Nhờ cậu trông nom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi biết, trời nóng thế này thì đến bể bơi chính là tuyệt nhất, kể cả khi anh lấy điện thoại Min Min từ tay nhân viên phục vụ, anh cũng không hề tức giận. Nhưng mà, thấy cô nghịch nước cùng cái tên đẹp trai kia, lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Dù biết cảm xúc này không đáng có, thế mà lại xuất hiện khi cô mặc quần short đến tận bẹn, áo croptop hở bụng nóng bỏng, tóc ướt dính lấy da thịt trắng hồng, đang chơi đùa cùng một người con trai. Hiện tại, chỉ có anh mới được phép nhìn thôi, Min Min vẫn còn đang ngốc nghếch, chẳng may bị người ta lợi dụng thì sao chứ. Đã thế ở đây lại chỉ có mỗi hai người, không phẫn nộ sao được.

Mà với TaeHyung thì con gái ăn mặc "ít vải" ở bể bơi và bãi biển đã là điều quen thuộc, nhưng với Yoongi thì lại là cả một vấn đề quan trọng. Cậu nghĩ, Yoongi hẳn là người yêu của cô bé này nên mới tức giận, mới không thương tiếc ném chiếc điện thoại đắt tiền đi.  Chiếc điện thoại chạm nền đá tạo nên tiếng động khiến Min Min giật mình, cô quay lại thì nó đã trượt xuống tận đáy bể bơi rồi. Bây giờ định lại tinh thần mới quay ra nhìn Yoongi, thấy anh nhăn mặt, nhìn là biết chắc anh đang giận lắm, nhưng vẫn không hiểu lý do vì sao:

MR-Anh Yoongi? Sao anh ném điện thoại đi?

Sắc mặt anh có tốt hơn một chút khi cậu trai kia ngụp đầu lặn xuống nước, còn cô thì nhanh chóng đứng dậy đi về phía anh.

YG-Tôi mua điện thoại cho em để làm gì?

MR-Để xem phim, chỉ đường, gọi điện cho anh Yoongi a...

YG-Thế mà em dám không bắt máy, lại còn không mang theo bên mình? Nhỡ gặp nguy hiểm thì tôi biết phải làm sao hả?

Anh quát, Min Min chợt như mèo con nhút nhát gợi cảm, hai tay vo chặt lấy nhau, mặt cúi xuống như sắp khóc. Cùng lúc TaeHyung cũng từ đáy bể ngoi lên, cậu cầm chiếc LG mà Yoongi vừa ném đưa cho Min Min:

TH-Này! Điện thoại.

Ánh mắt hai nam nhân chạm nhau, không chớp mắt, không ai kém hơn ai, đều có ý tranh giành cô gái đứng giữa. Mí mắt TaeHyung khẽ giật rồi chớp một cái, cậu cười một nụ cười hiếu khách:

TH-Anh là vị khách thứ 2 hả? (Vẫn tiếp tục đưa điện thoại cho Min Min)

Yoongi không trả lời, không cho Min Min nhận lấy điện thoại từ tay TaeHyung, mà nhanh chóng kéo cô về phòng thay đồ. Anh dừng lại trước cửa phòng thay đồ, để cô một mình vào trong. TaeHyung lên bờ, điềm tĩnh đến bên cạnh Yoongi, khoanh tay dựa lưng vào tường:

TH-Người yêu à?

YG-Gì?

TH-Tôi hỏi anh là người yêu cô bé đó hả?

YG-Tôi... là anh trai.

TH-Anh trai? Thế mà tôi còn tưởng là ghen cơ. Nếu là anh trai thì tốt rồi.

YG-Lắm lời!

TH-Cô ấy dễ thương thật đấy! Lại có chút ngốc nghếch. Tôi có nên làm em rể của anh không nhỉ? A... đúng là yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà. (TaeHyung chỉ muốn trêu Yoongi, không có tình ý gì với Min Min cả.)

Yoongi lại nheo mắt nhìn TaeHyung khó hiểu, thật sự không biết cậu ta đang có ý đồ gì. Anh chẹp miệng, thở dài một tiếng:

YG-Đừng có vớ vẩn. Cô ấy không phải ngốc đơn giản như cậu nghĩ đâu. Mà là...đại ngốc. Tốt nhất đừng có hy vọng sẽ được tòm tem gì.

TH-Tôi biết.

YG-Cậu biết?

TH-Tôi rất giỏi trong việc đánh giá người khác đấy. Cô ấy chắc hẳn là bị tai nạn?

YG-Ừ.

TaeHyung gật gật đầu rồi đứng đó, im lặng không nói nhiều với anh nữa. Thấy cậu trai này đột nhiên im lặng, anh quay sang nhìn, khó lắm mới mở mồm nói:

YG-Cậu trông rất cô đơn?

TH-Anh nghĩ gì mà nói tôi cô đơn thế? Chẳng qua hôm nay là khai trương nên chưa có ai đến thôi. Cứ thử biết vẻ đẹp trai này của tôi xem, câu lạc bộ này có mà đông như kiến cỏ luôn ấy chứ. Và lúc đó, sẽ có dài thật dài những cô gái xếp hàng để được bên tôi. Cô đơn cái gì chứ?

YG-Cậu mắc bệnh tự luyến à? Đúng là anh em cùng cha khác ông nội của Seok Jin mà.

TH-Rồi, sao lại hỏi tôi thế?

YG-Nếu...cậu có thể, giúp tôi trông Min Min được không?

TH-Cái gì cơ?

TaeHyung giật mình trước yêu cầu của Yoongi, chẳng phải vừa nãy còn lo cậu là người xấu, sẽ lợi dụng cô gái kia hay sao. Giờ lại nhờ vả trông nom là có ý gì?

TH-Anh tin tưởng tôi mà giao cô gái đó sao?

YG-Tôi biết cậu là người tốt.

TH-Sao anh có thể khẳng định tôi là người tốt?

YG-Cách mà cậu cười với Min Min lúc dưới bể bơi.

TH-Vậy sao vừa rồi còn mắng nhiếc tôi cơ mà?

YG-Tức giận nhất thời. Với lại, "trông" mà tôi nói không phải là nhờ cậu nuôi hộ, mà là hằng ngày hãy ở cùng Min Min. Cô ấy ở nhà một mình rất cô đơn, đến đây làm bạn với cậu, chắc cũng không khó?

TH-Tất nhiên là được. Sao tôi có thể từ chối một cô gái đáng yêu như Min Min chứ.

Cậu tặc lưỡi, vỗ vai anh một cái rồi đi vào phòng thay đồ nam. Holly từ đâu chạy ra, tha một cái áo phông màu vàng chanh đến chỗ anh, chạy theo nó còn có một con chó khác cũng rất đáng yêu. Hai nhóc đùa nhau, giằng xé cái áo trông có vẻ là vui lắm, vậy là không chỉ Min Min có bạn, cả Holly cũng có nữa. Cơ mà, anh thấy cái áo này quen quá, thật sự rất quen.

>>Đừng hỏi vì sao tớ ra chap muộn nha, gần Tết rồi nên nhà tớ bận lắm. ☺️☺️🤪🤪
(icon thương hiệu Yi Jang: ☺️😆🤣🤪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro