Min Ji xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù giờ này trời nóng, nhưng trong ô tô bật điều hoà số cao nhất rồi mà cả người Yoongi vẫn toát mồ hôi. Min Min nghĩ, có phải anh ốm rồi không? Xe đã dừng lại, cô mới thoát ra khỏi lòng anh, anh cũng thờ phào nhẹ nhõm. Cô cắn môi nhìn anh một lúc, tay sờ trán mình rồi lại áp vào trán anh xem thử:

-Có nóng đâu nhỉ? Anh Yoongi không phải ốm mà sao toát mồ hôi thế? Trong xe điều hoà mát thế này cơ mà.

-Đi về thôi, hôm nào lại tập tiếp. Tôi mệt.

-Vâng.

Xe đỗ trong gara, cô xuống xe vào nhà trước, anh vẫn còn ngồi trong gục đầu lên vô lăng thở dài. Mãi một lúc rất lâu, anh mới vào nhà cùng cô làm bữa trưa. Min Min đúng chất trẻ con hiếu động, cô nghịch đủ thứ trong nhà bếp. Nhìn giá đựng dao trên kệ lại khiến cô nhớ về lần trước khi bị anh rể Yoongi suýt chút nữa làm bậy, khoé môi nhếch lên khinh bỉ nhìn Yoongi:

-Anh Yoongi! Cái tên bát đản kia đi đâu rồi? Anh có gặp lại hắn không?

-Ai? TaeHyung?

-Ây. TaeHyung không phải tên bát đản nha. Là anh rể anh ý. Cái người vô duyên đè em r...

Đông tác thái thịt của Yoongi dừng lại, anh nhanh chóng chặn miệng cô không cho nói tiếp:

-Đừng nhớ đến tên điên rồ đó, hắn cũng giống vợ hắn thôi.

-Hả? Vợ cái người đó là chị gái anh mà.

-Tôi không có người chị khốn nạn đó.

Nếu Yoongi nói anh rể của anh hôm đó là có ý đồ hãm hiếp Min Min, thì Min Min sẽ thế nào chứ. Đó là một phần lơ đễnh trong trách nhiệm của anh với cô, anh không muốn chấp nhận lỗi lầm đó. Từ ngày đó đến giờ, Min Min tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào anh cũng phải dè chừng. Ngay cả khi đi dạo gặp bảo vệ của khu biệt thự anh cũng phải nhìn thái độ của ông ta. Cô hồn nhiên, tốt bụng, người trong khu đều biết cô, thậm chí là có tình cảm tốt với cô, mà cho dù vậy anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ cô khỏi mọi điều tồi tệ nhất. Từ khi nào, Min Min thành cục vàng cục bạc của anh rồi.

Ngày qua ngày, cái thời điểm mà Yoongi phải đi công tác ở nước ngoài cuối cùng cũng đến. Không một chút lo lắng, anh tin tưởng nhờ TaeHyung bầu bạn với cô. Min Min không phải tai nạn mà ngốc đến nỗi không biết tự chăm sóc bản thân, anh cũng có phần an tâm hơn khi khắp khu phố và cả trong nhà đều gắn camera giám sát của anh. Những ngày Min Min đến câu lạc bộ bơi lội của TaeHyung cũng đã tăng thêm phần nào tình thân thiết giữa cô và cậu ta, ít nhất cũng có thể là bạn tốt của nhau. Anh biết, TaeHyung tốt bụng sẽ chẳng bao giờ hại một cô gái ngốc nghếch đáng yêu như Min Min cả. Yoongi hài lòng vì sắp xếp của mình, anh làm phiền TaeHyung, chứ không nhờ vả đến bạn bè, ai cũng đều bận rộn với công việc của riêng họ, mà điều kiện thuận lợi là cậu ta chỉ ngồi chơi không mà quản lý cái câu lạc bộ của cậu ta thôi.

Anh xếp hành lý lên xe ra sân bay, cô ôm chặt không cho anh đi. Phải nịnh mãi, cô mới an tâm đi theo TaeHyung về câu lạc bộ bơi lội. Khác biệt so với những ngày đầu, câu lạc bộ giờ đông lắm, phần lớn đều là các cô gái. Số ít những chàng trai còn lại đều là công tử xa hoa, đến đây chủ yếu là tụ tập.

Cánh phụ nữ từ già đến trẻ, đều như là bị trúng bùa, cứ liếc mãi về một nhóm chàng trai đang cầm ly rượu đứng tán gẫu với nhau ở một góc. TaeHyung dắt cô đi đến chỗ đám người đó, lần nữa giới thiệu từng người cho cô:

-Min Min! Đây là những người anh em của tôi. Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Choi Min Ho, Do Ji Han và Jo Yoon Woo. (Vừa giới thiệu vừa chỉ từng người một)

Min Min đã không để ý đến lời nói của TaeHyung, cô chỉ là đang chăm chú nhìn mặt từng người một. Họ chói loá quá, lại còn đẹp trai chuẩn soái ca. TaeHyung thật ra rất cao, nhưng khi cậu đứng với họ mà sao có cảm giác thật nhỏ bé đi, như là em út và đàn anh vậy. Dàn trai đẹp giây đầu còn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm, thế nào mà giây sau cười toe toét, xoa đầu Min Min làm tóc cô rối tinh rối mù lên.

HyungSik-Chào nhóc, em gái mưa của TaeHyung hả?

MinHo-Ai dô, cái má phính này đáng yêu thế! (Min Ho hí hứng chạy đến véo má cô)

TaeHyung-Mấy hyung a! Đừng trêu cô ấy nữa!

SeoJoon-TaeHyung chú từ bao giờ nuôi cô em gái mưa này thế?

JiHan-Đừng có lừa em ấy, tội nghiệp lắm.

Mấy người kia nhau nhảu trêu ngươi TaeHyung, chỉ có mình Yoon Woo từ đầu đến cuối là dò xét Min Min. Cảm giác như là đã gặp ở đâu đó rồi mà không thể nhớ nổi, chỉ biết là rất quen thuộc.

Làm quen một thôi một hồi, thế nào mà Min Min lại thành em út cưng của mấy oppa rồi. Cái nhóm mỹ nam này tự đặt tên cho đội là Hwarang, rồi coi Min Min như bé gái út cần được cưng chiều. Vậy là, Min Min lại có thêm những người bạn mới.

Có ai mà không siêu lòng trước vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của cô chứ. Chỉ là không một ai, ngay cả Yoongi cũng không biết, rằng Min Kin trước khi bị rối loạn ý thức và trí nhớ, khi còn ở BuSan cô từng là một đứa đầu xỏ của những trò đùa ngu người, cùng đám thanh niên nghịch ngợm phá làng phá xóm, thậm chí là trên lớp bay nhẩy tung hoành khiến giáo viên phải đau đầu. Đó là Min Min của lúc trước, chẳng một ai biết đến, và cô cũng chẳng nhớ mình từng là người như thế nào.
Hằng ngày đi đi về về đều có TaeHyung hoặc là các anh trong Hwarang hộ tống về đến tận cổng, Min Min thấy có chút phiền toái, cô muốn tự mình về nhà cơ. Holly theo anh đi công tác, để cô ở nhà bơ vơ một mình chán muốn chết.

Nắng sắp tắt, cô lại lúi húi đi tưới hoa và cây cối trong khuôn viên vườn. Có cái bóng đen thấp thoáng ngoài cổng, khi thì nhảy lên ngó, khi thì nhòm qua khe hàng rào nhìn cô. Min Min rất để ý, cô chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của người kia, nhanh chóng đến gần xem là ai. Người con gái tóc dài có dáng người giống cô, trên tai chị ta chỉ bấm một lỗ duy nhất, đeo chiếc khuyên dài nữ tính sành điệu. Min Min chợt ngây người, cũng là lúc người kia phát hiện mình đã bị bại lộ, nhanh chóng bỏ đi.

-Min Ji! Chị Min Ji!

Min Min có gọi cũng vô ích, người kia căn bản là không muốn đứng lại. Lần trước gặp nhau ở bệnh viện, chị ta còn hống hách quát mắng Min Min mà giờ nhìn thấy lại bỏ chạy.

"Chị Min Ji đến đón mình sao?"

Nhất thời khi gặp Min Ji, Min Min chỉ nhớ được Min Ji, một người thân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro