Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Yoongi đã quên mất việc đến câu lạc bộ là để đón Min Min, anh bỏ lại cô ở đó, một mình lái xe về nhà, trong tâm trí giờ chỉ còn tập trung nghĩ đến những câu nói của TaeHyung. Thật là anh sai, từ ngay lúc đầu khi gặp cô. Duyên nợ này nên chấm dứt càng sớm càng tốt, có lẽ anh nên để cô về với nơi mà thuộc về, không phải là bên cạnh một kẻ bị người người ghét bỏ như anh nữa.

Lúc mà Min Min định chạy theo anh để về, thì anh đã lên xe đi mất. Không phải suy nghĩ ngu ngơ nữa, cô biết anh rất đau lòng vì TaeHyung đã nói với anh như vậy. Vô thức chạy theo anh, chẳng biết trời đất là gì nữa, cũng mặc kệ những hạt mưa lất phất lên gò má ửng hồng. Gọi mưa nhẹ nhàng bay bay như thế, sau là trận mưa rào to khủng khiếp, Min Min nép mình dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, nhìn những hạt mưa rơi xuống, tụ lại thành những dòng nước chảy đầy lòng đường. Cách đó chừng mười lăm mét, TaeHyung cầm ô đứng dưới mưa, nhìn cô cả người vẫn còn ướt sũng lúc ở bể bơi, bây giờ thẫn thờ đứng đó. Thời tiết nóng nhưng như thế rất dễ bị cảm lạnh, cậu lại không thể chạy đến đưa ô cho cô. Chưa bao giờ cậu do dự vì một người nào cả, chỉ là thấy cô không suy nghĩ gì mà chạy bộ đuổi theo xe Yoongi, cậu thấy thực ghen tị, lại không muốn cô biết cậu cũng đuổi theo. Trong làn mưa rả rích, một người phụ nữ che kín mặt đến gần và đưa cô một chiếc ô gấp rồi bỏ đi. Bà ấy đi rất nhanh, cậu chẳng nhìn rõ mặt, nhưng lại chẳng có chút nghi ngờ gì cả, họ chỉ là một người qua đường, cậu đoán vậy. Min Min nhìn chiếc ô một lúc, mở lên rồi rời khỏi đó, mặc cho những giọt nước bẩn trên vỉa hè bắn lên.  TaeHyung theo cô suốt quãng đường về đến nhà, thấy không có gì bất thường mới quay trở về.
Chiếc ô gấp màu xanh nhạt của bầu trời, trên nắm cầm tay có viết nét chữ trẻ con dễ thương, dòng chữ "Park Min Rae" đã trở thành móc khoá chính chủ. Là chiếc ô theo cô đi học hồi cấp 1, sau đó nó mất từ lúc nào cô cũng chẳng nhớ. Min Min đứng ngoài cửa rất lâu, khi định bước vào thì cùng lúc bên trong cửa mở, Yoongi cầm chiếc khăn lớn bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, một khoảng lặng dài chen giữa hai người, anh choàng khăn lên người cô, kéo cô vào trong nhà. Chẳng ai nói với ai câu nào, ngay cả Min Min thường ngày nói nhiều cũng không hé miệng nói nửa lời. Cơn mưa rào ngoài kia cuốn trôi đi bao nhiêu cảm xúc, trong lòng mỗi người đều chẳng có chút hứng thú nói chuyện với đối phương, cứ im lặng như thế cho đến khi nước trên trời không còn rơi xuống nữa. Sáng hôm sau thức dậy lại trở về bình thường, như là hôm qua không hề có cuộc cãi vã nào cả.

"Anh Yoongi?" Min Min ngồi vào bàn ăn sáng cùng anh, cô bắt chuyện.

Yoongi đáp lại nhưng không hề nhìn cô: "Hứ?", anh nhai vài miếng bánh, uống vội ngụm sữa rồi đứng dậy định đi làm: "Có chuyện gì sao?"

"Em không muốn ăn sáng đâu." Min Min phụng phịu gạt đĩa trứng ốp sang một bên.

Yoongi lại ngồi xuống xoa đầu cô: "Ngoan nào. Bữa sáng là rất quan trọng, không được bỏ."

Trên gương mặt Min Min lấm tấm mồ hôi, tóc mai ướt sũng dính đầy bên mang tai, tiếng nói phát ra có chút thều thào: "Em mệt lắm. Anh Yoongi có thể ôm em được không?"

Cô lại tiếp tục nũng nịu mà không đợi anh trả lời: "Chúng ta ôm nhau giảng hoà nha? Anh nha?"

Dường như chẳng còn chút do dự mỗi khi cô yêu cầu anh làm gì nữa, chỉ đơn giản là có thể làm thì anh nhất định sẽ làm. Cô vẫn ngồi đấy, ôm lấy ngang hông anh, áp mặt vào bụng, "Em sẽ không để anh Yoongi phải lo lắng nữa. Em nhất định sẽ nghe lời anh. Vậy nên anh đừng bỏ rơi em, đừng ghét em nhé! Được không?"

"Được", câu nói nghe rất chắc chắn nhưng chỉ mình anh biết rằng nó chẳng chắc chắn một chút nào hết. Yoongi một tay ôm lấy bả vai cô, một tay nựng má cô yêu chiều, rồi đột nhiên lại hoảng: "Em sốt rồi? Mặt nóng quá!"

Min Min khó chịu, giọng nói mỗi lúc một yếu hơn "Hôm nay anh nghỉ làm, anh ở nhà với em nha? Người ta bị ốm rồi này". Ra là ốm, nên cô mới chẳng muốn ăn sáng, chỉ làm nũng anh là giỏi.

Sau đó, là hai ngày liên tiếp cô ngủ li bì trên giường bệnh, hít thở cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Yoongi nghỉ làm suốt hai ngày qua, nhìn mũi kim truyền cắm vài chỗ trên người cô mà xót lòng, trong đầu văng vẳng như lời cảnh cáo của bác sĩ: "Bệnh nhân Park Min Rae hẳn là từ nhỏ đang mang bệnh lặn trong người nên rất dễ cảm sốt. Lần này sốt cao, lại không kịp thời hạ sốt, hãy để cô ấy ở lại viện vài hôm để theo dõi thêm. Vì não bộ còn đang bị tổn thương, sẽ có biến chứng nguy hiểm, nếu để có lần sau như thế này tiếp diễn thì chúng tôi sẽ chẳng chắc chắn được điều gì đâu."

Nằm trên giường bệnh mất vài hôm, Min Min ủ rũ chẳng biết làm gì cả. Bệnh viện không cho mang thú cưng vào, Holly ở nhà chắc là cũng buồn lắm. Da dẻ của cô cũng hồng hào lên đôi chút, ăn cháo cũng được nhiều hơn, chỉ mỗi việc uống thuốc là lúc nào cũng khó khăn.

Bệnh viện có khuôn viên xanh trên sân thượng, sáng Min Min đã dậy sớm, kéo theo cây treo ống truyền đi dạo xung quanh, ngồi xuống ghế đá bên giàn cây hoa leo, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ của cỏ may. Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo, làm gò má cô phiếm hồng hơn bình thường. Sương còn đọng lại trên lá cây thỉnh thoảng nhỏ xuống bộ quần áo bệnh nhân, khiến một khoảng sẫm màu hơn những chỗ còn lại. Min Min ngồi thẳng, hai tay nắm chặt gấu áo, mắt nhìn chằm chằm xuống thảm cỏ xanh mướt, lại nghĩ hình như sắp đến lễ đính hôn của Hopie rồi, Yoongi của cô biết phải làm sao đây.

(ĐỪNG GIỤC TỚ RA CHAP NHƯ ĐÒI NỢ NỮA!
Tớ có quá nhiều việc phải làm.Ngày trước tớ ra chap đều đều là vì tớ còn đi học, tớ có thể tranh thủ thời gian. Bây giờ lớn rồi, ra trường rồi không đi đại học cũng chưa có việc làm, phải lo đủ thứ, rảnh lúc nào là stream MV lúc ấy, hoặc thỉnh thoảng dạo facebook xem tin tức, đăng str. Vậy nên đừng giục như kiểu ra lệnh cho tớ nữa. Làm ơn đấy!
Tớ vẫn đang cố gắng, vẫn đang hoàn thành chap, mặc dù nó rất tệ nhưng vẫn muốn ra nhanh, đừng nghĩ chỉ mình các cậu hóng thôi chứ, tớ cũng sốt ruột lắm. 😒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro