Nuôi một cô ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin bệnh viện lác đác vài người nhà bệnh nhân, anh cũng là một trong số đó. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ phải tới bệnh viện trông nom một ai, cũng không phải ăn cơm "công cộng" như thế này. Nghĩ lại, anh thấy mình thật xui xẻo khi gặp cô. Từ tối qua đến giờ, anh không trở lại bữa tiệc, cũng chẳng thể thông báo cho Ho Seok rằng mình vướng phải cục nợ là cô. Cầm điện thoại trên tay, tâm trí anh đang đấu tranh xem có nên gọi cho cậu ấy hay không. Anh thích cậu ấy, cậu ấy biết. Nhưng chưa một lần anh tỏ tình, như vậy là tư cách gì để gọi điện xin lỗi cậu ấy đây? Thế nên thôi, cất điện thoại vào túi, rồi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ. Nội dung trong thẻ chỉ có duy nhất cái tên Park Min Rae và ngày tháng năm sinh. Những thông tin còn lại có vẻ đã bị ai đó dùng vật nhọn cào xước không thể thấy được nữa.

***

Suốt một tuần qua anh chăm sóc cô, cũng chỉ vì áy náy. Trong điện thoại của cô chẳng có bất cứ một số điện thoại nào của người thân, duy nhất một số trong danh bạ với cái tên "Seum Mi" nhưng gọi không liên lạc được. Là con người của thế kỷ 21, vậy mà lại chẳng có một tài khoản SNS nào cả. Dẫu sao thì cũng vì anh mà cô mới phải nằm viện, anh có trách nhiệm trả viện phí, tiền phẫu thuật cũng như chuyện chăm sóc cô. Bác sĩ nói cô bị tổn thương não, nhưng nặng hay nhẹ thì phải chờ cô tỉnh dậy mới có thể kết luận được.
12h đêm, ánh đèn ngoài thành phố hắt vào qua cửa sổ. Ngón tay cô khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh căn phòng. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng, một thân thể con trai đang nằm ngủ trên ghế dài cạnh giường bệnh. Cô đột nhiên khóc oà lên, kéo anh thoát khỏi giấc mơ. Nghe thấy tiếng khóc, anh vùng dậy chạy đến bên cạnh cô:

Yoongi-Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô có nhớ gì không?

Min Rae-Nhớ gì là nhớ gì? (Có người đứng cạnh khiến cô bớt sợ mà ngừng khóc)

Yoongi-Tôi là ai?

Min Rae-A... Anh là người đòi lắc tay.

Yoongi-Đúng rồi. Cô tên là gì?

Min Rae-Tên là gì?

Yoongi-Tên của cô đó.

Min Rae-Tên là... a...tên Min Min.

Yoongi-Là Min Rae . Nhưng mà may rồi, cô không bị mất trí nhớ.

Min Rae-Không. Là Min Min cơ mà.

Anh thở dài nhìn cô, cô đang cầm tay anh lắc qua lắc lại:

Yoongi-Được rồi, ở đây tôi đi gọi bác sĩ.

Anh gỡ tay cô ra, vội lùi về phía sau một bước. Cô lại oà lên khóc:

Min Rae-Đừng bỏ Min lại mà. Huhu. Đừng bỏ Min lại. Tối lắm, Min sợ.

Anh ngẩn người ra, cách nói chuyện của cô không giống với lúc trước cô cãi nhau với anh. Từ hành động, lời nói, cách cô khóc........đều giống một đứa trẻ.

***

Cô đứng trước cổng một ngôi biệt thự cỡ nhỏ của anh, nơi này thích hợp cho cặp vợ chồng trẻ giàu có ở.

Min Rae-Oa!...nhà đẹp quá! Đẹp quá đi anh Yoongi à!

Yoongi-Vừa ra viện thì đừng có chạy nhảy như thế.

Min Rae-Anh Yoongi nhìn kìa, vườn hoa đẹp quá! Là anh trồng phải không?

Yoongi-Ừ.

Min Rae-Oa...con trai thích trồng hoa thì kỳ quặc lắm.

Yoongi-Cô nói cái gì? Ai cho phép cô nói vậy?

Anh quát lớn, cô sợ hãi dịch ra xa, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Anh bắt buộc phải nhẫn nhịn, thả lỏng đầu óc dỗ dành cô:

Yoongi-Được rồi. Cô phải ngoan, thì tôi mới không mắng cô.

Min Rae-Em sẽ không nói anh Yoongi như vậy nữa. Anh Yoongi đừng giận em nhé.

Yoongi-Vào nhà thôi. Từ giờ cô sẽ sống cùng tôi, cho đến khi nào cô khỏi bệnh.

Khỏi bệnh sao? Biết đến bao giờ cô mới khỏi bệnh, bác sĩ nói cô bị tổn thương não, một số kích động mạnh khiến cô không nhớ được gì nhiều, quan trọng nhất là cô trở thành kẻ ngốc nghếch, cô mang bộ não của đứa trẻ con. Chỉ có thể trông chờ vào thời gian, hoặc là thử đặt cược tính mạng cô thêm một lần nữa. Tóm lại, chẳng có hy vọng gì để cô trở về trạng thái bình thường.

...

Anh không phải trai thẳng, phải, anh là gay, anh thích Ho Seok, ghét con gái vô cùng, nhất là ngửi mùi nước hoa nữ, thậm chí là mùi của phụ nữ sẽ lập tức buồn nôn. Bây giờ lại phải sống, phải nuôi một đứa con gái ngốc nghếch như cô, đối với anh thật chẳng khác nào địa ngục. Sáng đến công ty đã phải đau đầu nhức óc vì đám nhân viên, tối về lại phải chịu sự ồn ào của cô.

Min Rae- Anh Yoongi lại đây xem đi, Thủ lĩnh thẻ bài ra phần 2 rồi này.

Yoongi-Tôi không thích hoạt hình.

Min Rae-Hay mà. Ra xem với em, lát nữa khuya rồi em sợ lắm.

Yoongi-Mau ngủ sớm đi, tôi phải làm việc. Suốt 1 tuần phải bớt thời gian chăm cô, giờ công việc chất như núi đây. Tắt tivi rồi đi ngủ.

Min Rae-Em xem đúng một tập thôi, nha... Em sẽ đi ngủ. A....đừng tắt mà!

Đôi mắt cún con nhìn anh, nũng nịu như vậy nên cũng đành chiều theo cô, anh mặc cô ở đó mà về phòng tiếp tục làm việc.
Khi anh tạm gác công việc lại, thì vẫn thấy tiếng tivi ngoài phòng khách. Đoán chắc là chẳng có ai xem.

Yoongi-Lại ngủ quên rồi.

Anh đã định mặc kệ cô nằm đấy ngủ, nhưng trời cuối mùa xuân vẫn còn rất lạnh, cô mà ốm nữa chỉ khổ anh chứ có khổ ai đâu. Cô nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh, anh bế cô về phòng ngủ, đắp chăn tử tế cho cô rồi mới về phòng. Đi ra đến cửa, anh ngoái đầu lại nhìn cô, cô ngủ ngon lắm, cái miệng nhỏ xinh thỉnh thoảng nhằn nhằn như là mơ được ăn thứ gì đó. Thật ra, cô bị ngốc thế này trông rất dễ thương.

Lịch đăng: thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro