39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực VIP là tầng trên cùng của sân vận động, nơi sát với mái vòm nhất. So Han ngồi một mình một phòng riêng, phòng bên cạnh là của Lee Hye Sun. Cô chỉ biết điều đấy khi buổi diễn mới bắt đầu được 5 phút, tiếng cao gót chạm đất ngoài hành lang vang lên làm cô chú ý. Dáng người thon gọn hoàn hảo ấy bước ngang qua. Khi cô nhìn vào tấm cửa sổ kính, loại kính mà chỉ có thể nhìn được từ bên trong. Người phụ nữ đó vừa vuốt nhẹ mái tóc vừa liếc ngang, tựa như đang nhìn thẳng vào mắt cô. Ngày hôm đó Lee Hye Sun chỉ tới xem duy nhất một bài hát rồi rời đi.

Sau buổi diễn, Yoongi vẫn như mọi ngày, mồ hôi nhỏ theo tóc gáy và nụ cười vui vẻ trên môi. Anh không nhắc tới người bạn cũ kia của anh nữa, So Han cũng không nói dù đầu cô cứ luẩn quẩn mãi những suy nghĩ về người đó.

.

.

.

Sân khấu chung kết của giải Pluto diễn ra vào tối ngày hôm sau. So với những vòng loại trước, đêm đấu cuối cùng đương nhiên được đầu tư hơn hẳn. Chỉ nhìn nguyên hàng ghế khán giả nhiều gấp đôi cũng đủ kiến các đội thi cảm thấy áp lực.

Vòng chung kết, 4 đội. Đội Hàn Quốc dù tiến tới tận đây nhưng nếu nhìn sang những đối thủ khác cũng chỉ biết thầm chẹp miệng. Quán quân năm ngoái - đội Mỹ vẫn trở lại đầy mạnh mẽ; Pháp thì luôn nhận được rất nhiều quan tâm của khán giả, họ có số điểm vote trực tiếp của người xem cao ngất ngưởng; đại diện cùng khu vực châu Á - đội Nhật Bản, center của họ có số lượng giải thưởng cá nhân tại các giải đấu thế giới nhiều vô kể. Người ta nói đội của cô sẽ thua chắc, hoặc có chăng cũng chỉ là lớp nền cho đối thủ thể hiện tài năng.

So Han thấy mình không ổn sau chuyện hôm qua. Cô vẫn chưa nói với anh. Mà đúng hơn, cô chẳng biết phải nói gì.

Giống như khi cảm thấy điều gì là một mối nguy hiểm, lại càng hay nghĩ liên tục về nó.

Cô thi thoảng lại ngồi ngẩn người nghĩ về khoảnh khắc cô gái đó đứng trước mặt mình, nhìn anh, nói chuyện với anh, cười nhẹ với anh. Còn cô, cô chỉ biết nép vào bên cạnh, thậm chí trong ánh mắt người kia chỉ là thứ vô hình.

Ở phòng chờ phía sau sân khấu cũng nghe rõ tiếng ồn ào bên ngoài. Có lẽ chương trình đã bắt đầu rồi. Đội của cô diễn cuối cùng. Phía trước họ là 3 đối thủ cực mạnh. Mọi người trong đội đương nhiên rất căng thẳng. Yuri giống như tia sáng duy nhất le lói giữa bầu không khí u ám của căn phòng, cách cô ấy đi loanh quanh nói chuyện làm mọi người phấn chấn lên ít nhiều. Yuri rất được yêu quý, cả So Han cũng thích cô bạn này. Sol thì khác hẳn, trầm tính và hầu như chẳng nói chuyện với ai trong nhóm. Ngày mới được chọn vào nhóm nhảy, So Han nghe mọi người nói nhiều về Sol, nói cô cần đề phòng người này.

- Bên ngoài đông thật đấy!

Chiếc TV vốn nằm trong phòng chợt thu hút họ. Trên màn hình vừa kết thúc phần diễn của đội thi thứ hai, tiếng vỗ tay và hò reo vang lớn cổ vũ những người trên sân khấu.

- Tiền bối... Mọi người... lại đây nhìn này!

Trên gương mặt mấy cậu nhóc khóa dưới nãy giờ vẫn "dán" vào màn hình đầy vẻ bất ngờ. Khi MC vừa đưa mic lên cùng nụ cười tự tin quen thuộc, màn hình chuyển sang khung hình khác. Ngay khoảnh khắc khuôn mặt ấy xuất hiện, tiếng reo hò lớn hơn, từ những người ngồi bên ngoài kia cho đến những người đứng trong căn phòng này, tất cả đều không kìm được mà thốt lên.

- Khoan đã... nhưng mà... làm sao có thể được cơ chứ??

- Có phải thật không vậy?

- Chắc chắn! Đó là BTS, Suga của BTS!

- Tạ... Tại sao anh ấy lại ở đây?

- Ôi trời đất, mình bỏ thi xuống đấy xin chữ kí nhé.

So Han ngẩn người, trong khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt anh qua màn hình, và rồi cô phì cười.

Một ngày mấy tháng trước, Yoongi có nói anh muốn xem cô diễn, nhưng mãi cho tới hôm nay anh chỉ chúc cô nhảy tốt mà không nhắc về việc đi xem nữa. So Han nghĩ khi ấy anh chỉ nói đùa. Hóa ra anh đã đến đây thật.

Điện thoại trong túi rung nhẹ, cô không cần nhìn tên hiển thị, bước nhanh ra ngoài phòng, đóng chặt cánh cửa.

"Anh không nghĩ họ sẽ chiếu mặt anh lên đó."

- Trông anh nổi bật mà. Làm gì có ai đi xem một show mà ngồi một mình một khu giữa hàng vệ sĩ như anh đâu. Nhưng mà... cảm ơn anh.

" Vì điều gì."

- Vì đã tới... Em có hơi lo lắng đó mà...

"Em ổn ch, anh xuống đó vi em nhé?"

So Han có thể tưởng tượng ra vẻ lo lắng hiện trên gương mặt anh lúc này. Cô vội từ chối, nói rằng mình đã ổn rồi. Yoongi gửi thêm vài nhãn dán cổ vũ và một dòng chữ:

"Em sẽ làm tốt thôi."

. . .

... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ...

Màn khói mỏng bắt đầu toả khắp sân khấu ngay khi âm nhạc vang lên. Ánh đèn xanh tím huyền ảo chiếu xuống một điểm ngay giữa sân khấu, sau đó tất cả bừng sáng theo nhịp bass của âm nhạc. Từng chuyển động của hơn 20 người trên sân khấu đều nhau tăm tắp, lúc mạnh mẽ lúc uyển chuyển.

Vũ đạo này được họ tập duyệt rất nhiều ngày tháng, thậm chí lúc ăn, lúc tắm, trước khi ngủ hay bất cứ khi nào cơ thể bắt đầu rảnh rỗi, việc cần làm là bật nhạc, nhẩm nhịp trong đầu và để cơ thể chuyển động. Nhịp nhanh, nhịp chậm, điểm dừng, mọi phần của cơ thể đều hoà vào với âm nhạc để không một nhịp nào thừa thãi hay bị bỏ lệch.

Phần diễn gần 3 phút kết thúc bằng cú lộn vòng giữa không trung, sau đó là đứng kết.

Âm nhạc dừng lại, ánh điện bật lên bừng sáng cả căn phòng.

Có gì đó kìm nén lại, dường như tất cả đều ngừng chuyển động chỉ trong một khắc ấy. Một tiếng, hai tiếng, và rồi cả trăm người trong căn phòng đều đứng dậy vỗ tay hò reo.

- Thật đáng kinh ngạc!

- Phải thế chứ!

- Tuyệt lắm!

- Cú lộn đó.

- Đúng vậy, chính là nó, tôi thực sự thích nó!

Giám khảo hào hứng, dường như quá nhiều cảm xúc vẫn còn dư lại trong họ sau phần diễn. MC tiến ra sân khấu từ phía trong cánh gà, bắt đầu tiếp tục chương trình khi không khí trường quay vẫn còn rất nóng. Một phần nói chuyện ngắn, chủ yếu là hỏi về cảm xúc sau khi diễn. Cả nhóm không có đội trưởng, tất cả đều đồng ý Yuri sẽ nhận phần trả lời phỏng vấn. Và cô ấy đã làm tốt, cách nói chuyện thông minh cùng một nụ cười tươi tự tin.

"Vâng, sau ít thi gian la chọn kĩ lưỡng của ban giám khảo. Bây gi là thi khắc quan trọng mà tôi nghĩ tất cả mọi người đều đang ch đi. Đng cạnh tôi là 4 đội cc kì tài năng đã cháy hết mình trên sân khấu hôm nay. Ngay lúc này, hãy hướng lên màn hình ln để theo dõi kết quả đội chiến thắng "Pluto" mùa th 5!"

Hồi hộp?

Đương nhiên là cô có hồi hộp, rất hồi hộp, chút bồn chồn và cả lo lắng nữa.

Màn hình lớn đang nhảy liên tục những con số. Không phải bằng cách chọn thông thường, hôm nay giám khảo sẽ chấm điểm cho từng phần thi, kết hợp cùng với số lượng vote của người xem. Cảm giác con tim vì vậy càng đập mạnh hơn gấp trăm ngàn lần.

Mọi dây thần kinh của cô đều đang tập chung vào một suy nghĩ duy nhất là kết quả. Cô cố nhắm mắt, rồi lại mở. Hơi thở khó mà còn bình thường được. Cô vô thức nắm lấy gấu áo, chặt đến mức nó nhàu cả lên.

So Han chợt nhớ đến một người, ngay khi cảm giác căng thẳng đè nén khiến cô không thở nổi.

Anh đang nhìn cô, dường như anh đã nhìn rất lâu rồi, như thể anh vốn luôn ở nơi ấy hướng về cô chăm chú. So Han thấy anh cười. Yoongi cười rất ngọt, hai mắt lúc nào cũng híp lại dù anh chỉ cười nhẹ.

Anh khẽ gật đầu.

Anh khen cô.

Ngay khi màn hình hiện lên chỉ một dòng chữ duy nhất, pháo bông bắn lên cùng tiếng nhạc chúc mừng. Giọng nói của MC vang vọng nhắc lại tên người chiến thắng. Cả căn phòng như bùng nổ cùng tiếng vỗ tay, huýt sáo không ngớt. Người bạn cùng nhóm đứng bên cạnh ôm chầm lấy vai cô, So Han nghe tiếng nấc nhẹ, có lẽ cô bạn ấy đang khóc.

Kết quả như đã định sẵn.

Cô thấy anh cười và nói:

"Anh biết em sẽ làm được mà."



Đội Hàn Quốc đã thắng, đó là lần đầu tiên họ ở vị trí đứng đầu sau bao nhiêu lần tham gia. Cô Hwang có lẽ là người hạnh phúc nhất. Cô thậm chí còn chẳng thể cổ vũ bọn nhóc ấy vì chính bản thân cũng có lúc đã nghĩ lần này vẫn sẽ chẳng được đâu. Khi bọn nhóc của cô vừa khóc vừa cười cầm trên tay chiếc cup, cô chỉ đứng lặng bên dưới hàng ghế khán giả lén lau nước mắt.

.

.

.

- Làm một bữa chúc mừng chúng ta chứ nhỉ?

- Đúng vậy, đúng vậy! Em phải nhắn tin về khoe gia đình đã, mọi người chọn địa điểm đi.

- Mình thèm đồ Hàn muốn ngất rồi, hãy ăn đồ Hàn nhé, có tí rượu gạo nữa thì tuyệt.

- Em mới tìm được một nhà hàng ở trung tâm thành phố khá ổn đấy ạ...

So Han vừa đi thay đồ và tẩy trang xong liền bị mọi người kéo vào việc lựa chọn. Cũng bởi cô và Sol khá ít khi tham gia cùng nên lần này họ nhất quyết muốn rủ cả hai bằng được. Cô xua tay mãi vẫn không từ chối nổi, cuối cùng đành phó mặc số phận. So Han không giỏi uống rượu, kiểu gì cũng sẽ là người "ngã trận" đầu tiên. Cô nhắn tin trước với anh vì sợ mình về trễ khiến anh lo. Đương nhiên là Yoongi đồng ý, anh chỉ nhắc cô nhớ cẩn thận và đừng uống say quá. Nhưng trong những dòng tin nhắn đó, không có dòng nào ghi rằng: "Anh ti đón em" cả.

Gần 11 giờ.

So Han dựa người vào chiếc cột hiên lớn trước cửa nhà hàng, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Yuri ở bên cạnh cực nhọc đỡ lấy tay cô, mím môi nén bật cười. So Han rõ ràng đã say... mặc dù cô chỉ uống được vài ba ly cũng đã tới mức không biết đâu là trời đất. Yuri giúp cô gọi một chiếc taxi để đưa về khách sạn của bọn họ.

Chiếc xe đen dừng lại trước mắt, nhưng rõ ràng đó không phải taxi vì không có đèn hiệu nào cả. Người đàn ông ngồi ghế lái ấn nhẹ nút mở cửa, trông khá trẻ, anh ta đeo khẩu trang, giọng nói trầm trầm đoán là do bị cảm. Yuri nhăn mày nhìn, chẳng có ý định cho bạn mình lên chiếc xe này.

- Tôi đưa em ấy về.

- Anh là ai vậy?

Nói tiếng Hàn, ở đất Pháp này, không lẽ lại trùng hợp đến vậy?

- Bạn trai.

Chân mày của Yuri lúc này mới giãn ra được đôi phần. So Han khá gầy, chẳng khó gì để đưa cô vào xe, chỉ là vì say nên hơi quấy một chút. Vừa ngồi yên vị, nhìn thấy gương mặt bạn trai liền gọi "anh" một tiếng.

- Cậu ấy trông say mèm vậy thôi chứ mới uống được vài cốc.

Yuri mới đóng cửa xe, nghe được câu "cảm ơn nhiều" của anh thì chiếc xe đã lăn bánh.

. . .

- Anh đưa em về khách sạn nhé?

- Không được đâu...

- Em say rồi, anh đưa em về.

- Không đi khách sạn đâu, nam nữ thụ thụ bất thân!

So Han làm điệu bộ che chắn bảo vệ mình, mặt phụng phịu lắc đầu. Yoongi nhìn cô tủm tỉm cười. Miệng thì nam nữ này kia nhưng đầu thì cứ dựa vào vai làm anh chẳng lái xe bình thường nổi.

- Anh không làm gì cái người say sỉn như em đâu.

- Em không say!

- Vậy em muốn đi đâu?

- Về nhà, em muốn về nhà.

Đúng là So Han đã nói cô muốn về nhà, chính là căn nhà của hai người ở Seoul. Nhưng khi cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, căn phòng cô đang nằm không phải của nhà cô, lại càng không phải là phòng khách sạn cô ở lúc mới tới Pháp. Xung quanh bày trí gọn gàng toàn bằng những đồ cao cấp. Dạo này thời tiết hay có mưa, nhưng hôm nay quả làm một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng thi thoảng le lói qua tấm rèm cửa màu voan trắng.

Điện thoại nằm trên tủ giường vang tiếng báo thức. Làm fan thì phải dùng hàng edit, làm người yêu rồi nên đương nhiên cô đã năn nỉ anh ghi âm tiếng báo thức cho riêng mình rồi.

So Han với người qua tắt tiếng, lúc này mới nhận ra bên cạnh có người.

- Tối qua còn say bí tỉ mà hôm nay vẫn dậy đúng giờ được, anh phục em đấy.

- Có ai ngủ đến tận chiều như anh đâu.

So Han ấn nhẹ tay vào trán anh. Nói đến say, tất cả những việc hôm qua còn đọng lại trong đầu cô bây giờ chỉ đến đoạn giành giải nhất, những chuyện sau đó não bộ đã từ chối cung cấp thêm thông tin.

- Hôm qua anh đưa em về.

Thật ra đây là câu hỏi, nhưng cô không muốn anh biết mình quên hết sạch rồi, đành bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể mà nói.

- Sao nữa?

Anh chống cằm lên, nhìn cô không rời. Người ta nói: đôi mắt không biết nói dối. Có lẽ ánh mắt đã học được cách phản bội cô, nó nói hết cho anh nghe những gì cô nghĩ trong đầu. So Han đảo mắt một vòng, cuối cùng ngoảnh đi chỗ khác.

- Em không nhớ!

- Em ôm chặt tay anh, nói muốn về nhà, cũng không cho anh vòng xe về khách sạn trường em thuê, vậy nên anh đành lái về đây. Sau đó thì nhất quyết không xuống xe, anh chỉ còn cách bế em lên phòng, nhân viên cứ nhìn theo mãi vì tưởng anh giống mấy ông sở khanh. À, hôm nay là ngày 9 tháng 3 nếu em chưa kịp nhận ra, vào 0 giờ sáng em tặng anh món quà sinh nhật đầu tiên, giờ nó vẫn còn trên bộ đồ ở phòng tắm.

Đừng hỏi cô đang cảm thấy thế nào, tất cả những gì cô nghĩ là nếu nhảy cửa sổ từ phòng này xuống dưới liệu có đủ để gặp diêm vương không.

- Chúc mừng sinh nhật anh..yêu...

- Cảm ơn nhóc.

Yoongi phì cười, hôn nhẹ vào trán cô rồi bước xuống giường.

So Han nhìn theo bóng lưng anh, vô thức lấy chăn bông che mặt. Không phải cô ngượng sau mấy chuyện tối qua, mà là vì cô vừa thấy tấm lưng rộng lớn của anh người yêu mình.

==============================

| Vì không tìm được ảnh minh họa nên mọi người th tưởng tượng nha ; ))

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro