Phiên ngoại. Snowman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bật một bài nhạc Giáng sinh mình thích và đọc truyện nhé ( )
Nếu không thì có thể th bắt đầu vi: Em Trang Trí - Ngọt hoặc Snow Flower - Taehyung nha.

_ _ _

Còn hơn 4 ngày nữa là đến Lễ Giáng sinh. Từ cửa sổ phòng bệnh của cô nhìn xuống, thu vừa vào tầm mắt cây thông lớn ở khuôn viên của bệnh viện. Cây thông được chuyển tới từ đầu tuần, bên trên treo những quả châu đủ màu và dây đèn vui mắt. Lũ trẻ bên khoa Nhi thích lắm, So Han thấy chúng mỗi lần khám xong đều ghé vào đó ngắm nghía. Mấy hôm nay ở Hàn bắt đầu có tuyết, tuyết nhỏ thôi nhưng trời bỗng lạnh hơn nhiều. Không phải lần đầu cô thấy tuyết, nhưng nằm viện ngắm thì đúng là lần đầu. Những ngày này, cô chỉ đứng ngẩn người cạnh sửa sổ, nhìn tuyết trắng rơi trên mái hiên ở khuôn viên bên dưới và những em nhỏ nắm tay bố mẹ, đưa bàn tay nhỏ xíu chỉ ngôi sao lớn gắn đỉnh cây thông.

Chị dâu Yoon Ah cùng cô cháu gái về lại Việt Nam rồi. Vì So Han cũng đã sinh hoạt bình thường được, cô nói bác Kim không cần tới chăm sóc mỗi ngày nữa. Căn phòng bệnh yên tĩnh hẳn. So Han thật ra cũng không thích sự yên tĩnh này cho nổi, chỉ là không muốn làm phiền ai nên cũng đành chịu vậy.

Hình như bệnh viện muốn an ủi cô, một hôm sau khi đi khám tổng quát về thấy trong phòng có cây thông nhỏ trên bàn nước, còn treo thêm chiếc tất màu đỏ đun trông đáng yêu lắm. Khi hỏi bác y tá lớn tuổi thường chăm sóc mình mới biết mỗi phòng bệnh đều đặt một cây thông như thế cả.

Tối ngày 24 tháng 12.

Bangtan có phát trực tiếp trên Vlive, các thành viên không hẹn mà cùng chọn quần áo theo tông màu đỏ - xanh, ngồi lại nói chuyện về ngày lễ và tặng quà cho nhau nữa. Mấy ông anh dù dính nhau cả ngày, ngồi lại vẫn vừa nói vừa cười tít mắt. Yoongi hôm nay khoác chiếc cardigan đỏ và đội mũ noel có quả bông trắng, thi thoảng quả bông đung đưa khi anh quay đầu trông rất đáng yêu.

Thảo có gọi điện đến sau khi live đã tắt, nó nói vì đoán được cái mùi có người cô đơn một mình trong bệnh viện nên muốn an ủi. Còn nói mẹ cô hay hỏi tình hình con gái qua Thảo, hẳn đây là lí do mẹ chẳng gọi cô mấy, So Han bỗng tủm tỉm cười.

Lúc định lên giường ngủ, cô chợt nhớ ra chiếc tất trên cây thông trong phòng. Chừng này tuổi, cô biết ông già Noel vốn chẳng có thật, quà Noel hồi bé đều là bố bí mật tặng, đến khi lớn hơn đã không còn viết thư nữa rồi. Nhưng chẳng hiểu thế nào bây giờ lại ngồi đây viết xuống giấy một điều ước Giáng sinh nho nhỏ, đằng nào cũng chẳng mất gì.

"Gi ông già Noel, con ước Giáng sinh này có một người bạn bên cạnh."

Giấc mơ tối hôm ấy, ông già Noel thực sự đã tới. Có điều lại quay lưng về phía cô, trên người mặc chiếc áo đỏ quen mắt và mũ len có quả bông trắng trùm kín tóc. Cửa sổ bên cạnh, tuyết rơi trắng trời.

Hôm sau So Han thấy cạnh cây thông nhỏ có một người tuyết nhồi bông chỉ lớn hơn bàn tay đôi chút. Chiếc mũi hình cà rốt, đầu đội mũ len màu đỏ và quấn chiếc khăn len kẻ màu xanh lá nhạt. So Han quá tuổi đòi được tặng gấu bông rồi, nhưng sao lòng cô vẫn ấm áp đến lạ.

.

.

.

- So Han à, em đang làm gì thế?

Yoongi dựa người vào vách cửa, tò mò nhìn người đang lúi húi trước tủ đồ.

- Em chợt nhớ ra cần phải tìm cái này.

Anh chỉ "hửm" một tiếng, bước tới ngồi xuống cạnh cô.

-Hồi nằm viện vì tai nạn năm ngoái, em có viết điều ước rồi thả vào chiếc tất, thành hiện thực đấy.

So Han mò mẫm một hồi, lôi ra được một hộp giấy nhỏ trên ngăn tủ. Anh giúp cô phủi qua lớp bụi mỏng, nhìn mắt cô bỗng sáng lên khi thấy chiếc tất ấy và người tuyết nhồi bông vẫn còn nguyên vẹn nằm yên trong hộp.

Cô lại ngồi hí hoáy viết, trước khi nhét mẩu giấy vào tất còn đưa anh xem, miệng cười hỏi anh có muốn viết điều gì không. Yoongi khẽ lắc đầu, đăm đăm nhìn mẩu giấy viết nắn nót.

"Gi ông già Noel, cảm ơn ông vì món quà năm ngoái. Con chỉ muốn xin thêm một điều ước cuối cùng thôi, rằng hãy để bé người tuyết của con có thêm một người bạn, giống như con bây gi vậy."

Đêm Noel, có một người lẻn ra khỏi nhà. Dù bị tuyết lấp kín cả bánh xe thì vẫn quyết đi bộ ra ngoài đường chính, bắt một chiếc taxi, đi tìm khắp mọi cửa hiệu bán quà tặng trong thành phố. Để sáng hôm sau nghiêng người cười ngọt nhìn người kia vui sướng cầm trong tay món quà Noel.

Hai người tuyết nhồi bông đặt cạnh nhau trên kệ sách. Một con đội mũ đỏ, đeo khăn kẻ màu xanh lá nhạt. Một con đội mũ xanh lá nhạt, đeo khăn màu đỏ cùng hoạ tiết. Chúng vốn là một đôi, chỉ là phải đợi chừng ấy thời gian mới gặp lại được nhau.

.

.

.

"Cây thông này là bệnh viện trang trí cho mỗi phòng bệnh, có chuyện gì sao cậu trai?"

"Cháu có thể nh bác một chuyện được không ạ?"

ương nhiên rồi."

"Có chiếc tất Giáng sinh này, bác treo lên cây thông đó giúp cháu nhé! Và gi bí mật giúp cháu na..."

ược rồi, bác sẽ giúp. Cháu thích người trong phòng này hả? Tại sao không ti sm hơn? Bác biết cháu chỉ ti sau gi uống thuốc buổi tối, lúc ấy cô nhóc ngủ rồi."

"Cháu... cũng không biết na."

Người y tá ln tuổi không hỏi thêm, chỉ nhìn cậu trai đang vô thc xoa gáy cười bất lc.

==============================

Chúc mọi người Giáng sinh an lành~ Nh gi gìn sc khỏe, nếu đang trong kì ôn thi thì gặp nhiều may mắn nhé (vì mình cũng va thi xong =)))

Chap tiếp theo của bộ truyện sẽ lên lịch vào cuối tuần nha. Vì chap đó mà up vào ngày lễ zui thì c gn gn nên thôi mọi người ăn kẹo ngọt hôm nay trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro