38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đang quay tr lại vi cuộc thi nhảy Pluto! Và bây gi, hãy cùng ch đi kết quả của ban giám khảo sau vòng thi va rồi."

MC lựa ra một vẻ mặt tò mò xen chút hồi hộp, đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn của ban giám khảo. Cả khán phòng cũng dõi theo từng chuyển động của 5 người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn dài.

"Vâng, xin hãy công bố kết quả!"

Việc nhóm nhảy nào được vào vòng chung kết cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào hai chiếc nút nhỏ trên bàn, sau thời gian trình diễn của mỗi đội, giám khảo sẽ ấn nút chọn hoặc không chọn cho đội vào vòng trong.

Người giám khảo ngồi ngoài do dự một lúc rồi ấn không chọn, 2 người tiếp theo ấn chọn và 2 người cuối nhìn nhau đắn đo rồi không hẹn mà cùng ấn xuống chiếc nút nhỏ trên bàn.

Căn phòng như bùng nổ khi kết quả hiện nổi bật trên màn chiếu lớn, âm nhạc mang tiết tấu tươi vui phát lên cùng pháo giấy rực rỡ đầy sắc màu. Những tiếng reo hò và vỗ tay nhiệt tình của khán giả bên dưới làm không khí càng thêm nóng. Phía bên trên sân khâu, dù nụ cười hiện trên gương mặt cả hai bên đội, nhưng một là hạnh phúc và một là thất vọng tràn trề.

"Vi 4 trên tổng 5 điểm, đội nhảy ti t Hàn Quốc đã thắng thuyết phục và có mặt trong top 4 để cùng 3 đội Nhật, Mỹ, và Pháp tranh giải quán quân! Hãy cùng đón ch nhng màn vũ đạo tuyệt vi tại vòng đấu cuối cùng!"

.

.

.

- Yoongi!! Em làm được rồi! Tụi em làm được rồi!

So Han vừa ngồi vào trong xe đã vui sướng ôm chầm lấy anh, khuôn miệng nhỏ cứ giữ mãi nụ cười từ lúc đứng trên sân khấu tới bây giờ, còn vui tới mức không kìm được mà hôn liền mấy cái khắp mặt anh.

Yoongi bay tới Pháp chiều hôm nay, tuy không kịp xem cô diễn nhưng vẫn kịp tới đón người yêu về. Anh còn vừa lái xe vừa xem phát trực tiếp lúc công bố điểm và nhận xét của giám khảo, từng phút từng giây đều hồi hộp chẳng kém gì cô.

Yoongi đã từng xem qua buổi tập của nhóm cô, còn có vài thành viên khác bên cạnh xem cùng, Hoseok và mọi người đều khen. Đương nhiên anh tin chắc nhóm cô sẽ làm được. Có điều, So Han nói đã mấy năm rồi kể từ lần cuối trường của cô vào chung kết, So Han có hi vọng nhưng không nhiều. Lúc này nhìn nụ cười trên môi của cô suốt cả đoạn đường về khách sạn cũng làm anh vui lây.

- Có muốn anh thưởng gì không nào?

- Có anh là được rồi.

Anh nhìn cái điệu nháy mắt của cô mà phì cười. Xem ra cái trò này cũng có tác dụng với anh đấy.

- Ở đây mấy ngày vui chứ?

- Vui, nhưng em chưa đi đâu nhiều, em đợi đi cùng anh.

So Han qua Pháp được gần một tuần rồi, mấy người bạn trong nhóm có rủ nhưng cô vẫn để dành vài chỗ đặc biệt. Có những con phố đã mất hàng giờ lên mạng tìm kiếm chỉ để cùng anh nắm tay dạo quanh.

Bangtan có 2 đêm diễn ở Pháp sau đó nhóm sẽ bay qua nước khác. Vòng chung kết của cuộc thi nhảy lại diễn ra vào ngày sau đêm concert cuối của Bangtan. Đương nhiên So Han phải dành thời gian tới phòng tập cùng nhóm nhảy, còn anh đi tổng duyệt tại sân vận động. Thời gian họ có bên nhau không nhiều, nhưng dù chỉ thêm một buổi tối cạnh anh cũng là quý giá với cô.

Cô đã chuẩn bị rất kĩ, lên trước kế hoạch xem họ sẽ đi đâu, làm gì. Trong lòng cô háo hức vô cùng khoảnh khắc được gặp lại anh sau bao ngày. So Han vẫn gặp được Yoongi của cô. Nhưng cô lại gặp thêm cả một người khác, người mà có lẽ cô chẳng hề muốn chạm mặt.

.

.

.

Buổi concert của Bangtan diễn ra vào ngày chủ nhật tuần ấy. So Han thực lòng nghĩ cô thích việc đảm nhận vai trò staff. Bởi vì ở sau cánh gà cô thấy anh nhiều hơn, so với lần đầu thì bây giờ cô thành thục công việc này. Một vài người thân cận như quản lí hay vệ sĩ cũng biết mặt cô luôn rồi, chỉ là họ giữ ý không hỏi gì hoặc họ cũng thừa sức đoán được quan hệ hai người. Yoongi còn cẩn thận đưa cô chiếc vé VIP nói khi nào muốn đều có thể thoải mái lên khu vực VIP để xem buổi diễn.

So Han cổ đeo dây thẻ nhân viên, tay cầm vé khu vực VIP, thấp thỏm đứng trước phòng nghỉ của nhóm. Còn ít phút nữa  là buổi diễn bắt đầu, cô muốn ghé vào chúc anh diễn tốt rồi mới lên ngồi xem. Concert ở Hàn hay ở các nước khác về cơ bản vẫn giống nhau, chỉ có sức nóng của người hâm mộ là khác, hoặc như hôm nay, Yoongi của cô mới tạo kiểu tóc mới.

- Em nhìn anh thấy thế nào?

Anh cúi lại gần cô, quay đầu qua lại mấy lần để cô nhìn rõ từng phía. So Han ngẩn người đã một lúc, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Dạo này Yoongi hay than tóc dài rồi, định lúc nào đấy tỉa ngắn bớt. Nhưng cô cũng không nghĩ đến cắt undercut, mà lại còn vuốt cao lộ trán. So Han bỗng không muốn để anh ra ngoài đó, muốn nhét anh vào túi mà mang về nhà giấu kĩ đi.

- Không...

Không những đẹp mà là rất rất rất đẹp!

- À...đẹp...

Cô thấy anh cười ngọt. Xem chừng như được khen thì vui lắm. Anh dặn dò thêm mấy câu, trước khi vẫy tay chào còn tặng cô cái thơm nhẹ vào má.

Yoongi khi vui hay hôn cô, còn cô mỗi khi được anh hôn lại trở nên rất vui vẻ. Anh nói, con người mà vui vẻ hạnh phúc thì mọi thứ đều sẽ tốt lên, vì vậy việc này cả hai đều có lợi, nên thực hiện thường xuyên. So Han cũng đến chịu với suy nghĩ này của anh.

Hai người họ đứng ở một góc kín trước cửa phòng chờ, lúc này chẳng có ai qua lại quanh đây cả, thế nhưng cô nghe thấy có tiếng người bước đến gần kèm theo vài tiếng xì xào. Tiếng cao gót tới càng gần, cô quay lại nhìn về phía âm thanh ấy.

- Ở đây ạ!

Nam nhân viên nghiêng người, hướng bàn tay về phía cánh cửa phòng còn đang đón chặt. So Han thấy cô gái đưa nắm tay toan gõ cửa, nhưng tay và cửa chạm nhau đã thấy tiếng anh trầm trầm vang lên từ tốn.

- Xin chào.

Yoongi bước vài bước đã tới trước mặt cô gái ấy, có điều anh không đi một mình, tay anh nắm cô cùng tiến lại gần.

Những khi cô đi theo lịch trình của nhóm với anh, So Han sẽ là staff của riêng anh, vậy nên mỗi khi có nghệ sĩ lớn nào ghé qua phòng nghỉ chào hỏi với nhóm cô cũng biết. So Han nghĩ người đứng trước cửa lúc này chỉ là một người nổi tiếng ghé qua xem concert của nhóm mà thôi.

Có staff chỉ đường ban nãy cùng vài người khác có lẽ là quản lí hay trợ lí riêng của cô gái này đứng xung quang. So Han, như mọi lần, khẽ gỡ tay mình khỏi anh. Hình như Yoongi đang rất không vui, cô thấy anh nhíu mày nhìn mình, So Han chỉ biết trốn vào phía sau tấm lưng anh.

- Trời, mình đang định tìm cậu. Mình cũng có lịch trình ở Châu Âu nên liền qua xem concert của nhóm đây. Chúc buổi diễn thật thành công nhé!

Giọng cô ấy quen thuộc như thể gợi lại suy nghĩ đâu đó xa lắm trong trí nhớ cô. So Han tò mò ghé mắt lên nhìn.

Có lẽ, bây giờ cô đang thấy hối hận.

Hối hận nhiều điều. Rằng sao hôm nay không mặc đẹp hơn một chút, tạo kiểu tóc cẩn thận hơn một chút, dặm phấn, tô son kĩ hơn một chút hay dùng loại nước hoa thơm hơn một chút.

Cô gái đứng trước mặt cô, đặc biệt nổi bật, thậm chí nếu ngồi giữa hàng chục nghìn người bên ngoài sân vận động kia cũng vẫn toả sáng. Ẩn hiện dưới mái tóc cắt ngắn buông tới vai là gương mặt nhỏ được trang điểm nhẹ nhàng, cùng đôi mắt to tròn xinh đẹp. Cô ấy mặc bộ đồ bó lộ ra những đường cong hoàn hảo, phía dưới gấu váy cắt một đường mảnh càng tôn lên đôi chân thon dài. Mọi thứ về cô ấy đều hoàn hảo, kể từ giọng nói nhẹ nhàng cho đến mùi nước hoa dù đậm nhưng hương thơm lại thanh thoát và xen chút quyến rũ.

Cô gái đứng trước mặt cô, là Lee Hye Sun.

Đó là lần đầu tiên So Han gặp người bạn cũ mà anh kể. Cô không thể nói cảm giác này là vui thích gì cho cam. Bởi vì khi đứng trước một người như thế, khi nhận được ánh mắt và nụ cười dù cho chỉ để lịch sự của Hye Sun. Tất cả những gì cô có thể làm là cụp mắt trốn tránh. Dù cô chẳng có lí do gì để hành động như vậy.

- Cảm ơn.

Yoongi cố vẽ cho ra một nụ cười. Ngay khi nhìn thấy Hye Sun bước lại gần cửa phòng, anh không muốn những người anh yêu quý tới gần người con gái này, như một loại cảm giác phải bảo vệ điều gì khiến anh tới ngăn cản ngay trước khi cánh cửa kia được mở ra. Vả lại bên trong căn phòng đó có nhiều nhân viên khác, với bao nhiêu chuyện xảy ra trước đây, một bức ảnh chụp ra thôi cũng đủ lên đầu mặt báo ngày mai. Nhưng cũng có khi anh đã nghĩ sai, vì So Han của anh đang run, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn làm lòng anh đầy những suy nghĩ hỗn độn. Anh lo cho cô.

- Khó lắm mới có cơ hội tới buổi diễn của nhóm nhạc tuyệt vời như thế này, mình xin chữ kí được chứ... mình có chuẩn bị album rồi đây.

Khoé miệng xinh đẹp kia nở một nụ cười, người quản lí phía sau nhanh chóng lấy ra từ túi chiếc album mới của nhóm, sau đó lúng túng tìm kiếm gì đó. Hye Sun rất nhanh hiểu được vấn đề, nhìn quanh, cuối cùng dừng ánh mắt lại trước cô.

- Um.. Xin lỗi mình không chuẩn bị bút mất rồi, bạn có thể tìm giúp mình được không?

Vẻ mặt khi Hye Sun nói với cô, tựa như một cô nhóc cố tìm sự giúp đỡ, chính là cảm giác không thể chối từ.

So Han ngẩn người. À, phải rồi, cô còn đang đeo thẻ staff cơ mà. Cô nhanh chóng bước đi tìm bút, trước khi đi hình như còn bị anh giữ tay áo lại. Nhưng cô nhớ từng thấy chiếc bàn gần đó đặt vài cái bút, bước vài ba bước đi lấy cũng chẳng khó khăn gì.

Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của bọn họ, Hye Sun luôn giữ mãi giọng nói và nụ cười nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng để ý mấy đến cô.

Sau khi cô ấy rời đi cùng tiếng cao gót đều nhịp từng bước như lúc đến. So Han mới có thể thở dài. Yoongi thì đưa mắt nhìn về phía bước chân đó mãi cho đến khi âm nhanh biến mất. Hàng lông mày của anh, khẽ chau lại.

.

.

.

- Tôi có mang bút.

- Tôi biết, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ đấy cũng đáng yêu mà.

- Ai cơ?

- Một người không đáng để chúng ta quan tâm quá nhiều.

- Đừng nói là... Nhưng làm sao cô biết được? Thông tin còn chưa được công khai cơ mà, kể cả đám chuyên đeo bám cũng chẳng mò được gì.

- Tôi có cách của mình.

- Thế nào? Cô định sẽ làm gì?

- Để xem...Anh có trò gì vui không?

Trước vẻ mặt chẳng thèm biểu cảm của người quản lí quen thuộc, Hye Sun buông một nụ cười khẩy.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro