18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có biết nữ diễn viên Lee Hye Sun nổi tiếng gần đây không?

- Em biết.

- Cô ấy là bạn học cùng lớp của anh hồi trung học. Bức thư... là do một người bạn của anh viết, vì không muốn lộ tên nên lấy tên anh thay.

So Han ngây người nhìn anh, đôi mắt thoáng tối lại đôi. Không phải là cô không muốn tin, chỉ là cảm giác như đó là một lời nói dối.

Yoongi nhận ra điều gì trong ánh mắt cô, anh nhẹ nhàng xoa tay cô như muốn nói cô hãy tin anh. Cô im lặng chỉ khẽ gật đầu.

Bên ngoài căn phòng, Jung Kook và Jimin tựa người vào cửa, cố gắng nghe ngóng âm thanh từ bên trong. Hoseok vô tình đi qua, anh nhìn bọn trẻ thở dài, cốc vào đầu mỗi đứa một cái.

- Không phải chuyện để bọn bây quan tâm đâu.

- Không phải anh cũng muốn biết hay sao.

Jung Kook xoa đầu, ức chế nói. Hoseok nghiến răng, lườm cậu, giơ nắm đấm định tẩn thêm cho một trận. Cánh cửa đằng sau Jung Kook liền chuyển động, So Han bước ra, thấy có người khiến cô hơi bất ngờ. So Han phì cười nhìn họ, bĩu môi nói.

- Yoongi trả lại cho các anh đấy.

Jimin và Jung Kook chỉ biết nhìn nhau cười trừ, tay đưa lên gáy gãi gãi ngượng ngịu. Hoseok khoanh tay khẽ ho nhẹ, anh đã nhắc trước mà hai đứa bây còn không nghe.

- Em có làm mấy món, không biết mọi người đã ăn gì chưa. Nghe nói cả nhóm vừa xuống máy bay hôm nay.

- Vẫn chưa ăn đâu. Dù sao cũng ăn đồ ngoài mãi rồi, có So Han nấu cho thật tốt.

Dù là cuối tuần, căn hộ của nhóm vẫn không có nhiều người lắm, nhất là khi đang trong quá trình làm album mới. Bangtan cuối cùng vẫn không thể xa nhau, một người về sớm là cả nhóm lại dắt nhau về. Lúc So Han từ nhà qua hỏi han tình hình Yoongi, vài người đã lên xe chuẩn bị tới công ty rồi. Phòng ăn chỉ có 6 người: Cô, Yoongi, Hoseok, Jimin, Jung Kook và một người vừa bị mùi hương của thức ăn dẫn về nhà - Nam Joon.

Bangtan từng ấy năm, viết nhạc về tình yêu không những nhiều mà còn rất gây nghiện, đặc biệt là phần lời lúc nào cũng được trau chuốt kĩ. Vậy mà ngay lúc này, trước một bàn ăn bày biện đủ món trước mặt, bụng đói cồn cào nhưng tay không dám gắp thức ăn bởi đối diện với họ là thứ khung cảnh đáng sợ:

Người từng bị ốm gắp một miếng thịt vào bát người đang bị ốm, người đang bị ốm nhìn người từng bị ốm cười dịu dàng, người từng bị ốm cúi mặt tránh ánh mắt đó, tủm tỉm cười thẹn.

Nam Joon hít vào một hơi dài, như để chấn tĩnh lại bộ óc đang bị sốc. Hơn mười năm ở chung với người đàn ông này, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Min Yoongi như thế. Có lúc anh từng ngưỡng mộ cái tính lạnh lùng có phần trầm trầm của Yoongi. Bây giờ anh chỉ biết chớp chớp mắt, ngây người nhìn người đàn ông ấy, rồi nhìn mấy đồng chí bên cạnh đã hóa đá.

- Cái quái... về nhầm nhà rồi thì phải.

Nam Joon run run khóe miệng, khuôn mặt méo mó cố bình thường lại, nhẹ nhàng quay người ra khỏi phòng bếp.

Hai người vẫn đang chìm trong không gian màu hồng của riêng họ, những người còn lại sớm đã rời khỏi bàn ăn, Jung Kook đơ mặt một hồi, trước khi đứng lên vẫn kịp cầm một tô cơm vào phòng.

So Han nhướn mày nhìn Jung Kook, mấp máy môi.

- Jung... Jung Kook-ssi, sao anh không ăn cùng với bọn em đi.

Jung Kook chớp chớp mắt, anh hiểu bọn em đó gồm có Yoongi, liền rụt rè đưa ánh mắt qua người ngồi bên cạnh So Han, tặc lưỡi. Người trong số "bọn em" còn lại nhìn anh mỉm cười như thể muốn nói: "Anh không bắt ép chú đâu, nhưng nếu có thêm người vẫn vui hơn nhỉ? NGỒI XUỐNG ĐI NÀO."

- So Han, anh đang bận một số việc, anh xin tô cơm này thôi, hai người cứ ngồi lại đi nhé!

Hoseok che miệng cười, Yoongi nhìn cậu, nheo mắt khó hiểu.

- Chú cười cái gì hả?

- Bộ không thấy hai người sến quá mức cần thiết à?

So Han bặm môi nhìn anh. Có khi nào họ hơi quá thật. Cô nhớ mình chỉ cùng anh ăn cơm thôi mà nhỉ.

- Thật đúng đắn khi không cho tụi nhỏ biết mấy người làm gì ở trong phòng.

Hoseok đứng dậy, khẽ lắc đầu rồi đi ra khỏi bếp.

Căn phòng còn lại chỉ là sự ngập ngùng của anh và cô, bốn mắt nhìn nhau rồi phì cười.

.

.

.

Vài ngày sau đó, Yoongi đang ngồi chăm chú trong studio thì điện thoại rung chuông, gọi tới là một số lạ. Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Min Yoongi, đã lâu không gọi cậu nhỉ?"

Anh nhíu mày nhìn lại dãy số.

- Ừ, chắc vậy.

"Mình phải tìm mãi mi có người biết số cậu đấy"

- Không phải cứ gọi cho quản lí hay Bang PD là được sao.

Khóe môi anh nhếch lên khẽ cười. Đầu dây bên kia dường như có thể thấy rõ vẻ mặt chán ngán của anh, hạ giọng nhẹ nhàng.

"Thôi nào, quan hệ của mình cũng không tốt đến mc đấy đâu."

- Gọi có việc gì không?

"Không quan trọng lắm, chỉ muốn gặp cậu một chút thôi."

- Xin lỗi nhưng dạo này... hơi bận.

"Bận mà vẫn có thi gian yêu đương thì gặp nhau một chút chắc không sao đâu mà nhỉ?"

Anh sầm mặt, hàng mày dần co lại khó chịu.

- Có việc gì nói thẳng đi.

"Nh cậu một chút thôi mà."

Bao nhiêu năm chẳng liên lạc lại, giờ bỗng nói bằng giọng điệu kì quặc. Yoongi nhìn đăm chiêu một hướng vô định trước mắt, lòng anh bắt đầu không yên.

"Vi cả, mình không thích cô ta."

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro