Ngủ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thẳng ra thì cô không mặc gì ngoài áo choàng tắm. Chiếc áo vẫn choàng trên người nhưng đằng trước thì bung ra hết, để lộ từ cổ xuống thẳng phía dưới. Anh không nhìn, anh biết nên anh không nhìn. Cất máy sấy vào tủ rồi nhanh chóng đi ra cửa, không quên nhắc cô:

Yoongi-Mặc đồ vào rồi ra ăn tối. Hôm nay chúng ta ăn tạm mì xào.

Cô thật là không hề biết xấu hổ, áo tắm tuột như vậy vẫn ung dung đứng lên đi tìm đồ mặc.

...

Càng về đêm thì mưa càng lớn hơn, gió giật, lốc xoáy không ngừng, những đám mây va vào nhau tạo ra những tia sáng, những âm thanh khiến Yoongi chẳng tài nào ngủ được. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhớ về những ký ức cũ. Anh, Ho Seok, Nam Joon, Jin, bốn thằng thích nhất là trời mưa. Có những buổi tối còn rủ nhau ra ngoài tắm mưa, để bị cảm, để đỡ phải đi học. Anh nhớ ngày xưa, anh và Ho Seok đội chung cái cặp chạy dưới mưa, hai thằng vấp ngã ướt hết, cuối cùng lại bày trò đẩy nhau vào những vũng nước đọng trên mặt đường. Đối với anh, kỉ niệm với Ho Seok và những cơn mưa có nhiều lắm, kể thì không thể hết được đâu. Mà mỗi lần mưa, đó sẽ là những kỷ niệm buồn khó tả. Nhưng mà, có nhớ nhung thì cũng chỉ là hoài niệm, Ho Seok bây giờ không hề thuộc về anh.

Cốc...cốc...(tiếng gõ cửa)

Yoongi-Gì vậy? Cửa không khoá đâu.

Min Min rụt rè bước vào, trên tay ôm cái gối của mình, sắc mặt không được tốt lắm.

Min Rae-Em sợ.

Anh nhìn cô ôm gối là biết, sang đây xin ngủ nhờ cho xem. Anh cười nhạt, vẫy tay cô vào trong:

Yoongi-Lại đây.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên ôn nhu như bây giờ, và cũng sẽ chẳng ai nghĩ anh đột nhiên thay đổi như vậy. Anh khẽ xoa đầu cô ngốc, cầm gối của cô đặt lên giường để cô nằm, cẩn thận đắp chăn cho cô.

Yoongi-Ngủ đi. Có tôi ở đây rồi, không phải sợ gì hết.

Bên ngoài vẫn còn đan xen những tiếng sấm chớp cùng với những hạt mưa lớn, Min Min nắm chặt tay anh, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Anh thôi không nghĩ về những thứ kia nữa, chỉ tập trung nhìn cô, đợi khi cô ngủ say rồi sẽ bế cô về phòng. Vẫn là anh luôn muốn có khoảng cách giữa mình và phụ nữ, thế mà anh đã ngủ quên mất, 2 giờ đêm tỉnh dậy định đưa cô về phòng nhưng thấy toàn thân cô nóng ran, cô kéo chăn chùm sát đầu mà cơ thể vẫn liên tục run lên vì lạnh. Anh lục tủ thuốc lấy miếng dán hạ sốt dán cho cô, đành cho cô nằm đó ngủ cùng để tiện chăm sóc. Chẳng suy nghĩ gì nữa, bất giác ôm cô vào lòng rồi cũng ngủ thiếp đi.

Sau cơn giông bão, trời lại sáng. Bình minh xuyên qua cửa sổ ghé thăm anh và cô vẫn còn đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, Min Min tỉnh dậy gãi đầu nhìn xung quanh. Lay người anh, cố gắng gọi anh dậy.

Min Rae-Anh Yoongi! Sáng rồi. Dậy đi làm thôi.

Mắt vẫn nhắm, anh đưa ngón tay lên miệng:

Yoongi-Suỵt. Để tôi ngủ.

Với bản tính thích ngủ, lười vận động, anh vẫn ung dung nằm ngủ nướng mà quên mất công việc của mình. Cô hết sốt rồi, đi vệ sinh cá nhân xong rồi, cũng quét hết đống lá rụng bay ngoài sân hôm qua rồi, mà anh vẫn chưa dậy. Cái bụng đói meo của cô thúc cô phải gọi anh dậy cho bằng được để làm bữa sáng. Không biết nấu ăn khổ thế đấy, muốn ăn cũng phải phụ thuộc vào người khác.

Min Rae-Anh Yoongi! Mau dậy làm bữa sáng cho em đi.

Yoongi-Suỵt....

Min Rae-Hơn 8h rồi. Yoongi! Suga!

Nghe gọi tên Suga anh mới chịu dậy, dụi dụi mắt, dáng vẻ lúc này y như con mèo. Đã biết là mình muộn giờ làm rồi nhưng vẫn chậm rãi đi vệ sinh cá nhân.

Yoongi-Min Min! Gọi tôi là Yoongi, đừng gọi là Suga.

Cái tên ngọt ngào đó, để người anh thương và bạn bè thân thiết gọi anh vẫn hơn.
Vậy, cô là cái gì? Không phải người anh thương, không phải bạn bè thân thiết. Cô rốt cuộc là cái gì mà anh không cho cô gọi như vậy?

***

Phong thái ung dung không vội vã, anh đến công ty cũng đã gần giờ nghỉ trưa. Anh là thế, là tổng giám đốc không bao giờ có giờ giấc. Chẳng ai dám quở trách ngoài bố của anh, và đó chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ ông ấy để con riêng của vợ lẽ mình phụ giúp tiếp quản công ty rồi mà, cũng coi anh như không tồn tại.

Anh bước vào thang máy cũng là lúc "em trai" cùng trợ lý của hắn ta bước vào. Không khí trong thang máy ngột ngạt và u ám một cách kinh khủng. Kim Joo lên tiếng phá tan sự im lặng:

Kim Joo-Anh lâu lắm không về nhà thăm bố mẹ nhỉ?

Yoongi-Nói lại, thăm bố chứ không có mẹ.

Kim Joo-Huh! (Nhếch mép cười). Hôm qua nhắn tin mà không thấy anh hồi âm.

Yoongi-Không có nhiệm vụ phải hồi âm.

Kim Joo-Vậy mời anh lại lần nữa. Tuần sau sinh nhật của tôi, anh đến dự tiệc cho đỡ tủi thân nhé.

Yoongi-Ồ...tất nhiên. Họp gia đình nữa mà, không đến sao được.

Kim Joo-Ai...da. Tôi yêu đến cô gái thứ 17 rồi. Anh cũng nên kiếm cô gái nào mà yêu đi chứ.

Ting....

Cửa thang máy mở ra, là tầng làm việc của anh. Anh bước ra trước, quên không để lại một câu tỉnh bơ, cứ như không hề biết ngại là gì.

Yoongi-Tôi dắt người yêu là đồng giới về cũng được ấy nhỉ?

Cũng không kém gì Kim Joo, khuôn mặt anh còn đáng sợ hơn hắn ta. Nếu đã muốn chọc ngoáy anh như vậy, thì anh cũng nên phối hợp chứ. Min Yoongi chưa bao giờ chịu thua trước một ai, khi ai đó chọc giận anh, anh khiến họ phải nhận lại gấp mười. Chẳng qua là hiện tại, anh không có chỗ đứng trong gia đình, nếu không tên Kim Joo đó cũng phải cúi đầu sợ anh thôi.

***

Chiều nay Yoongi không có ở nhà, Min Min ngồi ngoài vườn hoa, một mình vô cùng chán nản, tay mân mê những nụ hoa sắp nở. Cô không suy nghĩ được nhiều, cũng chẳng có gì để chơi, xem tivi mãi cũng chán, nghịch điện thoại hoài cũng đau đầu, thật sự buồn thúi ruột. Mặt trời vẫn còn trên cao, cô ước gì nó lặn xuống thật nhanh, để Yoongi trở về nhà chơi cờ vua cùng cô.

Nghe tiếng cổng mở, Min Min đứng dậy phủi tay phủi quần áo, háo hức chạy ra vì nghĩ anh đã về. Nhưng giờ là giữa buổi chiều, làm sao anh lại về nhanh như thế được. Người đàn ông lạ mặt kéo vali bước vào, khuôn mặt lạ hoắc khiến cô có chút sợ. Anh ta có chìa khoá cổng, hẳn là người quen của Yoongi đi. Cô vô tư nghĩ thế, liền không cảm thấy sợ hãi nữa mà đứng ra chắn đường, hai tay dang ngang ý muốn không cho vào:

Min Rae-Ai cho vào mà vào?

Cô hất cằm nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta cười xuề xoà, ngang nhiên tiến lên phía trước, gạt tay cô xuống mở lối đi:

-Tôi là anh rể của Yoongi.

Who is man?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro