22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để kỉ niệm cho ngày debut của nhóm, lần lượt các thành viên BTS đã t sáng tác nhng bản nhạc dành cho ARMY (fandom của nhóm)"

"Mỗi người một bản nhạc dành tặng ti người hâm mộ, các ca khúc va được trình làng đều nhận nhng th hạng cao trên bảng xếp hạng."

"Không phải s tr lại vi album mi được quảng bá, BTS vẫn thống trị bảng xếp hạng âm nhạc."

"Li ca ngọt ngào, giai điệu ấm áp, người hâm mộ của BTS đng ngồi không yên trước nhng món quà bất ng dành tặng chính mình."

▴ ▴ ▴

- Yoongi hyung, anh với So Han yêu nhau thật hả?

Jimin đang ăn, bỗng dưng ngừng lại nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc. Yoongi nhướn mày khi nghe thấy câu hỏi của cậu, anh phì cười, đưa mắt nhìn những thành viên khác tìm kiếm sự đồng tình với mình. Đáp lại anh là những cái nhìn không khác Jimin là bao.

- Chú mày đùa anh à?

- Em thấy So Han đối với anh vẫn có khoảng cách, như thể em ý vẫn coi anh là thần tượng thôi ý.

Yoongi trầm ngâm nhìn cậu, khẽ chau mày.

- Hai người đã đi hẹn hò bao giờ chưa thế?

Thật ra thì có đi ăn... hồi trước khi anh tỏ tình cô. Cũng có thể coi là hẹn hò chứ nhỉ?

- Đã làm mấy trò sến súa chưa?

C..ó.. Chắc là có rồi đúng không?

- Tặng hoa chưa?

Hoa tặng lúc... nó ở trong thùng rác mất rồi...

Yoongi càng nghe những câu hỏi của Jimin, càng nhăn mặt. Đương nhiên với hình tượng một người lạnh lùng và ngầu đét, anh sẽ không chịu bị áp đảo.

- Rốt cuộc là anh yêu hay chú yêu thế hả? Jimin-ssi, dạo này có phải thích làm chuyên gia tư vấn tình cảm rồi không? Đừng quên bài hát của chú có anh giúp đấy.

Jimin đang vui vẻ bỗng im bặt, cậu chỉ biết bĩu môi nhìn anh.

- Hyung, đợt này chuẩn bị cho ngày kỉ niệm debut của nhóm và Muster cũng xong rồi, mấy ngày nghỉ này anh kiếm chỗ nào đi cùng So Han đi.

Nam Joon tiếp lời, chủ yếu là muốn giúp cô em họ của mình.

Yoongi vì mấy câu của Nam Joon mà suy nghĩ mãi, rốt cuộc lại qua nói với So Han, hỏi xem cô có muốn đi đâu không. Khi từ chính tai mình nghe Yoongi nói, cô thực sự đã suýt nữa không đứng nổi, cả buổi chiều đều dán mắt vào màn hình tìm kiếm xem nên đi đâu.

Lịnh trình sắp tới của nhóm, không cần anh nói cô cũng biết rằng nó sẽ bận rộn thế nào. So Han không dám nghĩ đến mấy nước xa xôi, tốt nhất là chỗ nào đó ở Hàn, nên đẹp một chút để chụp ảnh cho anh, nên nhiều chỗ chơi một chút để khiến con người lười biếng này không nằm lì ở khách sạn.

So Han nói với anh muốn đi Jeju, Yoongi gật đầu đồng ý. So Han hỏi anh có ý kiến gì không, Yoongi bảo không. So Han nói anh có thích khách sạn ở gần bãi biển hay trong thành phố, Yoongi nói tùy cô chọn. Cô nhớ rất rõ, chuyến đi này hai người cùng đi, tại sao lại cảm thấy như thể chỉ có mình cô vậy?

Yoongi đã đi Jeju nhiều nên chẳng còn lạ lẫm là bao thế nhưng anh vẫn muốn đi cùng cô. Thật ra không phải anh không thích cùng So Han sắp xếp lịch trình, mà là anh thích nhìn cô luẩn quẩn một góc, thi thoảng lại đưa mắt nhìn anh, mặt cứ xị ra, muốn hỏi gì đấy nhưng lại thôi.

Chắc là vì anh thích chọc giận cô thật.

Chắc là vì anh yêu cô nên kể cả nhìn cô tức giận, vẫn cảm thấy... đáng yêu.

Chỉ đi vài ngày nên hành lí không nhiều. Vì phải về sớm cho lịch trình tiếp theo của nhóm, So Han cố gắng đi sớm nhất có thể, ít nhất sẽ ăn gian được một chút thời gian.

Buổi tối hôm ấy, xe của Yoongi đỗ trước cửa nhà, cả hai đi tới sân bay. Yoongi nói anh có thể đặt máy bay riêng để đi, So Han phải ngay lập tức chặn ý nghĩ ấy của anh lại. Bay từ Seoul qua Jeju chắc chỉ mất hơn một tiếng, nếu dùng đến cả máy bay riêng, sẽ rất phiền, vả lại nếu mấy anh chị nhà báo nhắm được tin này... Yoongi có thể đã quen, nhưng So Han không cần sự nổi tiếng đến thế.

.

.

.

Tháng Sáu ở Hàn mới bắt đầu vào hạ, cái nóng bất ngờ khiến người ta muốn đi tìm những nơi xa thành phố để nghỉ ngơi. So Han không nghĩ tới điều đó, không nghĩ tới việc Jeju với những kỉ niệm ngọt ngào cô đã vẽ sẵn trong đầu lại trở nên chật vật như thế.

Cô đứng ngây người trước người nhân viên lễ tân, lúng túng nhìn vào ánh mắt cô ấy rồi lại đưa mắt tìm sự giúp đỡ của anh.

- Xin lỗi nhưng chị đã đặt phòng từ trước chưa ạ?

Nhân viên e ngại hỏi lại câu hỏi mà mình vừa nói lần nữa.

Những ngày đầu hạ thường rất đông khách, khách sạn lại nằm gần biển, vị trí cũng rất tốt, tình trạng nhiều khách quá không phải chưa gặp qua bao giờ. Vị khách này đứng đây đã một lúc, nếu không phải vì người đàn ông bên cạnh nhìn quá đẹp trai, mặc dù có đeo khẩu trang, chỉ lộ mỗi đôi mắt nhưng cũng đủ khiến nhân viên bớt nóng nảy.

So Han bặm môi, lảng tránh ánh mắt của nhân viên nữ. Lúc ở nhà đã lên mấy trang web trên mạng tìm khách sạn, nhưng lại nghĩ sẽ không đông lắm, để đến nơi thì đặt phòng sau. Vừa nãy còn hí hửng kéo vali đi vào, nhân viên còn vui vẻ chào đón, cô ấy không nói gì quá đáng sợ, cô ấy chỉ nói: khách sạn còn 1 phòng giường đơn.

Chỉ trong giây phút nghe câu nói ấy, lần thứ 2 trong một ngày, So Han đã suýt không đứng nổi. Những hình ảnh âu yếm trong mấy cuốn ngôn tình tự nhiên xuất hiện trong suy nghĩ, cô vẫn muốn giữ mình, tuyệt đối sẽ không chấp nhận.

Yoongi đứng bên cạnh, khi ánh mắt cầu cứu của cô tìm tới, anh không những không giúp, đằng sau lớp khẩu trang còn đang tủm tỉm cười, hình như anh... rất hứng thú.

So Han đành ngậm ngùi để anh kéo ra ngoài, nhân viên không tiếc cô, nhưng rất tiếc anh đẹp trai bên cạnh cô.

- Kiếm chỗ nào khác cũng được mà.

Yoongi nhìn cô nói. Thật ra cũng tối rồi, anh chỉ muốn nghỉ ngơi sớm.

- Em làm gì còn biết chỗ nào chứ?

So Han hơi cáu gắt với anh. Cô muốn kiếm một chỗ nào đó được đánh giá tốt một chút, tiêu chí của cô cao như vậy, chỉ thấy mỗi khách sạn này hợp lí. Yoongi là nghệ sĩ toàn cầu rồi, không thể tùy tiện chọn một nơi quá bình thường được.

- Hanie, em nói xem anh là ai?

Yoongi nói, vẻ rất tự hào về mình. Anh chính là thiên tài đó có biết không hả?

So Han không biết anh muốn nói tới gì, chớp chớp mắt nhìn anh.

- Min Yoongi? Là Min Yoongi?

Anh nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Yoongi rút điện thoại ra, nhấn một dãy số, lúc chờ đầu dây bên kia còn đưa mắt liếc nhìn cô.

- Lấy xe đón em với.

Chiếc xe màu đen phóng tới sau vài phút, người lái xe cẩn thận ra ngoài mở cửa xe giúp. So Han bị sự tiếp đón này làm cho bất ngờ, cô ngại ngùng cảm ơn rồi ngồi vào trong, lúc đóng cửa xe thấy bên ngực áo trái của người đó in logo của một doanh nghiệp nào đó, chắc anh ta là nhân viên lái xe?

Xe đi tới một resort, cách chỗ ban nãy không xa lắm nhưng không gian thoải mái hơn nhiều. So Han theo anh vào một căn nhà hướng ra biển, vị trí rất đẹp, cũng khá lớn so với việc cho 2 người ở. Cô chỉ không hiểu, nếu Yoongi đã biết chỗ tốt như vậy, tại sao lại để cô vò đầu tìm khách sạn.

Bố mẹ của anh hay thích đi đâu đó nghỉ ngơi, thi thoảng anh cũng hay đi cùng gia đình mình. Để tiện đi lại, Yoongi mua luôn một căn ở khu này. Lúc nào thích gia đình anh đều có thể vào ở luôn, vừa nãy anh gọi cho một nhân viên anh hay nhờ trở mình đi xung quanh Jeju từ những lần trước.

Buổi tối hôm ấy, So Han đang ngồi lướt điện thoại trong căn phòng mình tự chọn lúc mới đến, Yoongi từ phòng của anh lại mò sang. Mái tóc ướt, quần áo xộc xệch anh mặc vội còn dính nước. Nếu như là trước đây cô nhất định sẽ thấy hộc máu mũi rồi xỉu lên xỉu xuống, nhưng bây giờ cô thấy thân thuộc nhiều hơn.

- Có chuyện gì không anh.

- Lau đầu cho anh nhé.

Yoongi đưa cho cô chiếc khăn bông, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cô đương nhiên không từ chối, cứ thế lau cho anh.

Mùi sữa tắm của anh thoang thoảng cả căn phòng, bộ áo ngủ bằng lụa ngấm nước thu hút cô. So Han ngẩn ngơ, nếu anh cứ chơi trò người đàn ông đẹp trai quyến rũ như này sẽ có ngày cô lăn ra đất đau tim mất.

- Yoongi, anh không căn nhà này quá rộng với 2 đứa mình ư, hay là anh thuê nhầm?

- Anh mua từ trước rồi. Hồi trước là vì anh đi cùng gia đình anh, sau này là vì anh đi cùng gia đình của chúng mình.

So Han thoáng ngây người nhìn anh.

- Từ khi nào anh đã nghĩ tới việc xa như vậy hả?

Cô cười, cúi xuống véo nhẹ vào má anh.

Tình yêu thì đâu ai biết trước được điều gì. So Han không dám nghĩ tới những chuyện quá xa xôi, cô chỉ dám sống trọn vẹn những ngày hạnh phúc này. Vậy mà nghe lời anh nói, chút tương lai đẹp đẽ như mộng chợt vẽ lên trước mắt. Cô muốn là một phần của tương lai đó... thực sự, rất, muốn được hạnh phúc cùng anh.

==============================

|| Dạo này ăn ngọt thôi, sóng gió thì để sau :))

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro