30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước tiệm ăn đêm bên đường. So Han đã thiếp trên ghế từ lúc rời bãi biển. Yoongi cẩn thận kéo áo khoác đắp lại cho cô rồi mới xuống xe. Trời đã tối muộn, tiệm ăn nằm trên con phố ít người qua lại, chỉ có ánh đèn màu vàng nhạt hắt xuống những lát gạch ven đường. Gió thổi lớn hơn, áo phông bị gió thổi ép vào làm lộ cơ ngực rộng cùng dáng người cao gầy của anh. Yoongi cho tay vào túi quần, vừa xuýt xoa vừa bước nhanh vào trong tiệm.

Ở bãi biển ban nãy, anh vốn chẳng muốn về sớm. Nhưng So Han có một thói quen, cô hay khẽ chau mày rồi khoanh tay trước bụng mỗi khi đói. Nơi tổ chức concert có chuẩn bị đồ ăn sẵn, đoán chắc cô không hợp vị nên ăn ít, đói thế nào cũng không chịu nói với anh một lời.

Yoongi vào được một lúc thì bước ra ngoài với mấy túi giấy của cửa tiệm. Anh nghiêng người phì cười nhìn cô vẫn say ngủ trong xe, đầu đã tuột khỏi ghế mà tựa vào cửa sổ.

Chiếc xe lại lao đi giữa con đường vắng vẻ. Chương trình radio anh vừa bật đang phát bản nhạc tình đã cũ. Giọng đọc nữ nhẹ nhàng vang lên tiếp tục bức thư được gửi tới nhà đài:

"Hãy tưởng tượng một ngày bon chen của anh kết thúc
Thêm một người
Thêm một chỗ da khi cht lười
Lòng anh không còn sâu bên dưới
Phòng em lại tươi như ai tưới
Đơn giản vi nhau không vẹn mười, nhưng mà vui."

. . .

So Han dụi mắt nhìn xung quanh. Mấy một lúc để định hình xem mình đang ở đâu. Ánh đèn led trần nhà màu trắng sáng và những chiếc xe hơi đỗ cạnh nhau ngay ngắn, là hầm để xe của khách sạn cô ở. Yoongi nghe tiếng động, anh rời mắt khỏi màn hình.

- Dậy rồi đó à. Em ngủ say quá nên anh không gọi nữa.

So Han với tay tìm điện thoại. Mười hai giờ kém. Cô gượng cười. Họ rời biển lúc mới mười một giờ hơn, tới cô còn không biết mình đã ngủ quên mất từ lúc nào.

- Anh có mua chút đồ ăn nhưng chắc nguội mất rồi, tí anh hâm nóng lại cho.

Yoongi vừa mới diễn xong concert tối nay, không nói cô cũng biết anh mệt nhường nào. So Han chỉ muốn tự đánh mình một cái vì tội làm anh phải ngồi đợi trong khi mình cứ thản nhiên nằm ngủ.

Vì biểu diễn tại Busan nên nhóm cùng đội ngũ staff đặt phòng tại khách sạn nổi tiếng của thành phố, riêng Jimin và Jungkook về thăm nhà bố mẹ. So Han cũng được một phòng, chỉ là phòng khác với các staff trong đoàn. Yoongi tự đặt cho cô một phòng VIP cạnh phòng anh. Tới tận ngày nhận phòng cô vẫn nghĩ mọi người khác đều như cô, còn khen công ty tư bản nhiều tiền quá nên chốt hết phòng VIP cho nhân viên.

"Cạch"

So Han quẹt thẻ vào phòng. Sau một ngày dài, dù đây không phải căn nhà mình thì cô vẫn xúc động muốn khóc khi nhìn thấy chiếc giường êm ái. Yoongi lắc đầu với điệu bộ vui sướng của cô. Lớn rồi mà còn như trẻ con, may là có anh chăm cho chứ để vào tay người khác cũng chịu.

Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, cẩn thận phân chia rồi xếp gọn. Sợ cô đói nên đã mua rất nhiều món từ tiệm ăn nhưng rồi lại nguội hết cả. Yoongi hâm nóng lại vài món dễ ăn để làm ấm bụng, anh sợ cô tối muộn còn ăn đồ linh tinh sẽ đau dạ dày.

Đồ ăn bưng ra tỏa hơi nóng. Cô chạy lại nhìn bàn ăn bày trên dưới năm món rồi ngẩng lên nhìn anh. Yoongi tay chống cằm, không có ý định giải thích nhiều, cũng không có ý định ngồi nghe cô than thở sao lại mua nhiều thế rồi gạ anh ăn hộ một ít.

Bạn có một tin nhắn t "Anh cả tuyệt vi"

"Ya, anh nh chú mua mỗi bát canh gà hầm thôi sao mà lâu thế?"

Yoongi nhìn bát canh gà hầm đang được cô xúc từng thìa. À, ra là nó của Jin hyung. Vậy hộp canh tokbokki nằm trong tủ lạnh kia chắc anh đã đặt cùng những món cho cô.

"Em quên rồi hyung. Có canh tokbokki đó, anh muốn đổi món không?"

"Ai ăn canh tokbokki gi này ch hả thằng nhóc này! Ăn tạm một ít thôi đấy."

Yoongi nhìn cô, dặn phải ăn cho hết trước khi anh quay lại. Mãi rồi cô nghĩ anh như bố mình, việc gì cũng chăm lo nhắc nhở.

Mưa lất phất vào khung cửa sổ kính. Những đám mây sắc tím dần phủ kín bầu trời. Mưa lớn dần, nghe được cả tiếng "lộp bộp" ngoài ban công. Busan chìm trong cơn mưa mùa hạ.

"Đây là tin thi tiết. Do áp thấp nhiệt đi đã mạnh lên thành bão bên ngoài vùng biển phía Đông Nam, bão sẽ về đến đất liền sm hơn d báo và nhanh chóng suy yếu. Khu vc quanh Busan có mưa va, mưa ln..."

So Han nhướng mày nhìn bản tin trên điện thoại. Không biết nên vui hay buồn. Vui vì thời tiết ủng hộ cho buổi diễn của nhóm được thuận lợi hay buồn vì mưa lớn sẽ phải đợi lâu hơn để được về nhà.

Chuyến bay của cả nhóm vào ngày hôm sau đã tạm hoãn, bay trong thời tiết này quá nguy hiểm. Đương nhiên có nhiều cách khác để tới Seoul nhưng nhóm vẫn quyết định cùng ở lại thêm ít ngày. Mưa bão không phải vấn đề quá lớn, chỉ là Jimin và Jung Kook muốn ở nhà với bố mẹ lâu hơn. Bangtan có thêm ngày nghỉ và So Han cũng có thêm ngày được bên anh.

.

.

.

"Yoongi, em không ngủ được."

"Vì mưa ln quá hả? Có cần anh qua ngồi vi em không?"

"Anh vẫn đang làm việc à... đã hai gi sáng rồi đấy."

"Um, một chút na rồi anh ngủ."

"Anh đúng là đồ ngốc chỉ nghĩ đến nhạc mà."

Yoongi nhoẻn miệng cười, tay vẫn hí hoáy viết lời trên giấy. So Han gọi tới lúc đã muộn, cô nói mưa lớn quá nên tỉnh giấc. Ban nãy sau khi chắc chắn cô ăn đủ no và lên giường ngủ, Yoongi mới về phòng anh tiếp tục làm nhạc.

Ly cà phê đã tan đá. Màn hình máy tính cùng vài thiết bị đơn giản anh luôn mang theo bên người mỗi lần có lịch trình lâu ngày. Ánh đèn bàn vẫn sáng. Mưa lớn bên ngoài cửa sổ. Tiếng cô vang trong điện thoại, giọng ngái ngủ vẫn không quên mắng yêu anh.

"Còn em thì đúng là đồ ngốc đấy."

So Han và anh chỉ cách nhau một vách tường. Cô nằm trên giường cuộn trong chăn. Giọng anh trầm ấm hòa cùng tiếng mưa bên tai. So Han nghe tiếng anh cười nhỏ.

Hai người họ đúng là đồ ngốc. Chỉ nghĩ đến người khác. Chỉ nghĩ đến nhau.

"Anh hát cho em ngủ được không?"

"Anh có biết hát đâu."

"Anh hát hay mà, một đoạn ngắn thôi."

Yoongi ho vài tiếng làm ấm giọng. Cô hào hứng đưa tai lại gần loa điện thoại, cũng không biết nghe anh hát xong có ngủ nổi không hay vui quá thức luôn tới sáng.

"Mà thôi... anh bật nhạc cho em nghe nhé."

So Han ngẩn người, mất một lúc để hiểu anh nói vậy là sao. Là cô không được nghe Yoongi hát hôm nay đó hả?

Có tiếng nhấn trỏ chuột, file nhạc trong máy được mở ra. Giai điệu piano hòa với tiếng guitar, nhẹ nhàng và ấm áp.

...Dù anh đã nhấm nháp chút cafe và m to đôi mắt.
Vậy mà vẫn c ng anh đang trong giấc mộng.
Và rằng dù anh có thể điều khiển cả thế gii.
Thì một lần na, anh vẫn sẽ gi em bên mình...

"Bài hát mi hả anh..?"

"Bí mật, rồi em sẽ biết thôi."

Dù cô hay tới studio của anh và nghe vô số bản nhạc nháp mỗi ngày thì vẫn khó mà đoán được một bài hát hoàn chỉnh sẽ như nào. So Han chưa từng ngỏ ý hỏi anh quá nhiều về những sản phẩm mới của nhóm, cô sẽ chờ được nghe nó như mọi Ami. Yoongi cho cô nghe thử một đoạn nhạc mới, So Han ngờ ngợ giai điệu quen thuộc như thể đã nghe về nó trước đây, cô đoán có lẽ ở trong album mới của nhóm nên cũng chẳng hỏi anh thêm.

"Yoongi này, em nhìn anh làm việc có được không?"

Anh cằn nhằn mấy tiếng trong điện thoại. Âm thanh sột soạt rồi yên lặng. So Han quay qua nhìn màn hình, anh đã bật camera thật. Điện thoại dựng lên chân bóng đèn bàn, một góc căn phòng thu vào ống kính camera, dáng anh làm việc chăm chú tựa như lúc ở trong studio.

"Chỉ một lúc thôi rồi em phải đi ngủ đấy."

Anh chụp tai nghe, bắt đầu say sưa với máy tính và mấy thiết bị nhạc. Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. So Han nằm nhìn anh, chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi.

Lần đầu cô gặp anh trên công ty cũng là một ngày mưa. So Han phì cười, lâu thật rồi mà cũng chỉ mới như hôm qua. Lần đầu gặp thần tượng cảm giác như thế nào nhỉ? Nghĩ theo cách nào cũng chẳng dám nghĩ có ngày lại cùng anh thành một đôi. Nếu giờ cô nhắm mắt lại, sáng mai tỉnh giấc không có bóng anh đang ngồi làm việc, chỉ là trên chiếc giường tại nhà và tiếng báo thức dậy đi học. Có lẽ cô vẫn sẽ tin rằng những điều sảy ra đó giờ là một giấc mơ đẹp. Đẹp tới mức không thực.

Yoongi mệt mỏi vươn vai. Mưa đã ngừng rơi, bầu trời sẩm tối có chút hửng sáng phía xa. Anh chợt sực nhớ, tay với lấy điện thoại. Màn hình vẫn hiện cuộc gọi, So Han bên kia đã ngủ từ lúc nào. Không biết cô đang mơ thấy gì, nhìn khóe miệng đang cười có lẽ là một giấc mộng đẹp.

Gần năm giờ sáng anh mới tắt máy tính, rời khỏi bàn mà lên giường ngủ.

.

.

.

Bangtan trở lại Seoul cùng guồng công việc dày đặc sau ngày nghỉ tại Busan. Vốn những lúc lịch trình quá nhiều, anh luôn phải đi sớm về muộn, Yoongi không qua nhà cô mà về thẳng căn hộ số 105 của nhóm. Anh không muốn cô lo lắng. Thực tình khoảng thời gian này nhà với Bangtan chỉ là chỗ để về ngủ, thậm chí người như anh còn ngủ luôn tại studio. Nhóm có một album mới đang trong giai đoạn hoàn thiện và một tour diễn thế giới kéo dài hơn năm tháng chờ họ.

So Han đang trong kì nghỉ hè. Mẹ và cháu gái thi thoảng lại gọi điện hỏi có về Việt Nam không, cô không biết thế nào lại nói dối còn bài tập bổ xung trên trường. Tháng Chín cô sẽ quay trở lại với năm ba đại học, thời gian được về Việt Nam lại chẳng có mấy như bây giờ. Tháng Chín tour diễn của nhóm cũng bắt đầu và cô cũng khó mà gặp anh nữa. Yoongi bận là thế, So Han không tới làm phiền anh nhiều. Cô cũng chẳng nỡ rời xa nơi này bởi lỡ như ngày mai anh được nghỉ lại muốn cùng cô đi dạo đâu đó.

Cô đành giết thời gian bằng cách tới phòng tập, bắt đầu những thể loại nhảy mới mình luôn muốn thử. Thảo lúc hoàn thành kì thi cuối năm hai cũng bay sang ngay Hàn Quốc đi chơi vài ngày rồi lại trở về. Thi thoảng mẹ Joonie có nhờ, sẽ thêm một lí do ghé qua công ty mang chút đồ ăn nhẹ cho nhóm. Lúc anh rảnh, Yoongi đều gọi hỏi han chuyện xung quanh cô. Cô không gặp anh nhiều như trước nhưng vẫn luôn cảm giác anh bên cạnh quan tâm. Một vài câu nói ấm áp, anh cũng đã ủ ấm trái tim cô.

Tháng Tám, tháng cuối cùng của mùa hè đã trôi qua như thế.

==============================

Hôm va rồi mình đang xem linh tinh thì thấy có bạn gi ý bộ fic này làm mình vui quá tri. Thiệt tình bộ này đáng lẽ đã bị drop t lâu lắm rồi, nhìn lượt đọc là mọi người sẽ hiểu liền. Nhưng mà thôi kệ nó, mình đã quyết tâm bắt tay vào chỉnh sa lại và viết tiếp sau khi đọc được nhng bình luận mọi người để lại á. Cảm ơn cả nhà iêu.

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro