26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục của chuyên đề mới của trường cần có nhạc, So Han hì hục từ sáng trong phòng mình mày mò mấy phần mềm cắt ghép. Yoongi thử ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đều bị cô từ chối rồi đẩy anh vào phòng làm việc, để nghệ sĩ tầm cỡ thế giới chơi game nấu ăn thư giãn.

Yoongi ban đầu cảm thấy không hứng thú lắm. Giờ là thời gian nghỉ ngơi của anh, công việc trên công ty anh đã hoàn thành xong, chiều nay anh tan làm sớm về nhà với tình yêu của mình thì lại phải ngồi chơi game nấu ăn. Chơi một lúc liền cảm thấy khá hay ho, So Han đi qua anh còn kéo lại khoe vừa phá được kỉ lục.

Cô nhìn anh cười, nếu nghe những điều ấy, ai mà biết được anh là một thần tượng tài năng với hàng triệu fan cơ chứ. So Han ghé lại gần anh, nghịch lọn tóc đen nhánh kia

- Vậy siêu đầu bếp tối nay sẽ thể hiện món gì đây?

- Cơm rang trứng nhé - Yoongi cười nói. Cô nhìn anh, cảm thấy muốn đi đầu xuống đất.

Yoongi quả đúng là một nhà tiên tri. Trong tủ lạnh hôm ấy chỉ còn trứng và vài thứ lặt vặt. Có lẽ vì cả tuần nay quá bận, bên trường học của cô đang chuẩn bị tổ chức sự kiện trước kì nghỉ hè, Yoongi thì có công việc nhiều, hiếm lắm cả hai mới ăn ở nhà. So Han đứng nhìn tủ lạnh một hồi, Yoongi ở cạnh cũng cùng suy nghĩ, phải đi mua đồ thôi!

.

.

.

Mới đang buổi chiều nên siêu thị không đông lắm. Thật ra, rất ít khi anh ra những chỗ đông người mà có ra cũng thường sẽ đi cùng quản lý, So Han biết nên muốn tự mình đi. Anh nhất quyết không đồng ý, dù sao giờ anh cũng đang rảnh nên muốn đi cùng.

Yoongi đeo khẩu trang kín đáo, bước đi chậm rãi theo chân cô. So Han rất thạo việc, đi một lúc đã lấy được gần đủ đồ cho bữa tối.

Anh dừng chân lại bên khu bánh kẹo, ánh mắt chạm vào chiếc kẹo rất to, như một tia lửa điện loé lên sáng rực trong phút chốc. So Han hay ăn đồ ăn vặt, vả lại ngày trước Jung Kook cũng bày anh cách đó, nếu anh mua chiếc kẹo này chắc cô sẽ thích. Với suy nghĩ đó, anh vui vẻ cầm lấy chiếc kẹo lớn cuối cùng còn trên kệ.

Một cậu nhóc chạy tới, nó dường như cũng muốn chiếc kẹo đó. Anh lúng túng nhìn thằng bé, thật quá đáng nếu không cho nó chiếc kẹo này, anh đưa cho nó chiếc kẹo, cứ như thể vừa muốn lại vừa không, níu tay chặt một chút. Cậu nhóc gắng sức cầm lấy chiếc kẹo, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, nó bực bội vì không lấy được đến mức sắc mặt hằm hằm.

So Han ngó qua ngó lại không thấy anh đâu đành vòng lại đường cũ, quả nhiên thấy bóng lưng thân thuộc ở khu bánh kẹo. Yoongi đang làm gì thế nhỉ? So Han thầm hỏi, tò mò đi về phía anh

Yoongi rất nhạy cảm, anh nhận thấy có người đằng sau, không ai khác lại là So Han, trong lúc còn đang bối rối, anh thả chiếc kẹo khỏi tay cho cậu nhóc rồi vớ tạm lấy món đồ ở gian hàng đối diện

- Anh kiếm gì đó? - Cô khẽ hỏi thì anh đưa món đồ đang cầm ở tay vào xe đẩy hàng.

So Han ngẩn người nhìn thứ anh vừa cho vào trong: bộ đồ chơi nấu ăn cho trẻ. Cô bật cười, anh đỏ mặt.

- Nếu anh thích thì em có thể giới thiệu với anh vài tựa game nấu ăn hay nữa.

.

.

.

Yoongi hôm nay xung phong vào bếp, đôi tay nhanh nhẹn và chiếc eo nhỏ lộ ra nhờ dây buộc tạp dề. Yoongi trong căn bếp nhỏ lúc nào cũng làm cô xao xuyến. So Han từng vẽ cho mình về tương lai có một anh người yêu hậu đậu một chút, mọi việc bếp núc trong nhà sẽ một tay cô lo. Nhưng Yoongi lại quá ưu tú, không có việc gì có thể làm khó anh trừ những lúc hơi lười, mà thật ra là do mệt mỏi vì công việc.

Thực tình cô còn không nỡ để anh động tay vào làm gì. Yoongi nói nay rảnh rỗi nên muốn nấu ăn, nếu cô không cho còn bày bộ mặt giận dỗi. Sau bữa ăn thường thì mỗi người một việc, cô ngồi làm bài tập ở trường, anh ngồi làm việc của mình. Hôm nay cô muốn rủ anh ngồi xem phim ngoài sofa, hiếm khi anh mới có nhiều thời gian như này. Một bộ phim tình cảm mới ra đang khá nổi, So Han xem nhập tâm đến mức gương mặt thay đổi theo tâm trạng nhân vật, Yoongi ngồi cạnh nửa xem phim nửa nhìn cô rồi cười thầm.

Khúc kết của bộ phim, nữ chính cùng nam chính đi dạo trên một con ngõ nhỏ ở Paris, xung quanh họ là những cửa hiệu đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường chiếu sáng cho đôi tình nhân trẻ. Nam chính bất ngờ quay về phía nữ chính, như hàng vạn lời chất chứa trong con tim mong ngày được tỏ. Nữ chính nở một nụ cười như cũng đã đợi khoảnh khắc này rất lâu, không cần để người kia lên tiếng, cô chạm tay vào môi anh "suỵt" rồi đáp lại đó bằng một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp.

So Han xem tới đây nước mắt đã giàn giụa trên mặt, Yoongi bối rối nhìn cô, đưa cho cô tờ giấy rồi lại lấy tay lau nước mắt cho cô. So Han thấy anh quan tâm lại xúc động khóc thành tiếng, còn át đi cả tiếng nhạc phim. Yoongi càng hoảng, một câu "xin lỗi", hai câu "em sao thế". So Han khó lắm mới nói được với anh rằng tại phim hay quá. Yoongi ngẩn người, hại anh lo lắng nãy giờ.

- Đúng là anh xem phim chẳng biết thưởng thức gì cả. - So Han bĩu môi nói với anh, mũi còn sụt sịt - Đoạn đấy quá là đỉnh!

- Anh thưởng thức em cũng được mà.

Yoongi cúi đầu nói lí nhí trong miệng, cô bật cười chẳng khóc nổi.

- Em thích những phim như này lắm hả.

- Từ hồi đi học em đã muốn có một tình yêu nhẹ nhàng. Hai người yêu nhau, cùng nhau làm những trò bình thường mà mọi cặp đôi làm: đi ăn một quán ven đường, dạo bước trên những con phố, cùng chen giữa chục người xem mấy ban nhạc hát dạo ở quảng trường, rồi đủ thứ nữa. Ngọt ngào lắm.

Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cô khi nói, cố giữ một nét cười trên khóe miệng. Sẽ thật tuyệt nếu có một tình yêu đơn giản, anh đã cũng từng nghĩ về một tình yêu đẹp như thế. Yoongi không phải người bình thường, anh không thể cứ vậy ra đường mặc cho nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ rồi nói với cô rằng chẳng có gì cả.

- Em từng thích một người rất tuyệt vời đấy, em vẫn nhớ rõ ánh mắt của anh ấy như thế nào.

Yoongi nheo mắt nhìn cô một cách bình tĩnh. Sâu trong ánh mắt anh, những cơn bão đang đến trong tâm trí, nó có thể đánh chìm Kim So Han ngay lúc này.

- Sao nữa?

- Anh ấy có đôi mắt cười. Hai cái má thì trắng tròn. Đôi môi mỏng thi thoảng giống một chú mèo. Một nụ cười siêu đỉnh nữa, những lúc anh ấy cười, nói sao ta... ngọt ngào lắm luôn ý. Em biết những sở thích và thói quen của anh ấy. Anh ấy là một người quá đỗi hoàn hảo.

So Han dừng lại suy nghĩ. Yoongi ngồi bên cạnh lòng đã như lửa đốt. Thằng khỉ chó nào đây?

- À còn nữa, lúc anh ấy nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, cả khuôn mặt trở nên đầy sát khí, kiểu như là mafia đó, trông vừa sợ vừa ngầu. Bàn tay thì thon dài, thi thoảng lộ gân nữa... - Cô nói tới đây thì gật gù vỗ tay - ...Đỉnh của đỉnh!

- Và anh ấy là?

Yoongi nhướn mày, cười cười vỗ tay cùng cô. Khai ra mau lên, thằng nhóc nào đó hả?

- Anh ấy là tên là...

Cô nhìn anh cũng cười theo, với tay nghịch dưới cằm anh như nghịch một con mèo nhỏ.

- Không nói đâu nha Yoongi-ssi!

Nụ cười trên môi anh dập tắt, vô thức đẩy lưỡi vào lợi, ánh mắt như con sói già đang đói trông thấy cừu non.

- Nói mau lên không nhà ngươi sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của ta

Yoongi lao sang cù người cô, So Han vừa cố gắng chống trả đòn tấn công bất ngờ vừa cười tới mức đau bụng.

- Được rồi em nói, em nói!

Yoongi "hừ" một cái, không đùa nữa mà giữ hai tay cô lại sợ sẽ chạy mất.

- Anh ấy là Min Suga của nhóm nhạc toàn cầu BTS đó anh yêu à.

Cô thở hắt vì mệt, vẫn không thể ngừng cười khi nhìn mặt anh đang đờ ra vì biết bị lừa. Người gì mà nghe người khác nói về mình cũng không biết như thế chứ nhỉ. Hay do cô miêu tả vẫn chưa đủ vậy.

So Han chợt nhận ra tư thế kì quái của hai người. Yoongi đè lên trên cô, tay anh vẫn giữ chặt cổ tay không để cô thoát, cả người cô nằm gọn trong bóng lưng rộng của anh. So Han nghe thấy tim mình đập liên hồi, hơi thở ấm áp của anh phả xuống làm cả người cô nóng ran. Là do ban nãy đùa nên giờ trong người mới thấy thế phải không? So Han cố lừa dối mình để trấn tĩnh con tim lại. Khéo léo đẩy người anh ra.

Yoongi kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, giữ nó càng chặt hơn. Đôi mắt màu nâu đen của cô, hàng lông mi cong dài khẽ rung rung của cô, sống mũi cao đổ bóng, gò má ửng hồng, mái tóc nâu dài và cả đôi môi đỏ mọng của cô. Tất cả chúng như đang bày ra trước mặt anh mời gọi. Khoảng cách của hai người lúc này làm những suy nghĩ đen tối bắt đầu lởn vởn trong đầu anh.

- Em vừa nói "anh yêu" phải không?

Đối diện với ánh mắt sắc lẹm kia, cô chỉ biết vừa bối rối gật đầu vừa cố gắng giằng tay ra.

Yoongi không hề có ý định buông tay con cừu non của mình. Anh tiến sát lại, từng chút một, càng hồi hộp tay lại càng siết chặt hơn một chút.

So Han nghe rõ con tim đập những tiếng "thịch thịch" muốn ù tai. Máu nóng làm gương mặt cô nóng ran, nhịp thở trở nên vội vã.

Khi gương mặt anh kề ngay cạnh cô, hơi thở nghe rõ ràng qua vành tai. So Han nhắm tịt mặt, vô thức cắn môi dưới và điều đó đã không thoát khỏi ánh mắt kia. Yoongi không có ý định làm thịt con cừu non hôm nay, nhưng rõ ràng nó đang câu dẫn anh.

Yoongi cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đôi môi mềm mại của anh vừa chạm vào, So Han khẽ run lên, cả người trở nên mềm nhũn không thể cử động nổi dù một chút, bộ não có lẽ đã ngừng hoạt động ngay khoảnh khắc này.

Yoongi cầm hai bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng kia, anh khẽ nhếch môi cười. Chầm chậm rời khỏi môi cô, tiến lên trán đặt vào nó một nụ hôn nhẹ. Yoongi nghịch chóp mũi cô, tiếng anh nói nghe rõ cùng hơi thở có chút gấp phả bên gáy.

- Từ giờ em phải gọi là "anh yêu" đấy biết chưa.

==============================

|| Lần đầu mình viết kiểu này luôn nên c ngượng ngượng sao ý =)))) Mong cả nhà thích nha, nếu muốn sa thêm gì thì nhắc mình nhé :3
Hãy trong sáng đáng yêu dễ thương cute hột me mèo méo meo yêu MinYunki rất nhiều thôi nha mọi người :)) mình không chắc sẽ có thêm đoạn nào như vầy na đâu tại mình muốn viết thiệt nhẹ nhàng.

Mình phải xin lỗi các bạn iu nhiều lắm vì đã để mọi người ch đi lâu rồi. Năm ti này mình sẽ thi thptqg nên trong hè đang rảnh mình muốn hoàn thành câu truyện nhanh hơn. Mình sẽ cố gắng up chap thường xuyên mỗi tuần nha.

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro