29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert đã bắt đầu. So Han nhanh chóng lui về phía sau sân khấu. Từ chỗ đứng của cô có thể thấy hàng ngàn chiếc bomb đang nhấp nháy bên ngoài kia. Đẹp thật. Trong những thứ hùng vĩ tuyệt đẹp cô từng thấy trong cuộc đời, bomb và concert của Bangtan luôn giữ vị trí đặc biệt nhất.

Xe chở cả nhóm lướt qua đưa các thành viên từ phòng của nghệ sĩ tới sân khấu. Yoongi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, cả hai nhìn nhau chợt mỉm cười.

Vài tiếng trước So Han có ghé qua phòng nghỉ, staff bên bộ phận sân khấu nhờ cô thông báo đã sửa xong hiệu ứng mà nhóm yêu cầu. Bangtan vẫn đang làm tóc. Yoongi vừa xong liền ngồi ghế xem điện thoại, thấy cô đi vào vội bật dậy với tay loạn xạ vờ như chăm chỉ làm gì đó. Seok Jin nhìn anh nói đùa có phải đang tìm người yêu không hả. Mọi người xung quanh đều bật cười. Đương nhiên ai cũng biết Yoongi có người yêu nhưng không ai biết đó là So Han, các staff chỉ được biết cô có chút quen biết Yoongi nên nói chuyện thoải mái với anh được. Thật tình họ cũng đủ bận, chẳng buồn tò mò hỏi cô nhiều thêm.

Yoongi khác hẳn lúc mới chiều. Quần áo thoải mái thay bằng bộ đồ diễn màu trắng điểm xuyết những chi tiết nhỏ lấp lánh. Mái tóc đen chỉ lộ chút ít gáy qua chiếc mũ đã được vuốt lên, lộ ra vầng trán tuyệt hảo. So Han nhìn anh một hồi, chết thật, cô chỉ muốn tiếp tục đứng nhìn anh mãi như này.

Anh biết cô đã dán mắt vào mình được một lúc, ngượng ngùng khẽ ho nhẹ. Cô chớp mắt trước tiếng động, cuối cùng cũng được kéo về thực tại. So Han nhanh chóng chào mọi người rồi rời phòng, nếu đứng lâu thêm người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Vừa ra tới cửa đã nhận được tin nhắn của "Đường đắng"

"Có mệt lắm không? Anh thấy em toát mồ hôi"

So Han bất ngờ ngó vào cửa kính bên cạnh. Mồ hôi lấm tấm một ít dưới chân tóc, tới cô còn không để ý đến.

"Tri nóng nên thế đó ch không em mệt tí nào đâu. Chút na diễn tốt nha, nay anh mặc đẹp lắm!"

Anh xem tin nhắn một hồi cũng không trả lời lại. Chị nhân viên đi qua thấy cô đeo thẻ staff liền giục khẩn trương làm việc. Một tiếng đồng hồ nữa thôi, khán đài sân vận động sẽ lại chật kín và So Han vẫn chưa thể đứng một chỗ để nhắn tin điện thoại cho tới lúc đấy được. Cô nhét máy vào túi, vội vàng đi theo chị nhân viên.

Yoongi trong phòng nghỉ, mắt nhìn màn hình điện thoại đã mấy phút. So Han bỗng dưng khen làm anh vừa vui vừa bối rối. Yoongi muốn tìm một chiếc nhãn dán đáng yêu để trả lời cô. Taehyung vừa làm tóc xong qua ngồi cạnh anh, cậu ngó vào màn hình điện thoại. Y chang cậu nghĩ, chỉ có nhắn với So Han thì Yoongi mới chăm chú rồi tủm tỉm cười một mình như thế.

- Em thấy cái hình bên dưới đẹp đó - Tae chỉ vào màn hình, nhận được ánh mắt dò hỏi của anh, cậu gật đầu mấy cái. Chắc chắn phải là cái đó, cái đó rất đẹp, phải là nó. Yoongi tặc lưỡi, nhấn gửi, nếu cứ tiếp tục chọn lâu hơn nữa anh sẽ đau đầu mất.

Bạn có một tin nhắn của "Đường đắng".

"Có đẹp gì đâu mà... Em nh cẩn thận đó, nếu mệt thì nghỉ chút nha. Khi nào buổi diễn kết thúc thì lại đi anh nhé."

So Han phì cười nhìn dòng tin nhắn. Thích còn bày đặt ngại, đúng là Min Yoongi. Dòng tin thứ hai hiện lên làm cô ngẩn người. Yoongi không hay gửi nhãn dán lạ, anh chỉ dùng icon sẵn trong bàn phím hoặc thi thoảng có thêm mấy kiểu nhãn dán quen thuộc. Yoongi vừa gửi cô một người ngoài hành tinh ngồi trong chiếc phi thuyền, xung quang là thật nhiều trái tim đủ màu. Cô có thể ngờ ngợ tưởng tượng ra ai đã nhắc anh gửi cái này.

.

.

.

- Này! Mau kiếm một xô đá và bình xịt lạnh tới đây nhé!

Anh staff vỗ vào vai cô nói vội vàng rồi chạy đi mất. So Han đang đứng đằng sau sân khấu theo dõi buổi diễn, giật mình nhìn bóng anh nhân viên kia đã mất hút mà không khỏi hoang mang. Cô ngó sang cạnh đó hỏi chỗ để đá rồi chạy đi lấy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Màn hình đang chiếu VCR chuẩn bị cho bài hát tiếp theo của nhóm và tiếng reo hò của fan vẫn vang lớn bên trong sân vận động.

So Han trở lại với xô đá đầy và bình xịt trên tay, chị nhân viên không cần nghe cô hỏi gì đã chỉ về phía phòng chờ. Cô bối rối, những suy nghĩ không hay bắt đầu xuất hiện, mong điều cô đang nghĩ đến không phải sự thật. Màn trình diễn trọn vẹn vừa rồi nhìn thế nào cũng không ra có thành viên bị thương cả.

Căn phòng đông người qua lại. Stylist, makeup, làm tóc, một vài người chuyên quay phim hậu trường,.. Tất cả đều nhanh chóng làm việc. So Han chạy theo hướng chỉ của staff, cô đưa xô đá cho anh chàng ban nãy.

Những gì bạn thấy chưa chắc là tất cả sự thật.

Sân khấu có thể hoàn hảo nhưng đó không phải tất cả.

Staff cảm ơn cô rồi quay về phía người đang ngồi trong phòng. Yoongi dựa người vào thành ghế, ngửa cổ thở dốc vì mất sức. Ánh mắt anh chạm cô, khẽ nhíu mày, mồ hôi chảy theo sợi tóc làm ướt đẫm cổ áo. Stylist vẫn đứng cạnh vừa lau mồ hôi vừa sấy tóc. Họ chỉ còn vài ba phút cho tới bài hát tiếp theo.

- Thử cử động xem đã đỡ hơn chưa?

Yoongi nắm khớp vai khẽ day day, hàng lông mày vẫn chau lại. Đau quá.

- Vẫn khó lắm anh.

Staff nhăn mặt, cố gắng nắn bóp mong nó sẽ đỡ hơn một chút. Bình xịt lạnh chuyên dùng trong thể thao cũng được mang ra dùng, mùi hăng hắc toả khắp không khí hoà vào sự căng thẳng của tất cả mọi người. Thời gian đã gần đuổi kịp họ. Kể cả khi không có dấu hiệu đỡ hơn, Yoongi vẫn sẽ tiếp tục biểu diễn như thường.

Anh ngoảnh lại, So Han vẫn đứng đờ người nhìn anh, trong ánh mắt chất chứa những hoảng loạn. Cô chết lặng. Yoongi không cách nào nói với cô đừng lo lắng nữa, còn cô không cách nào chạy tới hỏi han quan tâm anh. Họ cách nhau chưa tới ba bước chân nhưng không thể tới gần. Sao mọi thứ lại trở nên khó khăn như vậy cơ chứ?

- Yoongi hyung bị trật khớp nhẹ lúc thực hiện vũ đạo. Anh ấy sẽ đỡ hơn nhanh thôi.

Nam Joon chẳng khó để đọc được lòng cô, anh vỗ vai nói nhỏ. Hoàn cảnh lúc này làm anh chỉ biết thở dài. Không ai biết Yoongi bị đau từ lúc nào, lúc diễn xong đi về cánh gà đã nhăn nhó hết mặt mày, hỏi cũng chỉ trả lời qua loa. Chuyện anh bị tai nạn và đi phẫu thuật tuy đã phục hồi tốt nhưng vẫn cần cẩn thận, anh chẳng bao giờ tự lo cho mình, nếu người khác không thấy có lẽ sẽ yên lặng chẳng kêu một lời. Yoongi không muốn cô biết rồi lo lắng nên cố gắng nhanh chóng di chuyển về phòng thay đồ, nhưng rồi chuyện vẫn thành ra như vậy.

So Han thấy tim mình đau nhói. Cái cảm giác cô đã từng trải khi xem những thước phim hậu trường của nhóm, giờ cô đang tận mắt chứng kiến nó. Người mà bản thân hết mực yêu thương trân trọng, không phải một hai ngày mà là rất nhiều năm trời, giờ họ ngay trước mặt, đau đớn. So Han có thể làm gì? Cô chẳng thể làm gì.

Yoongi cố gắng nở một nụ cười, khẽ lắc đầu nhìn vào đôi mắt kia, thứ dường như trực chờ nước mắt. So Han chỉ là một cô gái, một cô gái yêu anh. Yoongi muốn xoa đầu cô, nói rằng anh không sao cả.

- Yoongi, thử lại xem nào.

Nhân viên y tế trong đoàn staff nói với anh bằng ánh mắt lo lắng.

- Em nghĩ ổn hơn rồi.

Yoongi cử động nhẹ, cảm giác cũng thoải mái hơn nhiều, dù còn hơi nhức nhưng có thể xoay khớp được. Mọi người thở phào, ai cũng đã rất căng thẳng bởi tình trạng nghệ sĩ có vấn đề là điều tồi tệ nhất.

VCR đã kết thúc, nhạc nổi lên cùng hiệu ứng sân khấu giữa tiếng reo hò của fan. Vẫn không có lỗi nào, mọi thứ vẫn hoàn hảo dù vai của anh thi thoảng đau nhói và các thành viên chỉ có thể nhìn anh lo lắng. Sẽ chẳng ai ngồi trong khán đài này biết chuyện đã xảy ra chỉ vỏn vẹn ba phút đồng hồ. Sẽ chẳng ai biết phía sau nụ cười ngọt như đường mật của anh là vết thương vẫn âm ỉ. Hôm nay có thể là trật khớp, có lúc sẽ là đau họng, mất sức tới khó thở, bị bỏng do pháo hoa của sân khấu,..

"ARMY có thể đến đây lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối. Mình không muốn các bạn ấy hối hận vì đã tng đến đây."

.

.

.

Buổi diễn kết thúc thì đã gần mười giờ tối, mọi người bắt đầu rời sân vận động. Đèn dần tắt và những hàng ghế phía dưới trống trơn chẳng còn một ai. Chỉ mấy phút trước thôi nơi đây vẫn trật kín người đang cùng nhau hát chung một bản nhạc. So Han nán lại nhìn lần cuối, hóa ra đây là cảm giác mà các thành viên nói khi concert kết thúc.

Vì ngày mai sẽ có đội đến dọn loa đài và sân khấu sau nên cô được tan làm sớm. Bangtan vẫn đang trong phòng nghỉ chụp ảnh sau buổi diễn và thu dọn đồ để về nhà. So Han đứng bên ngoài hành lang đợi anh. Dòng người đông đúc bên dưới đang rời sân vận động, nếu cô tới đây để xem Muster thì giờ này chắc đang hòa mình vào bàn đủ thứ chuyện về đêm diễn hôm nay với các Ami khác.

Cửa phòng chợt mở, mọi người lần lượt ra xe đợi bên ngoài cùng trở về kí túc xá. Cả nhóm chẳng khó để nhận ra cô đang đợi Yoongi, không hẹn mà cùng bật cười.

- Đoán coi ai đang ở đây nè.

- Yoongi hyung chắc đau vai ghê lắm đó, nhớ chăm sóc cho ổng ý nha.

- Ah, không tin được ông anh mình và em họ mình yêu nhau đấy. Ôi nỗi cô đơn làm bạn với tui.

- Yoongi mau chân lên, đừng để con gái đợi chứ thằng nhóc này!

- Này, mai chúng mình phải đi nhậu mới được Jung Kook à. Sao? Yoongi không đi đâu, anh ý có mồi nhậu riêng rồi.

- Hobi cũng biết cô đơn chứ... Nam Joon à chúng mình giống nhau đấy.

Yoongi rời phòng cuối cùng, tay vẫn mải kiểm tra lại đồ trong túi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, tới khi So Han quay lại thì nhận được nụ cười toả nắng ấm của anh. Có lẽ cô đã tan chảy mất rồi.

- Để em đợi lâu rồi.

- Em mới đứng một lúc thôi mà

- Mấy ông kia nói trêu đấy, đừng để ý nha. Hôm nay anh đi xe riêng, anh đưa em về nhé.

Hàng xe đợi sẵn trước cửa phụ, Yoongi vẫy chào mọi người rồi nắm tay cô đi. Bangtan thường đi chung xe với quản lý cho tiện lịch trình của nhóm, hôm nay Yoongi nói anh đi riêng làm cô tò mò.

Chiếc xe lao đi giữa con phố. Busan về đêm cùng ánh đèn của những cửa hiệu thu hút cô. Yoongi liếc nhìn sang cười, hạnh phúc trong ánh mắt cô là thứ anh muốn giữ lại bên mình nhất. So Han e ngại hỏi anh đã đỡ đau thật không. Yoongi đáp bằng cái gật đầu, xoay vai vài cái để chứng minh nó đã ổn.

Rời khỏi những tòa nhà lớn, bãi biển dần hiện cùng ánh trăng rực sáng. Trăng in dưới mặt biển lung linh, bãi cát trắng trải dài để những cồn sóng xô vào bờ rồi lại đẩy đi.

Anh dừng xe lại bên bờ biển. So Han thích thú bước ra ngoài, để cơn gió biển mằn mặn luồn vào sợi tóc. Cô không biết lí do vì sao họ lại ở đây nhưng khung cảnh lãng mạn này làm cô chẳng muốn quay trở về nữa.

Gió lành lạnh vờn qua lành da, So Han khẽ run nhẹ, áo khoác của anh bỗng choàng lên vai cô. So Han ngượng nhìn cảm ơn anh, Yoongi chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi chỗ khác, những lúc anh quan tâm người khác đều lại né ánh mắt họ.

- Sau này mặc ấm vào đấy!

Yoongi nói nhỏ, lời như đang trách móc cũng như đang quan tâm. Hai người ngồi lại trên bãi cát, So Han nghiêng đầu tựa vào người anh, để mùi gỗ trầm và hơi ấm quen thuộc ôm ấp lấy mình. Bàn tay anh lần tìm tới tay cô, đan vào từng ngón tay nhỏ nhắn. Anh đặt nó vào lòng mình, đôi lúc lại đưa lên đặt nhẹ một nụ hôn. Tay nắm lấy thật chặt ngỡ như buông ra sẽ lỡ mất nhau.

- Mọi người nói biển ở đây đẹp lắm nên anh muốn đưa em đi dạo vòng quanh thử.

So Han dụi đầu vào lòng anh, gật đầu vài cái. Vì là cùng anh, nên cho dù ở đâu với cô cũng được. Vì là cùng anh, nên mọi khoảnh khắc đều hạnh phúc vô ngần.

- Hứa với em, hãy cẩn thận nhé...

Không biết có phải do gió lạnh mà giọng cô run run.

Ánh mắt anh cùng cái chau mày đau đớn khi ấy vẫn không rời khỏi tâm trí cô. So Han hận những lần trước anh cố nén cơn đau một mình, cô không thể tới cạnh quan tâm. Vậy mà lần này khi họ gần nhau đến thế, cô vẫn chỉ biết đứng vậy đối mặt với cảm giác thất vọng chính mình. Thứ mà tới giờ vẫn đang ám ảnh cô không dứt. Lần nào cũng đều là anh bên cạnh ôm lấy vỗ về cô. Yoongi chỉ là một người bình thường, anh vẫn sẽ có lúc đau, có lúc khóc, có lúc thất bại hay bực tức với mọi thứ. Yoongi không phải luôn hoàn hảo. Cô ước gì có thể bên anh trải qua mọi chuyện và ôm lấy anh như anh vẫn thường làm.

Yoongi nghe tiếng cô, anh lo lắng cúi xuống nhìn. Đôi mắt cô dù đã đỏ vẫn gắng không để nước mắt rơi. Đừng khóc mà. Nếu cô khóc chỉ vì chuyện hôm nay, lòng anh sẽ đau tới chừng nào. Yoongi đem tình yêu của mình siết vào lòng, khẽ vuốt mái nhẹ tóc cô.

- Anh hứa anh hứa, thôi nào không khóc nhé.

- Ai mà thèm khóc chứ cái đồ chết tiệt này!

So Han đánh vào người anh, bàn tay bé nhỏ chẳng đủ sức làm anh đau. Yoongi bật cười, mặc cho cô vùng vẫy trong vòng tay mình. Miệng thì nói không khóc mà mắt đã làm ướt hết ngực áo anh.

Tiếng sóng rì rào.

Mặt nước tắm trong ánh trăng.

Cát in hằn dấu bước chân hai người.

Đêm Busan yên tĩnh như đang ngủ. Còn với họ, tất thảy như đang yêu.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro