36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nghỉ Tết, gia đình cô từ Việt Nam bay qua Hàn Quốc, So Han cùng cả nhà mình và nhà Nam Joon về Ilsan thăm ông bà. Hai gia đình sau bao năm mới tụ họp lại đầy đủ tất cả thành viên, nói chuyện vui vẻ suốt ngày từ hồi xưa cũ xa lắc xa lơ tới chuyện dạo gần đây.

Anh thì về Daegu ăn Tết, cũng đã mấy ngày rồi không gặp nhau. So Han thừa nhận là cô không giỏi việc này, hồi trước thì không đến nỗi đâu nhưng từ đợt anh đi tour suốt mấy tháng liền, anh về cái mà phải xa anh tiếp làm cô nhớ ơi là nhớ. Yoongi hình như hiểu lòng cô... hoặc anh cũng như cô. Ngày nào hai người cũng gọi cho nhau cả tiếng đồng hồ cho đỡ nhớ. Yoongi kể về nhiều thứ, chuyện bố và anh trai cứ trêu: Min Yoongi cuối cùng cũng có bạn gái; chuyện mẹ anh nhìn biệt hiệu của cô trong máy anh rồi tưởng nhầm anh gọi điện mua quýt, còn hỏi quýt ở đâu mà đắt thế; chuyện cún Holly vừa thấy anh về liền chạy tới vẫy đuôi như thể đã đợi chờ lâu lắm;...

"Vậy là hôm nay em mặc Hanbok?"

- Tại truyền thống đầu năm nhà em vậy đó, phụ nữ là mặc hết, bộ váy áo cũng xinh lắm.

"Anh cũng muốn được nhìn em mặc, hay em chụp anh xem đi."

- Nhưng mà em ngại...

"Vậy thôi, anh nh Nam Joon chụp được rồi."

Đúng là Nam Joon vừa lén chụp cô thật, bù lại Yoongi sẽ mua cho cậu một con KAWS và đương nhiên Joonie đồng ý ngay. Tấm hình ấy khoan nói về bộ hanbok được may tỉ mẩn kia, nếu nhìn sang dáng So Han đứng tựa người vào cánh cửa, tủm tỉm cười một mình cũng đủ làm cô muốn đi đầu xuống đất.

Cả mấy ngày Tết cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh hôm ấy. Một buổi tối ngày mùng 4, So Han nhắn tin nói sẽ qua nhà anh vì mọi người đều cùng nhau đi du lịch hết để lại mình cô ở nhà. Cái Thảo bị cô bùng lịch đi chơi, nó ngồi mười mấy phút than trời than đất về việc bạn bè ai cũng thay đổi nhưng khi cô nói mình qua nhà Yoongi, con bé quay qua hào hứng hỏi chuyện, quên luôn cả việc mình bị bùng.

Khi So Han vừa thức dậy vào sáng hôm sau, trong đống thông báo trên màn hình có một dòng tin nổi bật: "Anh sẽ qua đón em". Và đó là lí do vì sao có một Min Yoongi ngồi tỉ tê nói chuyện với Nam Joon - một người khác không đi du lịch trước cửa nhà từ nãy tới giờ.

Có lẽ vì là lần đầu tiên, So Han ngồi rất lâu trước tủ đồ chọn quần áo. Mãi mới lựa được một bộ vừa kín đáo mà vẫn toát lên phong thái hiền dịu. Dặm thêm một chút ít phấn son cho lịch sự, dịp quan trọng không thể trang điểm quá xuềnh xoàng được. Vừa bước xuống nhà đã nhận được nụ cười tủm tỉm của anh, Yoongi cứ nhìn cô mãi không có ý dừng.

- Wow thật luôn!

Joonie chợt bụm miệng bật cười, ngón cái giơ hình like. Anh chưa thấy khía cạnh này của cô em họ lần nào. Đúng là tình yêu thay đổi người khác được mà.

- Rồi chú cũng sẽ có thôi, đừng ngưỡm mộ thế.

Yoongi vỗ nhẹ mấy cái vào lưng Nam Joon, sau đó mở cửa xe giúp So Han vào trong. Trước khi rời đi còn không quên nháy mắt với cậu em.

. . .

Gia đình anh sống trong khu dân cư toàn những căn nhà lớn, xây theo nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng một căn hộ tương đối lớn nhưng không quá cầu kì, mặc dù không so được với căn nhà ngoài ngoại ô mà hai người họ từng qua lần trước, nhưng nơi này cũng không phải dạng nhỏ bé gì. Cảm giác căn nhà vừa nhìn đã thấy ấm áp liền, cứ như được trở về nhà mình sau một chặng đường dài, mong ngóng mấy câu hỏi han của bố và món ăn quen thuộc của mẹ. Lâu rồi cô không về nhà, chính là căn nhà tại Việt Nam đó và cô chợt thấy nhớ nó, có khi đã một năm rồi cô không về lại Việt Nam.

- Nhìn em ổn thật chứ? Mẹ anh sẽ thích em chứ?

Yoongi đang mở khóa cổng, cô không nhịn được lại hỏi anh thêm lần nữa dù mình đã nói đi nói lại suốt đường đi. Anh nhìn bộ dạng lúng túng của cô, đưa tay lên xoa đầu an ủi.

- Đừng căng thẳng, có phải đi phỏng vấn đâu, với cả mọi người đều sẽ thích em mà.

So Han như con mèo được vuốt ve vỗ về, thấy trong lòng nguôi đi lo lắng. Anh đi trước giúp cầm đồ vào nhà, cô hồi hộp nép theo sau. So Han chỉ nghĩ tới việc qua nhà như lời anh nói, nhưng cũng thật quá đáng nếu bắt anh đi từ sáng tới đón rồi lại kêu tối muộn đưa về Seoul, vậy nên So Han định thuê một phòng khách sạn ở ít ngày rồi cùng anh về sau.

- Mẹ, con về rồi đây!

Giọng của Yoongi ở nhà rất khác, không giống lúc nói chuyện vui đùa với anh em, cũng không giống lúc trêu cô, giọng anh nghe ngoan ngoãn cực kì. Cánh cửa mới vừa mở hé, một sinh vật nhiều lông liền phi ra, mừng rỡ chạy quanh chân anh chờ được ôm lên âu yếm. Yoongi không phụ lòng nó, anh cúi thấp xuống vuốt ve bộ lông xoăn màu nâu, miệng lí nhí mấy tiếng "Holly" và vài thanh âm làm nũng khác mà cô không tài nào diễn tả.

- Holly lại đây nào!

Cô theo phản xạ đưa mắt lên nhìn về phía giọng nói, vẽ sẵn trên môi một nụ cười nhẹ nhàng. So Han nhớ về bức ảnh có hình mẹ anh từ mấy năm trước, trông mẹ của Yoongi vẫn trẻ trung lắm, dáng người lại nhỏ bé hơn anh. Đây là lần đầu cô gặp mặt, mẹ anh nhìn cô như đã biết trước, trên gương mặt đúng kiểu phụ nữ Hàn tuổi trung niên ấy nở nụ cười hiền dịu. So Han biết mình đã lo thế nào trên đường tới đây, thậm trí tay còn toát mồ hôi cho tới tận lúc đứng trước cửa nhà anh. Khi chạm vào nét cười kia, giống như khi nhìn anh cười, cô bỗng thấy thân thuộc, bớt đi một chút lo lắng.

- Hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi, mau vào nhà nào. Cháu là So Han nhỉ? Cứ tự nhiên nhé.

- D... Dạ vâng. Cháu chào bác ạ.

- Thằng nhóc này không làm khó cháu đó chứ?

- Anh Yoongi rất tốt ạ!

Chỉ s cháu làm khó anh ấy, ch Yoongi chiều cháu còn không kể hết.

Cô nép theo sau anh, lén liếc lên nhìn. Yoongi cũng đang nhìn cô từ nãy tới giờ, nghe câu trả lời kia liền ghé tai cô nói nhỏ.

- Hình như đây là lần đầu em gọi là "anh Yoongi" đấy. Từ sau em lại tiếp tục như thế nha, anh thích.

- Không có đâu anh Yoongi.

Cô lắc đầu làm điệu bộ chọc tức anh. Chẳng biết có chọc được chút nào không nhưng So Han thấy anh cứ cười mỉm suốt.

Mẹ Yoongi hiền hậu và vui tính, So Han nghĩ anh thực sự giống mẹ, từ ngoại hình đến tính cách, có lẽ vì thế mà ngồi một lúc không khí đã thoải mái hơn hẳn. Bố và anh trai của anh ra ngoài từ trước khi hai người họ tới, mẹ anh nói là đi mua đồ, còn nói cô và Yoongi cứ việc đi quanh Daegu rồi tối nhớ quay lại ăn một bữa cơm chung với gia đình. So Han toan từ chối khéo nhưng anh cũng gật đầu muốn cô ở lại, cô đành chiều theo, dù vẫn hơi ngại.

So Han mới nói với người mẹ thân yêu rằng mình đã có bạn trai từ hôm gia đình cô tới Hàn Quốc. Ngoài tên, tuổi và có công việc ổn định thì cũng không kể nhiều hơn về anh. Mẹ liếc nhìn cô một cái, nói học không học mà lại đi yêu đương. So Han có hơi lo lắng, nhưng hóa ra mẹ cô cũng chỉ nói vậy chứ không có ý gì thêm. Cô nói sẽ qua nhà anh, mẹ đưa cho vài lời khuyên mà cô đã thuộc làu kiểu như: lễ phép, cẩn thận, giữ ý tứ. Thành ra khi tới nhà anh vẫn là một mình cô tự "chiến đấu", làm gì nói gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, đến lúc rời khỏi nhà mới được thở phào.

- Mẹ nói em xinh và ngoan ngoãn đấy.

Yoongi với người qua cài giúp cô dây an toàn, trông cái vẻ mặt vẫn còn căng thẳng của cô không kìm được mà véo nhẹ vào má.

- Thật không vậy?

- Ừ, mẹ nói nhỏ với anh lúc tiễn chúng mình ra ngoài, thế nên em không cần lo nữa đâu.

- Mong là thế.

So Han nhìn qua bên ngoài cửa sổ, chợt thở dài. Không ngờ qua nhà người yêu với cô lại khó khăn tới vậy.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu dân cư, tiến về phía trung tâm thành phố. Không phải chiếc xe màu xám đen quen thuộc, Yoongi nói xe của anh vẫn để ở Seoul, cô đoán đây là xe của gia đình anh thôi. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề quan trọng, họ đang đi đâu mới là điều cần quan tâm.

Trước giờ dù đi hẹn hò hay ăn tối bên ngoài, So Han cũng đều chọn những chỗ có phòng riêng để anh được thoải mái. Địa điểm yêu thích của cô hơn hết cả vẫn là studio của anh, mặc cho So Han tới đó chẳng làm gì nhiều, cô chỉ muốn được ngắm dáng lưng anh từ phía sau mà thôi. Khi ra ngoài, đặc biệt là những nơi đông người, Yoongi thường mặc đồ kín, đeo kính và đội mũ, dù thật ra làm vậy cũng chỉ giúp che được một chút. Vậy nên họ ít ra ngoài, nếu đi cũng chọn nơi không quá đông. Lỡ như lẻn theo họ ngoài mấy tay săn ảnh còn cả fan cuồng nữa. Cái giá của nổi tiếng là sự tự do. So Han biết điều này, cô không đòi hỏi những cử chỉ thân mật ở ngoài đường như người ta thường làm.

- Công viên? Sao mình lại tới đây thế anh?

- Tết mà, phải đi chơi chứ.

Công viên lớn nổi tiếng của thành phố, vì đang dịp lễ nên người ta mở rất nhiều cửa hàng truyền thống, các trò chơi và hàng người đông đúc mặc những bộ hanbok đủ sắc màu làm tươi sáng cả con đường. Yoongi và cô len vào đám đông, đi hết quầy hàng này tới quầy hàng khác. Nụ cười hiện lên cả trong ánh mắt và cái nắm tay thật chặt. Tay cô nằm gọn trong bàn tay lớn của anh, cảm giác lạ lùng xuyên qua làn da chạy tới từng giây thần kinh nhỏ, đã lâu rồi họ mới nắm tay nhau đi giữa dòng người như thế này.

- Đó có phải Suga BTS không nhỉ?

Âm thanh nhỏ lọt vào tai cô, giữa rất nhiều âm thanh hỗn loạn khác. So Han chợt gỡ tay mình ra khỏi tay anh, Yoongi bất ngờ quay lại nhìn cô, khẽ chau mày.

- Xin chào, anh có phải Suga BTS không? Chúng em xin chữ kí được không ạ?

Hai cô gái người nước ngoài đánh liều tiến về phía anh, vốn tiếng Hàn của họ nghe chữ vào chữ lọt mấy từ. Yoongi cười e ngại, không phải anh chưa vô tình gặp fan bao giờ nhưng tình huống lúc này cũng thật là...

Khi anh kí tên xong cho hai người họ và ngẩng đầu lên tìm, So Han đã biến mất khỏi tầm mắt, cô nhắn mình ở một góc xa đợi anh.

- Em nghe mấy cô bán hàng nói trên kia có một ngôi đền nhỏ, mình lên đấy nhé?

Cô nở nụ cười rạng rỡ khi thấy anh đi về phía mình, ánh mắt đầy háo hức, tay chỉ về mái vòm của chiếc đền cổ kính đằng xa. Yoongi không trả lời, anh chỉ gật đầu đi theo, trong đầu anh chứa thật nhiều suy nghĩ hỗn độn, có điều gì cứ bức bối trong lòng anh mãi không dứt.

Ngôi đền nằm trên một ngọn đồi thấp phía Đông, nơi có thể thấy rõ ánh mặt trời dần ẩn lại sau đám mây. Có lẽ khi họ tới đã xế chiều, những người vào trong chùa thưa bớt, hầu hết người ta đều rời đi chuẩn bị về nhà. So Han muốn gửi một lời cầu nguyện năm mới nên mới thử rủ anh tới đây.

Giữa những tấm thiệp trắng đợi được ghi vào, cô và anh mỗi người chọn một chiếc, cặm cụi viết rồi gửi lại cho sư thầy để treo lên cây ước nguyện nổi tiếng của nơi này. Hai tấm thiệp bay trong gió nhẹ, chiếc chuông nhỏ cũng vì gió vang những tiếng rung rinh vui tai.

- Anh ghi gì thế?

- Nếu nói ra thì sao thành hiện thực được.

Yoongi gõ nhẹ vào đầu cô, cười hiền. So Han nhăn mặt nhìn anh, bất giác đưa tay xoa đầu dù cái gõ chẳng đau đớn lắm. Xì! Không cho đọc thì thôi!

Mùa đông thường tối rất nhanh, khi hai người họ rời khỏi công viên để về nhà anh, trời đã xám xịt một màu.

Bữa cơm tối do mẹ anh chuẩn bị, nếm thử rồi mới hiểu vì sao Min Yoongi kia lại nấu ăn giỏi tới thế, đồ mẹ anh làm ngon tới mức cô muốn ở lại luôn không cần về nữa. Bố và anh trai của anh cũng rất vui tính, thành ra trong bữa cơm là một không khí thoải mái như ở nhà. Hoá ra việc tới nhà người yêu cũng không khó như cô tự tưởng tượng, hoặc vì đó là gia đình của anh nên mới vậy.

- Hồi bé anh đáng yêu thật, ảnh này em chưa nhìn thấy bao giờ, dễ thương quá!

So Han giúp bác gái dọn dẹp xong, đi qua hành lang thấy trên kệ sách xếp rất nhiều khung ảnh, cô chẳng khó để nhận ra một Yoongi hồi bé cùng hai chiếc má bầu bĩnh.

- Bây giờ anh vẫn thế mà.

Yoongi tựa người vào mặt tường, khoanh tay nhìn cô, khoé môi thi thoảng được khen lại nhếch lên cười.

- Hồi bé em cũng đáng yêu lắm đấy nhé! Em còn qua Daegu đi chơi với gia đình rồi cơ, khéo em gặp anh từ khi ấy rồi cũng nên.

.

.

.

Bạn có cuộc gọi t "Anh yêu"

"So Han! So Han đúng không?"

- Vâng vâng! Ai thế ạ?

"Anh Nam Joon đây, em ti địa chỉ anh gi để đón Yoongi về nhé!"

- V..vâng.

==============================

| Mình đã chỉnh sa lại các phần cũ trong khoảng thi gian mình ẩn truyện, mọi người có thể đọc lại nếu thích nhaa. Xin lỗi vì đã làm phiền thông báo của mọi người huhu.

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro