mình.

"Cậu làm gì vậy?" Tri Tú sững sờ. Tịnh Hán nhìn mắt Tri Tú không rời, ngón trỏ của anh rờ đến mép bàn tay cậu. "Tớ nắm tay cậu được chứ?" Tịnh Hán hỏi. Tri Tú cứ bị anh đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Cậu bất giác bật cười: "Gì vậy? Chẳng phải Doãn Tịnh Hán bình thường luôn bất chấp làm mọi điều mình muốn sao?"

"Nhưng với cậu thì khác." Tịnh Hán coi câu ban nãy của Tri Tú là lời đồng ý. Anh men theo mép bàn tay cậu, rồi đan lấy từng ngón tay. Tịnh Hán nâng tay Tri Tú lên, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu.

Tim Tri Tú giật một cái. Chẳng kịp để cậu xử lý tình huống, Tịnh Hán lại đem đến một chấn động khác. "Bức tranh... Nó là quà tỏ tình của tớ."

"Hả?" Tai Tri Tú đang nóng lên. Cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập và câu nói của Tịnh Hán. Tri Tú nghĩ mình sắp điên rồi, cậu lo lắng rằng liệu anh có nghe thấy âm thanh trong lồng ngực cậu hay không.

"Đừng giả vờ nữa." Tịnh Hán siết chặt tay Tri Tú lại. "Cậu biết rõ tình cảm của tớ mà."

Tri Tú im lặng. Cậu không phủ nhận, nhưng cũng không dám khẳng định. Tri Tú mím môi, ánh mắt cậu lảng đi. Được một lúc, tiếng thở dài của Tịnh Hán khiến tim cậu đánh thót. Tri Tú ngại ngùng đưa mắt thẳng về phía gương mặt Tịnh Hán. Cậu hít sâu: "Được rồi. Tớ chấp nhận."

Tịnh Hán nín thở. Anh không đủ can đảm để hô hấp lúc này, anh sợ rằng chỉ một cái thở nhẹ thôi cũng đủ để đánh tan khoảnh khắc này; hoặc có thể anh nhất thời quên mất thứ đã trở thành bản năng của cơ thể, bởi khoảnh khắc căng thẳng này. Tịnh Hán vô thức siết tay chặt hơn, như cách tim anh đang thắt lại.

"Tớ chấp nhận làm người yêu cậu." Tri Tú kết thúc câu nói, và cảm xúc vỡ òa trong ánh mắt cả hai. Tịnh Hán ôm lấy người thương của mình, lẩm bẩm trong cơn nấc cố nén lại: "Được rồi." Hai người cứ bao bọc mình bằng vòng tay đối phương như thế, cho đến khi Tịnh Hán hỏi: "Tớ hôn cậu được chứ?"

Tri Tú nuốt nước bọt. Giờ vệt đỏ đã lan từ tai sang má, cậu đoán rằng chốc lát nữa, ngay cả cổ họng cậu cũng bỏng rát. Tri Tú khẽ gật đầu, và Tịnh Hán áp đôi lòng bàn tay mình lên hai má Tri Tú.

Ánh mắt hai người phản chiếu nhau, trước khi nụ hôn kéo tới. Một cái chạm môi nhẹ nhàng, rồi dứt. Tim đôi họ đang đập quá nhanh, điên cuồng, tưởng như vỡ. Không chỉ Tri Tú, ngay cả cổ Tịnh Hán cũng đang đỏ lựng.

Tịnh Hán cụng trán Tri Tú. Anh khó khăn tìm lại nhịp thở của mình. Giọng Tịnh Hán đứt quãng, rơi vào lòng Tri Tú: "Hãy đàn cho tớ nghe hết phần đời còn lại nhé."

Tri Tú cười, đáy mắt tràn lên yêu thương. Cậu cọ mũi mình với mũi anh, đáp nhỏ: "Còn cậu nhớ chỉ được vẽ chân dung tớ thôi đấy."

Tịnh Hán cười. Âm thanh vỡ ra như mảnh kẹo đường, lẫn lộn với tiếng cười của Tri Tú.

"Được."

23/05/2023 - JHHJ's Day. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro