21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Han ngồi một lúc trên sofa đã thấy ê cả người, vậy mà anh vẫn ngồi làm việc đã vài tiếng.

Đồng hồ điểm 11 giờ tối, So Han cực nhọc giữ cho đôi mắt không nhíu lại vì buồn ngủ mấy lần. Cô khẽ ngáp dài một cái, cố gắng ngáp thật nhẹ để không làm phiền nhưng rốt cuộc vẫn bị anh phát hiện.

- Nếu mà buồn ngủ thì cứ về trước đi, anh làm thêm chút nữa thôi rồi sẽ đi nghỉ mà.

Yoongi nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính trước mặt.

So Han ngượng cười nhìn bóng lưng anh, đành đứng dậy đi lòng vòng xung quanh. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ của nhóm, vô tình thấy vài hộp cà phê để trên bàn. Vì Yoongi làm việc đã lâu như vậy nhất định sẽ rất mệt nên cô pha cho anh một cốc, đằng nào cũng không biết làm gì.

Thật ra cô rất muốn anh nên buồn ngủ đến mức không thể làm việc nữa mà nghỉ ngơi một chút. Nhưng Yoongi làm sao có thể dễ dàng buông thả bản thân khi đã ngồi vào làm việc. Rốt cục kể cả cô có là người yêu của con người này hay không cũng chẳng bao giờ có thể nhắc nhở anh dừng làm việc được. Nhưng không biết bằng cách nào, cô yêu anh từ chính cái cách anh hết mình với việc mà anh chọn như thế.

Tiếng ấm đun nước kêu nhè nhẹ những âm thanh kéo dài, So Han mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, ngón tay gõ những nhịp đều đều xuống bàn, vài phút sau đã ngủ quên mất.

Lúc chợt giật mình tỉnh dậy, nước cũng vừa kịp đun xong, phải vội vàng pha nốt cốc cà phê. Hơi nước nóng bốc lên, che hết cả tầm mắt, nước sôi bắn vào tay, bỏng rát. So Han nhíu mày nhìn những ngón tay đang ửng đỏ, những vết thương ngoài da này đơn giản chẳng đáng để so sánh với những lần chẹo chân hay bong gân khi tập vũ đạo. Có lẽ chỉ cần dội qua nước lạnh một chút thôi. So Han ngẩn ngơ một lúc rồi mới cẩn thận bê tách cà phê vào phòng cho Yoongi.

Mùi cà phê thơm nhè nhẹ lẫn vào trong đó cả vị đăng đắng. Cô không thích những thứ có vị đắng nên cũng chẳng mấy thích cà phê. Từ khi yêu anh, không, phải là từ khi chọn con người này làm thần tượng, mỗi thứ về anh đều luôn cố gắng tìm hiểu, kể cả vị đắng của cà phê cũng có cái thú vị riêng.

Là bởi vì muốn mình hiểu anh hơn một chút, gần gũi với anh hơn một chút.

. . .

Ban nãy Jimin ghé qua phòng anh hỏi chút việc về album, còn nói vừa đi qua phòng nghỉ hình như thấy có người ngủ quên trên bàn làm thằng nhóc bây giờ cũng buồn ngủ theo. Yoongi chỉ nghe đến thế cũng biết đó là So Han. Anh định chạy ra mang cô về phòng, sợ cô ngồi ngoài đó sẽ bị lạnh nhưng tiếng gõ cửa đã cắt đứt suy nghĩ của anh. So Han bước vào phòng với gương mặt có vẻ tươi tỉnh hơn nhưng chẳng che được cơn buồn ngủ hiện rõ.

- Anh uống một chút đi nhé.

- Cảm ơn em.

Yoongi gượng một nụ cười. So Han định ngồi lại studio thêm chút nữa, Yoongi không kiềm được, dừng làm việc mà quay qua nhìn cô.

- Mau về đi, anh gọi cho anh lái xe của anh rồi, xuống đấy bảo anh ấy đưa về nhà đi.

- Không sao đâu mà

So Han nhìn anh cười. Đằng nào cũng lỡ ngồi đây rồi, ngồi thêm chút nữa cũng chẳng sao cả.

- Mau đi về ngủ đi, ở đây thì làm sao mà ngủ cho được.

Yoongi nhíu mày, véo yêu vào má cô. So Han bĩu môi nhìn anh, tỏ ra rất cương quyết không muốn về.

- Ngoan nào, chút nữa anh sẽ nghỉ được chứ?

Anh vừa xoa đầu cô vừa nói nhỏ, giọng nói như cố tỏ ra đang trêu đùa nhưng So Han thấy rất rõ, trong giọng nói ấy có cả những mệt mỏi.

- Được rồi, em về em về. Anh nhớ phải nghỉ ngơi đi đấy.

- Tuân lệnh!

Yoongi nhìn cô, vờ nghiêm nghị nói đùa. Anh chăm chú theo dõi bóng cô bước ra khỏi phòng. Tới khi chắc chắn cánh cửa đã đóng lại mới mệt mỏi thả người xuống ghế, thở hắt một cách nặng nhọc.

.

.

.

So Han tỉnh dậy trong căn nhà thân yêu của mình, buổi sáng một ngày giữa mùa hè, mặt trời sáng rực và nóng bức. Có lẽ vì hôm qua ngủ muộn quá, nên buổi sáng dù vẫn thức dậy sớm như thường lệ nhưng mắt vẫn nhắm chặt. So Han nhìn đôi mắt hơi lờ đờ của mình qua gương, giật mình. Cái quầng thâm này, thực sự không đùa được đâu. Không hiểu sao Yoongi vẫn luôn giữ được đôi mắt đẹp như thế nhỉ?

Cô ngán ngẩm cầm chiếc bàn chải đánh răng cho vào miệng. Vùng da ở tay hôm qua bị bỏng hôm nay đã được băng lại bằng một cái băng cá nhân. So Han còn mơ hồ trong cơn buồn ngủ, nhíu mày nhìn cái băng cá nhân mấy lần. Thôi vậy, tốt nhất sáng sớm không nên nghĩ ngợi nhiều.

Yoongi không tới, con bạn thân không ở cùng, căn nhà cũng chỉ có một mình cô ở. So Han không thích bỏ quá nhiều thời gian vào bữa sáng, mỗi ngày đều chỉ ăn qua qua rồi bữa trưa thì đi kiếm tạm chỗ nào đó gần trường ăn bù một thể cả hai bữa.

Sáng hôm nay, vừa bước chân xuống cầu thang, đã nghe thấy tiếng có người trong bếp. Yoongi không hay đích thân nấu đồ ăn sáng, anh thường lười biếng để cô nấu hộ. Hôm nay được nhìn thấy anh nấu đồ ăn sáng, không biết nên cảm thấy vinh dự như thế nào cho vừa.

So Han nghiêng người tựa vào tường, hạnh phúc nhìn anh. Bằng cách nào đó, cô lại tưởng tượng thấy một mĩ nam an tĩnh là anh người yêu mình, mỗi ngày đều dậy sớm nấu ăn rồi chạy vào phòng ôm lấy mình gọi dậy ăn sáng. Nếu Yoongi có thể làm thế thật, cô sẽ hộc máu mũi vì sốc mất, chỉ nghĩ tới thôi đã run rẩy cả người.

Yoongi quay người đặt đĩa bánh mì kèm trứng ốp lên bàn, bên cạnh còn có một ly sữa tươi. Anh ngước mắt nhìn cô, vẫy vẫy tay. So Han nhìn anh, mỉm cười tiến lại gần.

- Yoongi, anh làm cái này hả?

Cô đưa bàn tay với chiếc băng cá nhân ra trước mặt anh.

- Ừ, từ sau bị thương thì nhớ băng bó cẩn thận vào đấy.

- Anh biết từ khi nào thế... Em nhớ có bảo với anh đâu nhỉ.

- Lúc em đưa cốc cà phê.

So Han ngạc nhiên nhìn anh, ra là anh vẫn luôn quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt như thế.

- Hôm nay có phải tiểu nhân được ăn đồ ăn sáng của Yoongi-nim không ạ.

- Không, nấu mì đi. Anh chỉ làm cho anh thôi.

Yoongi nói, giọng bình thản. Đôi khi cô thấy, nhiều lúc anh nói chuyện thực tế quá đến mức đau lòng.

So Han tặc lưỡi, đi kiếm mấy gói mì. Còn chưa kịp mở tủ ra thì bị anh kéo tay lại. Yoongi dùng lực nhẹ nhàng nhưng sự bất ngờ khiến cô đứng không vững liền bị anh kéo lại vào lòng. Cô ngại ngùng ngồi trong lòng anh, cảm nhận mùi hương nam tính quen thuộc sát ngay bên cạnh.

- Anh đùa thôi, cái này là anh làm cho em.

Cô bối rối đập nhẹ vào ngực anh, khi Yoongi thả tay ra, So Han nhanh chóng ngồi sang ghế bên cạnh, chỉnh sửa lại quần áo, mắt dán chặt xuống bàn chỉ để mong anh không phải nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ lên của mình

Yoongi ngồi nhìn cô rồi mỉm cười. Anh có lẽ thích tận hưởng sự lúng túng của cô do chính anh tạo ra thì phải.

Anh đẩy cho cô đĩa bánh mì sau đó chống tay nhìn So Han vẫn còn đang ngượng đến mức không dám nhìn anh mà chỉ nhìn mỗi đĩa bánh trước mặt.

- Hanie này, em biết sắp tới ngày gì không?

- Kỉ niệm debut của nhóm ạ?

- Ừ, sau đó là Muster.

- Tính ra thì đây là lần đầu em đi xem Muster của Bangtan kể từ khi em đến Hàn ở đấy. Lần này đương nhiên là em vẫn sẽ đi rồi.

- Muster trước khi Jin hyung đi nhập ngũ...

- Yoongi à, chuyện này không sớm thì muộn, em vẫn thoải mái lúc nghĩ về nó mà. Anh buồn à?

- Không, anh chỉ muốn hỏi xem em thấy thế nào thôi, em là Ami mà.

- Em không sao. Bọn em đợi được.

Yoongi mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào đến mức tan chảy. Bàn tay anh nhẹ nhàng nghịch ngợm những lọn tóc màu nâu trầm của cô.

So Han có thể đợi được, anh cũng sẽ có thể đợi được. Yoongi chỉ không chắc, khoảng thời gian mà anh cũng sắp phải đối mặt sẽ lâu đến chừng nào.

==============================

14.06 (lúc 0:23' nên là mọi người coi như là ngày 13 đi vì tui muốn đăng vào đúng ngày kỉ niệm của mấy ổng nhưng lại không viết kịp T^T)

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro