8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam.

Vừa bước xuống khỏi máy bay sau một chuyến đi dài, Yoongi lập tức cảm nhận được hơi nóng bốc lên.

- Nóng quá đi.

Anh quay qua Nam Joon bên cạnh than thở, kèm theo một cái nhíu mày. Yoongi vốn cũng chẳng thích nóng nực cho cam.

- Ai bảo anh chọn bay chuyến này, tới bây giờ cũng là giữa trưa rồi, nắng nóng cũng phải.

Nam Joon nói rồi quay qua Jin phía bên cạnh giọng hỏi han.

- Hyung có nóng lắm không? Em quạt cho anh nhé.

Vì Nam Joon nói có cảm giác sẽ bị Yoongi bắt nạt nên quyết định rủ cả Jin theo. Nhưng bù lại đó là việc Yoongi tự coi mình như cái bóng đèn, phá hỏng kì nghỉ của đôi bạn trẻ. Anh nhìn hai người phía trước đang tíu tít nói chuyện với nhau, tặng cho họ một ánh mắt xéo sắc rồi đi lấy vali.

Tháng Hai, mùa xuân. Yoongi nghe nói thời tiết sẽ nóng nhưng anh không nghĩ sẽ nóng đến thế này, anh đã nghĩ nó sẽ là một cái nắng xuân nhẹ nhàng như ở Hàn.

- Đi thôi, may thay là anh tài xế này nói bằng tiếng Anh!

Nam Joon quay lại với gương mặt mừng rỡ sau khi bắt được taxi. Lần đầu họ tới Việt Nam vào dịp nghỉ ngơi, so với hồi 2015 tới diễn thì lần này thoải mái hơn hẳn. Cả ba người nhanh chóng cất hành lý vào cốp xe, mệt mỏi vì chuyến đi dài khiến họ thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc taxi màu trắng lao nhanh trên đường. Tới khi anh tỉnh dậy đã thấy xe đi vào giữa trung tâm thành phố rồi dừng lại trước một khách sạn lớn.

. . .

Trời bớt đi hơi nóng nực, thay vào đó là những cơn gió mát mẻ. Bóng của tán lá cây chiếu xuống khoảng sân rộng của bệnh viện. So Han đứng trên tầng, tựa người mình vào lan can nhìn ngắm mấy đứa trẻ đang vui đùa phía dưới, khẽ cười nhớ về chút kí ức khi còn nhỏ.

Hồi ấy cả nhà cô đều rất vui vẻ, cuộc sống ở Hàn Quốc rất tốt. Bố vào những ngày nghỉ thường cùng cả nhà đi công viên. Khi họ chuyển về Việt Nam, sức khoẻ không tốt làm bố hay bị bệnh nhiều hơn, điều đấy cũng khiến mẹ trở nên khó tính vì bà phải lo thêm đủ thứ chuyện, nhưng dù sao mẹ vẫn luôn là người phụ nữ tốt nhất. Ông anh trai sau khi lấy vợ đã tự cho mình trưởng thành, nói chuyện với cô toàn kể về những triết lí thâm sâu. Cuộc sống gia đình trở nên giống như một nồi lẩu thập cẩm, có mặn ngọt, còn có cả chua cay.

Bỗng cảm thấy có người bên cạnh, So Han quay sang nhìn, bóng dáng quen thuộc đến mức có thể cô đã gặp trong những giấc mơ của mình.

- Anh đứng đây từ nãy giờ luôn đó.

Yoongi nghiêng đầu cười, nắng xiên qua kẽ lá lướt xuống hàng mi anh, tất thảy đẹp như đoá hoa đang nở rộ.

Cô bất ngờ, lời nói cứ ngập ngừng trong miệng không tài nào thốt lên được. Cảm giác như mình là đứa trẻ trốn nhà đi mà không nói với ai lời nào thì bị bắt tại trận vậy.

- Anh đi cùng Nam Joon tới, có thể coi là đi du lịch.

Cùng lúc đó Joonie bước ra từ trong phòng bệnh của bố cô.

- Ủa, hết đơ rồi hả?

Anh nói đùa, vừa dứt lời lập tức nhận được một cái lườm sắc như dao từ cô em họ.

- Bọn anh vừa đến, lúc đi vào trong có tiếng động rõ như vậy mà còn không nhận ra nữa. - Jin lắc đầu nhìn cô - Sau này mà bị mất trộm thì đừng hỏi tại sao nha.

So Han ngạc nhiên nhìn xung quanh. Gì đây? Nam Joon thì cô có thể tạm hiểu lí do, nhưng còn hai người này? Bộ họ nghĩ đây là đâu vậy hả ba thành viên của nghệ sĩ toàn cầu ơi?!

- Mẹ em nói em ở đây từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, tụi anh đang định đi ăn em có muốn đi cùng không? - Joonie nói - Cô bảo sẽ ở đây trông giùm cho.

- Nhưng... em cũng không đói lắm đâu mà.

- Có thể xem như là người phiên dịch giúp tụi anh, đi nha đi nha.

Ánh mắt long lanh mong chờ kia của Jinie làm cô không thể nào từ chối được. Đúng là cô luôn ở đây từ sáng, bụng đã sắp cồn cào vì đói.

. . .

Một nhà hàng sang trọng. Cửa vừa mở, chào đón họ không phải nhân viên nhà hàng mà là một ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ của một cô gái vừa bước ra về. So Han ái ngại nhìn xung quanh, cô thấp thỏm trong lòng. Mọi người đều đeo khẩu trang và đội mũ kín hết, lần này họ đi lại không có vệ sĩ kèm theo bên cạnh, mong điều cô đang nghĩ không xảy ra chứ tin tức mà đăng lên mạng thì ba người sẽ chẳng thoải mái mà nghỉ ngơi được.

- Vậy mọi người tới đây từ lúc nào thế?

- Cũng mới lúc trưa thôi.

- Thế mà không gọi cho em ra đón.

- Tụi anh muốn làm em bất ngờ đó mà.

Seok Jin gãi gãi chóp mũi, gượng cười trả lời cô.

- Nhưng phải công nhận một điều ở đây rất nóng

Yoongi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối dần, từng chút, từng chút một như muốn nuốt chọn những mảnh sáng cuối cùng.

_ _ _ _ _

- Mặt trời đi ngủ rồi đúng không Bánh Bao đại ca?

Cô nhóc ngước đôi mắt to long lanh của mình lên nhìn bầu trời. Đôi mắt ấy làm Yoongi ngây người ra.

- Đúng vậy, mặt trăng và những vì sao sẽ thức dậy làm việc ngay thôi.

Cậu bé Min Yoongi nói, cậu nhìn ra một hướng khác, lấy bàn tay nhỏ của mình xoa xoa lên gương mặt đang đỏ ửng.

- Nhưng rõ ràng mặt trăng thật lười biếng, nó ngủ rất nhiều mà chỉ đi làm có mỗi chút vào ban tối.

- Đổi lại đó nó sẽ làm việc trong sự cô đơn bởi chẳng có con người nào dậy đùa vui với nó cả.

- Đại ca! Nhất định em sẽ luôn ở đây làm bạn với đại ca nhé!

Cô bé nở một nụ cười tươi thật tươi. Nụ cười ấy đã khắc vào trí nhớ cậu.

_ _ _ _ _

- Yoongi, anh không ăn sao. Cứ mải suy nghĩ gì vậy?

Tiếng nói của Nam Joon đưa anh trở về thực tại. Yoongi đưa mắt nhìn cậu rồi gật đầu cho qua. Cũng chỉ là chút tình cảm trẻ con thôi, anh không nhất thiết phải lưu giữ lâu như vậy chứ?

Bữa ăn vừa kết thúc, Jin hào phòng bước ra định thanh toán. Tiếng nhân viên thu ngân vừa vang lên khiến anh lúng túng. Cô lén cười rồi tới trợ giúp. Trả tiền xong bốn người chia thành hai ngả.

Yoongi muốn đi bộ về khách sạn coi như là đi ngắm đường. Jin lại nói muốn đi lượn phố xá một lúc, Nam Joon cũng chưa vội về liền đồng ý quyết định đi theo Jin.

So Han yên tâm để hai bọn họ đi với nhau còn mình đi với Yoongi, chân vừa bước được một đoạn vội cảm thấy hối hận. Cô thoáng quên một điều, Yoongi là con người hết sức vô tình!

- Yoongi à, anh thấy thời tiết ở đây như nào? Có nóng không lắm?

- Nóng

- Vậy à, chắc lúc ban trưa mới tới cảm thấy giống cực hình lắm.

- Ừ

- Đấy cũng là lý do em muốn sang Hàn để tránh nóng đó.

- Ừ

Nói chuyện một lúc lâu, cô liền cảm thấy mình như đang tự kỉ vậy.

- Anh không có chuyện gì để nói sao?

Cô dự sẵn trong đầu mình ý nghĩ, chỉ cần Min Yoongi nói điều gì cô cũng sẽ im lặng hoặc trả lời ngắn gọn như anh. Để cho anh biết cô đang cảm thấy như thế nào!

- Không

Min Yoongi cũng không mảy may đến ánh mắt bất lực kia. Gương mặt cô có khi đã hóa đá. Thật sự bó tay với con người này mà.

.

.

.

So Han đứng trước phòng khách sạn của anh, hít lấy một hơi dài. Sáng nay anh nhắn tin nói muốn đi đâu đó làm cả người cô bồi hồi, nhanh chóng tới đây đợi anh.

Cửa gõ vài ba lần đã thấy tiếng bước chân lại gần. Anh bước ra mở cửa, tóc tai đã được chỉnh vuốt gọn gàng, riêng có một thứ khiến cô khó chịu. Cô đặt túi sách của mình lên chiếc bàn bên cạnh rồi gọi anh quay lại. Yoongi chỉ quay đầu lại nhìn cô trong khi tay vẫn mải tắt chiếc máy tính trên bàn.

- Anh làm việc vào đêm qua ạ...

Nói Yoongi là tên ngốc chỉ biết đến nhạc cũng chẳng sai. So Han biết anh yêu thích nó, có lúc cô ghen tị với nó, có lúc cô ghét việc vì nó mà anh thức đêm suốt.

Anh ậm ừ trả lời qua loa rồi tiếp tục nhìn lại về phía màn hình máy tính.

- Yoongi-ssi, ra đây em chỉ cái này nay.

Yoongi không suy nghĩ gì nhiều liền bước tới gần cô. So Han lén ngước mắt nhìn khuôn mặt thanh tú với những đường nét rõ ràng kia. Cô tới gần anh thêm một bước, nhìn anh thêm lần nữa. Cô ngại ngùng, đưa tay lên trước ngực anh, thật nhẹ nhàng đóng lại hai chiếc cúc áo.

Yoongi bất ngờ giữ lấy cánh tay cô, ngón út khẽ trạm vào nhau lại đủ khiến con tim cô loạn đi một nhịp. Cô nhìn anh, ánh mắt kia dù không có gì là khó chịu nhưng cớ sao cô lại thấy bối rối trong lòng. Kim So Han, mày bị làm sao thế này!

- Anh tự làm được. Cảm ơn em.

Anh buông tay cô ra, bước về phía gương lớn, cẩn thận chỉnh sửa lại quần áo mình.

So Han lặng người, tới cô cũng không hiểu được hành động của mình, tới cô cũng không hiểu được suy nghĩ của mình.

- Dạo này trông anh gầy nhiều lắm rồi - Cô nói thật từ từ, giọng nói rất nhỏ, không rõ anh có nghe thấy không bởi đáp lại vẫn là sự im lặng - Nhớ đừng thức đêm nữa.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro