_Seesaw_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=v5tMeeU9heY

Ở nơi công viên tối tăm, trò bập bênh chúng ta cùng nhau vui đùa thuở ấy, hệt như những đứa trẻ, rất thích thú.

Nhưng dần dà, anh chợt nhận thấy mọi thứ xung quanh mà ta có đang trở nên khép màu vô vọng, dù đã từng rất vui nhưng anh nghĩ ta nên dừng lại thôi, anh muốn kết thúc nó ngay bây giờ !

Quy luật của nó vốn đã tồn tại kẻ thấp người cao, ngay từ lúc bắt đầu biết sẽ khó có sự cân bằng. Cớ sao biết rõ như thế nhưng vẫn cố chấp ? Bởi anh không thể cân bằng được cảm xúc, khi bắt đầu yêu một ai đó, anh mang lên mình một tâm trạng thật khó tả.

Kể từ dạo ấy anh khao khát một tình yêu mãnh liệt hơn, trông chờ vào những sự thăng hoa và những hình ảnh tuyệt vời lưu lại trong kí ức. Nhưng mọi thứ lúc này kì thực không giống như mong đợi, đến khi anh chợt nhận ra mình đang sống trong một tình yêu được nuôi nấng từ sự bất an và đau khổ, anh không còn muốn những cảm xúc bất tận ấy nữa, có lẽ cảm xúc là thứ dễ thay đổi nhất, khó có thể sẽ là mãi mãi.

"Cả hai đều muốn đóng vai ác nên những trận chiến lằng nhằng cứ thế mãi không ngừng, cuối cùng chỉ còn đống tro tàn ở lại."

Còn nhớ những lần cãi vả của chúng ta, những khoảnh khắc anh nặng lời với em, bao lâu yêu nhau sâu đậm như vậy chẳng lẽ em lại không một lần bỏ được cái 'tôi' của mình xuống ? Rốt cuộc là em có suy nghĩ cho anh hay không ?

Trong khi cứ mãi so đo như vậy, thực sự thời gian đã trôi qua quá nhiều, anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sự suy diễn và mệt mỏi từ những cảm xúc vô nghĩa dần chiếm lấy đôi tim. Anh có thể cảm nhận được cho đến tận bây giờ giữa chúng ta vẫn chưa hề có điểm tương đồng với nhau.

"Được thôi, trò chơi bấp bênh không hồi kết này, ai đó trong hai ta bắt buộc phải xuống dù muốn hay không"

Em à ! Trên cao đó thực sự rất nguy hiểm, đừng nên phân vân xem ai là người xuống trước vì hình như em và anh đều đã phát ngán với cái trò chơi này rồi. Nếu em không còn cảm xúc, ta không thể hiểu cho nhau, chi bằng không nên trì hoãn thêm nữa, sẽ chỉ làm cho cả hai thêm mệt mỏi. Chấm dứt một cách dứt khoác đi !

- Anh bước trên chiếc bập bênh chẳng có em, giống như từ khi bắt đầu em đã không có ở đây...bên cạnh anh.

End.

31-8-2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro