41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội các trường đại học thường tổ chức vào tháng Năm. Đương nhiên ngôi trường của cô năm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí còn làm lớn hơn mọi lần trước. Lễ hội kéo dài 4 ngày liên tiếp với đủ hoạt động của các khoa, các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên,... So Han còn nghe mọi người nói rằng lần này trường mời được nhân vật nổi tiếng lắm.

Kể từ sau cuộc thi Pluto tại Pháp, việc nhóm nhảy đạt giải là niềm vui của cả nhóm, cả khoa, mà nói hơn nữa là cả trường. Vào ngày như hôm nay đương nhiên được chú ý hẳn. Việc tuyển thành viên mới cho nhóm cũng khiến nhiều người quan tâm.

So Han ngồi cùng vài người cùng khoa, ngán ngẩm nhìn dòng người tới xếp hàng để đăng kí đi đi lại lại trước mắt. Cô nghĩ việc này đơn giản nên nhận lời giúp, ban đầu còn hào hứng nhưng ngồi yên một chỗ cả nửa ngày, chân tay bứt rứt hết lên rồi.

- So Han-ssi, chương trình âm nhạc tối nay có mấy nhóm nhạc đang nổi đấy, chị có đi xem không?

Cậu hậu bối khoá dưới ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm cà phê đá, ngước mắt hỏi cô. Đang giờ trưa, mọi người hầu hết qua khu ăn uống nên công việc nhàn rỗi hơn chút. Cô cho một miếng bánh gạo vừa mua ở gian hàng gần đó vào miệng, trong đầu nghĩ lại một lượt về lịch trình hôm nay.

Cả ngày hầu hết chỉ có việc ngồi bàn đăng kí này, thời gian buổi tối là rảnh rỗi. Chợt nhận ra dường như cô cũng ít khi đi đâu đó với bạn bè, đến trường xem chương trình kia cũng không phải ý tưởng tệ. Dù sao tối nay Yoongi có việc trên công ty, cô về nhà cũng chỉ biết ngồi ôm máy xem phim.

- Chắc mà có đó.

- Chị có bạn đi cùng chứ? Em... Chị đi cùng với em không?

So Han nhìn người ngồi bên cạnh mình. Cái cách cậu ta mỉm cười mong chờ, cùng cái cách cậu ta cầm phần miệng cốc cà phê khẽ lắc theo vòng tròn để tiếng đá va vào nhau sột soạt.

Người tự nhận thức được vẻ đẹp của mình cũng mà một kiểu người nguy hiểm.

Cậu trai này là kiểu người như thế. Là một trong số những chàng trai luôn được chú ý của trường, cũng dễ hiểu cho việc vì sao cậu ta bị lôi ra ngồi ở đây cùng cô, chắc các tiền bối bên nhóm tổ chức muốn nhờ độ nổi tiếng đó mà thu hút nhiều người hơn. Kết quả đương nhiên tốt, đúng hơn là rất tốt, lượng người đăng kí vượt mong đợi nên hai người họ được nghỉ sớm. Tuy nhiên người cô thích chỉ có một và rõ ràng không phải người này.

So Han đang suy nghĩ cách từ chối khéo thì có giọng nói quen thuộc đến gần.

- Aigo nhóc con... Chị gái này có người yêu rồi, đẹp trai lắm. Tuy nhiên chị thì chưa, nhóc vẫn cần người đi cùng chứ hửm?

- Chị Yuri, nếu là chị thì đành thôi vậy.

Yuri giả bộ nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta. Thật ra hai người họ quen nhau, trêu đôi ba câu như vậy cũng không phải lần đầu. So Han thầm cảm ơn cô bạn đã tới đúng lúc.

- Nói gì thì nói, nếu tối nay rảnh thì đi cùng với mọi người nhé So Han, tớ gạ được mấy người trong nhóm nhảy của tụi mình rồi đó, đi chứ?

Cô cho thêm miếng bánh gạo vào miệng, thuận tiện gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

.

.

.

Nhóm nhảy vốn có một tiết mục cho chương trình, tuy nhiên vì có thành viên bị tai nạn và nhà trường đang muốn mời vài người có tiếng đến. Khi nhóm của họ đang sắp xếp lại đội hình cho tiết mục thì có tin đã mời được người kia. Thời gian của chương trình là có hạn, tiết mục nhảy bị huỷ. So Han lúc này cũng muốn thử xem nhân vật thần bí đó là ai.

Cả chương trình mấy tiếng đồng hồ có lẽ phải đến tận gần khuya mới kết thúc. Có tiết mục do học sinh trường thể hiện, cũng có vài nhóm nhạc idol mới nổi và cả những ca sĩ nổi tiếng. So Han đứng xem được hơn nửa chương trình đã mỏi người nên lẻn ra khu đồ ăn gần đó tìm thú vui khác. Có điều lẽo đẽo theo cô là "cái đuôi" kì lạ. Yuri và cậu hậu bối sáng nay cũng theo cô ra ngoài.

"Hôm nay chúng ta cùng gặp một nhân vật đặc biệt mà tôi nghĩ có lẽ mọi người đây đều biết...."

Tiếng MC vang qua chiếc loa lớn, từ chỗ của cô có thể nhìn rõ sân khấu. So Han ngước mắt lên dõi về phía có người đang từ từ bước tới trung tâm ánh đèn. Cái tên người đó hiện lên khi MC đưa mic lên miệng.

"Cũng là một học sinh cũ của trường chúng ta, Lee Hye Sun!"

So Han cau mày bước ra khỏi quầy đồ nướng, tiến lại gần hơn chút với đám đông đứng dưới sân khấu.

Đó rõ ràng là Lee Hye Sun. Nhưng so với hồi gặp ở concert của Bangtan vào tháng 3, cô ấy trông khác hơn nhiều. Mái tóc ngắn chấm vai có lẽ đã dài hơn, được kẹp gọn lại phía sau đầu, cùng bộ váy liền nhìn qua thì đơn giản nhưng cẩn thận điểm những chi tiết nhỏ vô cùng tinh tế. So với vẻ quyến rũ đầy khí chất kia thì lúc này nhìn có nét gì nhẹ nhàng hơn. Đùng là có kiểu người luôn dễ dàng thay đổi mình.

- Cậu đang tự hỏi tại sao một diễn viên lại có mặt ở chương trình âm nhạc có phải không? Chị ấy hồi trước học khoa Thanh nhạc, là giọng ca yêu thích một thời đấy.

Yuri đến bên cạnh từ lúc nào, vẫn cầm trên tay hộp đồ ăn từ quầy nướng. Nhìn cái vẻ trầm ngâm của cô, một mình tiếp tục nói.

- Nhớ đợt thi nhảy ở Pháp chứ? Có hai người quan trọng, Suga BTS và Lee Hye Sun. Suga thì tới xem trực tiếp, đó rõ ràng điều vô cùng đặc biệt, còn chẳng ai biết lí do anh ấy tới một cuộc thi nhảy làm gì.

- Vậy người còn lại?

Thấy cô cuối cùng quan tâm tới lời mình, Yuri cho một miếng thịt nướng vào miếng, từ tốn đáp lời.

- Lee Hye Sun chia sẻ về cuộc thi trên tài khoản Instagram.

Rõ ràng, cô chưa bao giờ nghe về tin này.

- Đúng là chương trình đó có tiếng nhưng chỉ với dân nhảy và những ai quan tâm thôi. Nếu không có hai người ấy, việc chúng ta thắng đã chẳng được lên đủ mọi mặt báo như vậy.

Đó hẳn là lí do vì sao nhà trường trước đây vốn không mặn mà lắm khi nhóm đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi.

- Bọn họ đặc biệt, như chúng ta chẳng là gì so với một góc thế giới của họ đâu... Cậu biết người yêu của Suga chứ?

Đương nhiên là cô biết. So Han gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vì cô gái đó bí ẩn quá, giờ người ta còn đồn người đấy là Lee Hye Sun nữa kìa. Như vậy khéo cũng hợp lí. Này, cậu đoán người ấy là ai? Nổi tiếng như anh thì không thể là nhân vật tầm thường được rồi...

- Mình....không biết nữa.

Cô cũng chẳng biết nữa.

Tựa như bọt sóng nhỏ giữa đại dương mênh mông. Còn anh là chiếc thuyền lớn mải mê tìm vùng đất mới. Có lẽ cô chỉ vô tình va vào khi thuyền anh rẽ sóng. Rằng giữa hàng trăm ngàn bọt sóng tan biến khi thuyền đi, cô may mắn ở lại lâu hơn một chút.

Sau cuộc trò chuyện ngắn với MC, Lee Hye Sun thể hiện một bài nhạc đang nổi. Giọng hát của cô ấy nhẹ nhàng, làm người ta không thể chán ghét nổi. Hye Sun hoàn hảo, về mọi thứ.

Yuri rời đi khi đã bỏ lại trong lòng cô một mớ hỗn độn về những gì vừa nói. So Han cảm thấy không còn gì cho là hay ho ở đây nữa, và lòng cô cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, về nhà có lẽ sẽ tốt hơn. Cô cần ai đó lắng nghe những điều quanh quẩn mãi trong đầu mình.

Bạn có cuộc gọi t "Anh yêu"

So Han nhanh chóng bắt máy. Tuy nhiên bên kia đầu dây yên lặng bất thường, cô sợ xung quanh ồn ào khiến anh không nghe rõ, cố gọi tên anh thêm mấy lần nữa thì giọng nói quen thuộc mới vang lên.

"Em vẫn trường phải không?"

- Bây giờ em về đây, anh về nhà rồi à?

"Hôm nay anh lại công ty luôn..."

"Tại vì hơi bận. Ngủ sm nhé."

Giọng anh nặng trĩu. So Han nghe rất rõ, nhưng lại không thể hỏi anh có chuyện gì.

.

.

.

"Chị gái, biết bây gi đang 8 gi tối chỗ em không, em đang ăn miếng cơm cũng phải ra tiếp chị đấy!"

"Rốt cuộc có chuyện gì? Chắc chắn không thể là giận dỗi gì nhau được rồi."

- Thì đúng là không phải. Tự nhiên tao nghĩ nhiều thứ chuyện thôi. Mày thấy... chuyện của bọn tao, như thế nào?

"Đẹp đôi."

- Lỡ như...như là, tao không xứng với anh ấy.

"V vẩn. Mày lại đọc đâu mấy cái linh tinh phải không? Đã bảo đng để ý chúng cơ mà. Bao nhiêu năm chúng ta cầm Ami bomb chinh chiến, khinh qua không biết bao nhiêu chiến trường không đổ máu, thế mà gi mày vẫn lo lắng mấy cái tin nhảm à?!"

- K..Không phải.

Cô có thể tự tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm trọng của Thảo lúc này. Chỉ đành lén thở dài.

"Nên nhớ rằng giữa bao nhiêu con người, anh ấy chỉ chọn yêu mày."

===========================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.

Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro