16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phía công ty cuối cũng đã xác nhận tin đồn hẹn hò của Suga (BTS)!"

"BTS ra mắt được nhiều năm và đạt ti đỉnh cao, nhưng việc hẹn hò của thành viên Suga có thật s cần thiết khi lịch trình của nhóm vẫn luôn dày đặc và thành viên ln tuổi nhất sắp phải đi nghĩa vụ vào đầu năm ti..."

"Lee Hye Sun va nhận được giải thưởng "N diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại giải INU diễn ra tại Hong Kong - Trung Quốc khi cô chỉ va mi bước chân vào nghiệp diễn."

"Nhóm nhạc toàn cầu (BTS) xuất hiện tại sân bay Incheon nhằm chuẩn bị cho lịch trình tại Mỹ..."

"Không ngoài d định, bộ phim "Love Story" đã "phá đảo" phòng vé tại Hàn Quốc và nhiều nước khác..."

▴ ▴ ▴

So Han bước chầm chậm trong hành lang của bệnh viện, tay cầm tờ giấy khám đọc lướt qua, cô khẽ nhíu mày. Bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi, có lẽ vì hôm qua lỡ ăn đồ cay quá. Yoongi mới đi qua Mỹ được vài ba ngày, sợ làm phiền đến công việc của anh nên cô vẫn chưa nói về chuyện này. Không biết giờ Yoongi đang làm gì nhỉ?

Bả vai cô vô tình chạm vào một người đi ngược chiều, vị bác sĩ vội vã cúi đầu xin lỗi, khi anh ta ngẩng mặt lên nhìn cô, một chút bất ngờ thoáng lên trong ánh mắt.

- Kim So Han phải không?

So Han nhìn gương mặt kia, đôi môi dần vẽ thành một nụ cười mỉm. Đây chẳng phải là bác sĩ Han, người điều trị cho bố cô ở Việt Nam sao.

- Chào anh, lâu lắm không gặp, tôi tưởng anh làm ở Việt Nam chứ nhỉ?

- Thật ra tôi làm ở Hàn, chỉ qua Việt theo chỉ thị bên trên thôi.

Anh ta gãi đầu, cười ngượng nghịu

- Vậy tình hình của bố tôi...

- Bác nhà vẫn ổn, tầm tuần tới là được ra viện rồi, vì thế nên tôi mới quay lại đây.

Tiếng gọi của một bác sĩ khác thúc dục anh ta, Han Jun Won chỉ kịp cúi chào rồi chạy theo bác sĩ kia. So Han cũng cẩn thận cúi chào, ngẩn lên thì anh đã mất hút.

. . .

Min Yoongi ngồi trong phòng chờ, rút điện thoại ra đọc dòng tin nhắn nhắc nhở sức khoẻ mà So Han gửi sáng nay. Anh nở một nụ cười ấm áp, vuốt bàn phím lên định nhắn cho cô vài câu

- Mọi người di chuyển đi nào, hai mươi phút nữa chương trình bắt đầu nhé!

Nhân viên gõ cửa phòng, nói lớn vào bên trong.

- Tới ngay.

Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn, ánh mắt có phần buồn bực. Bàn phím điện thoại vẫn đang nhấp nháy dòng chữ anh viết vội còn chưa kịp gửi đi: "anh nhớ . . ."

. . .

So Han ngồi trong tiệm cà phê, đăm chiêu nhìn vào một điểm vô định nào đó ngoài cửa sổ.

- Tôi ngồi đây không sao chứ?

Jun Won đặt cốc cafe khác lên bàn, tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, hỏi cô.

So Han gượng cười gật đầu, mà nếu cô không đồng ý thì anh ta cũng tự ngồi ở đó luôn rồi. Trái lại, Jun Won có vẻ rất vui vì hành động đó, anh hí hửng cười, một nụ cười hở lợi làm cô bất chợt nhớ tới Yoongi.

- Mà chúng ta uống cùng một loại cafe luôn này.

Jun Won nâng cốc Americano đá của mình lên lắc lắc, những viên đá chạm vào nhau vang tiếng lách cách nho nhỏ.

Tiệm cafe này là nơi Yoongi hay mua, vì anh thích uống Americano đá nên cô mới học theo, bây giờ cũng trở thành một thói quen rồi.

Jun Won khẽ nhíu mày nhìn gương mặt như mất hồn của cô, anh vươn người qua bàn, véo má cô lên làm cho đôi môi trở thành một nụ cười, tới khi So Han giật mình nhìn thì anh mới bỏ tay ra. Cô nhăn mặt sờ vết ửng đỏ trên má.

- Đừng có bưng bản mặt như vậy chứ.

Jun Won tủm tỉm cười nói.

So Han mệt mỏi chẳng buồn trách móc, cầm cốc cafe lên định uống cho hạ hoả, cốc Americano vừa nhấc khỏi bàn liền bị anh giành lại.

- Anh bị điên à?

Cô thoáng cáu gắt, nhìn anh khó hiểu. Jun Won nhíu mày nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

- Cô bị đau dạ dày, uống cafe không tốt đâu.

So Han nhận ra anh ta có ý tốt nên đành ngồi im lặng nhìn cốc cafe của mình bị lấy đi. May là anh ta mang cái danh bác sĩ, có lẽ sẽ đáng tin.

Ánh nắng rực rỡ bên ngoài dần nhường chỗ cho một màu ảm đạm. So Han bước nhưng bước vội vã ra khỏi tiệm cafe, bước đi còn chưa xa, bầu trời đã vội đổ mưa nặng hạt, cô đang thầm chửi thề thì một chiếc ô liền che bên trên đầu. Han Jun Won che ô cho cô, đôi môi nở một nụ cười, cái khoảng cách gần gũi này làm cô vừa ngại vừa khó chịu.

- Cảm..cảm ơn.

May thay quán cafe không quá xa khu dân cư của cô. Đứng cách đó một đoạn thì cô dừng lại cảm ơn anh, đoạn đường từ cổng vào tới căn hộ của cô cũng chẳng gần nhưng cô không muốn nhờ người đàn ông không quá thân thiết này thêm nữa.

- Không sao, tôi bắt xe ở ngay kia rồi, cô cầm cái ô này nhé, khi nào gặp thì trả cũng được.

Chưa để cô hiểu xong câu nói của anh, Jun Won dúi chiếc ô vào tay cô rồi chạy một mạch tới chiếc taxi đỗ bên kia đường.

Hai hôm sau trên đường đi học về có đi qua bệnh viện nên cô cầm chiếc ô nọ tới trả, tiện thể kiểm tra lại sức khỏe luôn. So Han không nghĩ mình sẽ gặp lại Jun Won nên gửi chiếc ô ở khu tiếp tân nhờ người ta chuyển cho bác sĩ Han.

Lúc đợi tới mình khám, chiếc TV đặt gần đó đang chiếu tin tức trong ngày: "BTS đã tham gia phỏng vấn vi nhiều show và các t báo ln Mỹ, nhóm còn úp m về việc chuẩn bị cho album mi". Cô tìm trong khung hình một gương mặt quen thuộc, Yoongi vẫn đẹp như mọi ngày, cô bỗng thấy nhớ anh quá.

ường đắng" đang gọi...

"So Han à, em đang làm gì vậy"

- Em vừa từ trường về nè. Anh có ổn không, nghe giọng anh hơi khác.

"Anh va xong lịch trình nên hơi mệt chút, nhưng anh về khách sạn nghỉ ngơi rồi."

- Mau mau nghỉ đi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe.

"Anh biết rồi mà, anh gọi vì thấy hơi..." - Yoongi bỗng nở một nụ cười hiền - "À không phải hơi, là nh em nhiều nhiều"

- Em cũng vậy, hay em bay tới đó với anh luôn nhé

Cô tủm tỉm cười, giở giọng đùa

"Đúng rồi! Mau mau lên nào, anh m ca đi sẵn rồi đây"

So Han có thể tưởng tượng ra gương mặt anh đang ngồi bên cạnh cô lúc này bởi mọi thứ về anh đều như được cô khắc rõ vào sâu trong tâm trí. Cô thực lòng muốn nói với anh thật nhiều nhưng vẫn phải để anh nghỉ ngơi trước đã.

- Kim So Han? Mời vào phòng khám.

Y tá ngó ra gọi, giọng nói không lớn không nhỏ. So Han chợt nhận ra mình chưa nói với anh về chuyện bị đau dạ dày, ban đầu định đợi anh về thì kể nhưng dù sao cô cũng khỏi rồi, lại nghĩ không cần kể nữa, nhỡ anh lại lo lắng.

"Có chuyện gì thế?"

- Hả? Có gì đâu. Anh nghỉ chút đi, tối em gọi lại nha.

Cô đành phải lựa nói gì đó để kết thúc cuộc nói chuyện rồi đi vào khám. Yoongi ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày, rõ ràng anh đã nghe thấy tên cô, chuyện gì vậy nhỉ?

So Han vui vẻ bước ra khỏi phòng khám, họ nói mọi thứ đều ổn rồi. Cô đọc lại giấy khám vài lần, vai lại chạm vào ai đấy. Jun Won nhìn cô như nhìn một người bạn lâu ngày không gặp.

- Ô, cô qua đây làm gì vậy?

- Tôi tiện đi qua nên vào khám lại thôi, à cái ô của anh nãy tôi gửi dưới khu tiếp tân rồi đó.

- Tôi lấy rồi, thực tình.. cô không cần trả đâu mà.

So Han gượng cười, đằng nào thì cô cũng đã trả rồi. Han Jun Won bỗng quay sang một góc ho một tràng.

- Xin lỗi nhé, hôm nọ về tôi bị cảm một chút.

Anh lúng túng nói với cô. Hôm nọ mà anh ta đang nhắc tới là cái hôm trời mưa đó hả? So Han hoang mang nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt kia như thể đang nói với cô: đúng rồi đó cô gái à.

- Trời đất - So Han bối rối nói - Nếu thế... hay anh đi khám rồi tôi gửi tiền khám được không?

Han Jun Won bật cười, sao lại đi khám khi anh ta là bác sĩ rồi chứ.

- Không cần đâu, một bữa tối là được rồi.

So Han bối rối, dù sao cô cũng khiến người khác bị bệnh, vả lại một bữa cơm cảm ơn thôi mà nhỉ.

.

.

.

"Xin chào bác sĩ Han, tôi là Kim So Han đây. Lúc ăn xong tôi có để quên một túi giấy màu trắng, liệu anh có cầm được không?"

Cô lo lắng chạy quanh căn phòng, lục tung túi xách và quần áo. Không thấy! Không thấy cái hộp đựng chiếc ví cô mới mua định tặng cho Yoongi đâu cả! So Han đã đi khắp mọi nơi, kể cả quán ăn, giảng đường, phòng tập hay bất cứ đâu cô có thể nghĩ tới nhưng vẫn không thấy nó đâu. Ôi cái bộ não ngu ngốc này sao bao nhiêu thứ không để quên mà lại là cái này chứ!

"Tôi va khám nên trả li tin nhắn hơi muộn, xin lỗi nhé. À tôi có thấy túi giấy màu trắng mà cô để quên trên ghế, So Han-ssi đi về nhanh quá nên tôi không đuổi theo đưa được đành phải cầm về, sáng mai tôi qua đưa cho cô nhé?"

So Han mừng rỡ cảm ơn ríu rít, tâm trạng liền trở nên nhẹ nhõm.

Vì một lần lướt mạng thấy chiếc ví nam cùng hãng với cái cô dùng nên muốn mua tặng anh, thử tưởng tượng cái ví cuối cùng trên web đó mất chỉ vì bị cô để quên xem!

Sáng hôm sau, Jun Won tới nhà cô nhờ vào địa chỉ cô đưa thật. Ban đầu So Han muốn tự đi lấy nhưng anh ta nói buổi sáng có đi qua khu cô ở nên tiện đường đưa luôn. Cô cũng không nỡ từ chối.

Cô vui vẻ ra mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông dưới lầu. Bộ dạng của Jun Won làm cô giật mình, chiếc áo sơ mi gọn gàng lại nhuốm màu bùn, Han Jun Won xấu hổ tránh né ánh mắt cô.

- Có.. Có chuyện gì vậy?

- Ban nãy vì không để ý bậc thang chỗ cửa nên ngã vào vũng nước mưa đằng kia.

Ha ha ha, ông anh cũng thật cẩn thận quá, mong lúc khám bệnh anh đừng như vậy dùm.

- Cảm ơn anh đã mang túi cho nhé... Dù sao áo anh cũng bẩn rồi, lau tạm qua rồi hẵng đi, có phòng tắm nhỏ ở đằng kia.

So Han chỉ vào căn phòng ở cạnh phòng bếp. Bác sĩ Han đã nhiệt tình mang giúp, cô không muốn vì mấy bậc thang cửa mà mang áy náy trong lòng mình.

.

.

.

"Chuyến bay t New York ti Hàn Quốc sẽ hạ cánh lúc 8 gi 15 phút."

Tiếng phát thanh viên vang lên trong sân bay. Min Yoongi mặc quần áo kín mít, đi cùng quản lý và nhân viên bảo vệ theo lối sau để tránh mặt fan, tới tận khi đã lên xe mới bỏ được chiếc khẩu trang ra.

Theo đúng lịch trình thì nhóm sẽ ở Mỹ một tuần: ba cuộc phóng vấn, chụp hình với các tờ báo, hai show lớn và một chương trình radio, thời gian còn lại sau đó họ có thể nghỉ ngơi và quay trở lại Hàn vào tuần tới. Lần này, sau khi hoàn thành xong lịch trình, Yoongi đã xin về sớm trước nhóm vì anh nhớ bảo bối ở nhà rồi.

Trước khi về nhà còn ghé qua tiệm hoa bên đường chọn mua một bó hoa hồng, nghĩ nếu như biết anh bất ngờ về nhà thì cô sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

- Đúng là người đang yêu có khác. - Anh quản lý ngồi hàng ghế bên trên cười nói.

Yoongi bật cười, đưa ánh mắt mong chờ pha lẫn cả hạnh phúc nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Bầu trời vẫn xanh trong nhưng tí tách những giọt mưa nhỏ, những cơn mưa xuân luôn chợt tới rồi lại đi, có lẽ chút nữa nắng sẽ quay trở lại.

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà quen thuộc. Một tay anh kéo vali, một tay cầm bó hoa bước nhanh vào nhà dưới cơn mưa nhỏ.

So Han đang ngồi lướt twitter trên điện thoại, những tin tức của Yoongi mà một Ami vô tình nhìn thấy anh tại sân bay đang tràn ngập trên bảng tin. Cô bất ngờ đọc đi đọc lại từng chữ, con tim hồi hộp đập mạnh, anh ấy đã về thật rồi!

Tay nắm cửa đột nhiên chuyển động, một tiếng "két" vang vọng giữa không gian, So Han đứng dậy định mở cửa.

Bên ngoài, Yoongi cầm bó hoa hồng còn đọng vài giọt nước mưa, trên môi giữ một nụ cười ấm áp.

Bên trong, Jun Won bước ra từ phòng tắm đằng trong bếp, tay áo vừa được giặt qua chưa kịp khô, nước dính cả áo vào bắp tay.

Ánh mắt của hai người đàn ông đã chạm vào nhau...

===========================

| Như đã tng ha, mình đã viết xong chap mi nhân dịp mấy ngày nghỉ tết đây. Rốt cục chúng ta đã đi đến đoạn drama của 2 bạn trẻ rồi đây~ Nhưng mà đầu xuân năm mi mà đi viết drama là c thấy sao sao á.

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro