Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố KangNam buổi chiều tối bắt đầu đông người hơn, ánh đèn từ các cửa hàng, đài phun nước, các mô hình trang trí phát ra vô cùng bắt mắt. Trên vai khoác balo, tay kéo vali đi từ chiều tới giờ vậy mà cô vẫn chưa tìm được chỗ ở của Seum Mi. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, chẳng lẽ tối nay cô phải thuê khách sạn ngủ? Thật tình mà nói, giá phòng khách sạn không phù hợp với túi tiền hiện giờ của cô đâu. Mũ len chùm đến tận mắt, cô phải nghếch mặt lên nhìn đường. Mải ngắm nghía xung quanh mà cô đụng phải hai chàng trai. Cô đập đầu vào vai của người có mái tóc đen, da trắng như con gái, người đứng bên cạnh hắn ta có mái tóc màu cam, phải nói rằng mũi anh ta rất rất rất đẹp. Cũng may có cái mũ len "bảo hộ" nên đầu tóc cô không vấn đề gì, cô kéo mũ lên cao, ngẩng mặt lên nhìn hai người kia. Trời ơi tin được không? Cô đang nhìn thấy nam thần sao?

Yoongi-Đi không biết nhìn đường à?

Hắn ta vừa phủi quần áo vừa lùi ra xa cô, đôi mắt hắn lườm đáng sợ thật, cô đành phải hạ lòng tự cao mà cúi đầu với hắn:

Min Rae-Xin lỗi. Tôi vô tình ạ.

Yoongi-Giả vờ diễn với tôi làm gì. Cái loại ăn cắp ăn trộm kỹ năng diễn tốt như vậy, nên đi làm diễn viên đi.

Min Rae-Yah! Cái thứ....aiss... Ừ thì đẹp trai thật đấy, nhưng lại có tính đa nghi thế này là xấu lắm anh trai ạ nha.

Yoongi-Đúng là cái loại.....

Min Rae- Loại gì? (Vênh mặt lên)

Ho Seok-Thôi .... Yoongi! Dù sao thì cô gái này cũng chưa lấy được thứ gì, chúng ta đi thôi, muộn giờ hẹn mất rồi.

Yoongi-Được rồi. Không nhiều lời với cô nữa. Sống cho đàng hoàng đó. (Quay sang Ho Seok) Đi thôi.

Hai người con trai đó nhìn nhau bằng ánh mắt "kỳ quặc", cô tặc lưỡi tiếc nuối:

"Ôi! Thì ra là đồng tính. Chậc Chậc. Đẹp trai như thế mà yêu nhau. Nhưng mà không sao, chị đây chính là một hủ nữ điên cuồng nè. Ha ha ha. Ý mà chắc tên da trắng là thụ rồi. Ơ.....hắn ta làm rơi cái gì đây?"

Cô nhặt cái hộp nhỏ màu đen được thắt nơ lên, tò mò mở ra xem. Bên trong là một đôi vòng chất liệu titan, khắc chữ "Sope". Nghĩ lại, cô cảm thấy bực mình vì tên đó buộc tội cô là ăn cắp, đã thế thì cô sẽ cho hắn khỏi tìm lại luôn, cho bõ ghét. Thật hay khi xe chở rác vừa tới, cô ném luôn lên thùng xe rồi ôm bụng cười hả hê.

Yoongi cùng Ho Seok đến địa điểm tổ chức tiệc, thế nhưng khi vừa đến cổng nhà hàng thì anh chợt phát hiện cái hộp quà anh định tặng Ho Seok đã biến mất.

Yoongi-Chắc chắn là cô ta lấy.

Ho Seok-Chuyện gì vậy?

Yoongi-Cậu vào trong trước đi. Tớ quên mất một thứ, tớ quay lại lấy đây.

Ho Seok-Ok.

Anh quay trở lại con phố KangNam tìm cô, đường càng ngày càng đông người nên khó thấy. Chợt bóng dáng cô từ trong cửa hàng tiện lợi xa xa kia đi ra, đi về phía tháp Nam San. Anh đuổi theo cô, nhưng có vẻ cô đi khá vội vã nên mất một lúc mới đuổi kịp.

Yoongi-Đứng lại! Đồ ăn trộm.

Min Rae-Anh nói ai ăn trộm? Anh điên vừa thôi nhé.

Yoongi-Tôi nói cô đó. Trả đồ cho tôi.

Min Rae-Anh điên à? Tôi lấy cái gì của anh?

Yoongi-Cái hộp đen.

Min Rae-Anh có thể khám người tôi, nếu không có tôi sẽ kết luận anh là biến thái.

Yoongi-Gan quá ha? Chắc bán rồi phải không?

Min Rae-Đồ điên đồ đần. Chỉ là đôi vòng titan, bán đi thì được mấy đồng? Tôi không thiếu tiền đâu nhé, chẳng qua bây giờ....

Yoongi-Nhận rồi đó, cô đã nhận là cô trộm của tôi, thì mới biết bên trong là đôi vòng titan.

"Lỡ mồm rồi. Làm sao giờ?" — cô thầm trách mình

Yoongi-Thế nào? Có trả lại không?

Min Rae-Tôi không cầm.

Yoongi-Nói dối.

Min Rae-Chúng ta va vào nhau nên nó rơi ra, tôi nhặt lên thì biết trong đó là vòng đôi thôi, sau đó tiện tay vứt rác để bảo vệ môi trường.

Yoongi-Vứt đi rồi? Mau! Đi tìm lại cho tôi.

Min Rae-Trông anh có vẻ khá giả mà, làm lại cái khác là được.

Yoongi-Cô nghĩ đơn giản thế sao? Nó được một nhà thiết kế người Đức tự tay làm cho tôi. Cô nghĩ nó rẻ mạt như mấy thứ bán tràn lan ở cửa hàng lưu niệm?

Min Rae-Tôi nói rồi, chỉ là tiện tay vứt rác.

Yoongi-Mau quay lại chỗ đó tìm cho tôi.

Min Rae-Vứt vào xe rác lớn rồi. Không tìm lại được đâu.

Yoongi-Bới cả bãi rác cũng phải tìm cho tôi.

Min Rae-Không bao giờ.

Yoongi-Cô có quay lại không? Tôi hỏi lần cuối.

Thế là anh chẳng cần giữ khoảng cách nữa, tiến lại gần cô hơn mà giằng co. Sao mà đôi nam nữ này giống hai đứa trẻ mẫu giáo giành đồ nhau vậy chứ, khiến người đi qua cũng phải bụm miệng cười.

Yoongi-Cười cái gì mà cười?

Anh buông cô ra, quay lại nhìn mấy người kia với khuôn mặt khó ở.

"Bíp...bíp....két.."

Trong khi anh còn đang mắng nhiếc mấy người kia thì tiếng xe thắng gấp dập tắt nụ cười của họ. Tiếng ngã uỵch xuống đất, tiếng vali văng vào lề đường làm cho ai cũng hoảng sợ. Anh quay đầu lại, cô đang nằm trước đầu ô tô, nằm trên một vũng máu đỏ tươi. Giây phút ấy khiến anh sợ đến tái cả mặt, tinh thần hoảng loạn không làm được gì nữa, đứng im như pho tượng. Những người xung quanh xôn xao gọi điện thoại cho bệnh viện, sở cảnh sát.

...

Đã hơn mười tiếng kể từ khi cô vào phòng cấp cứu, cuối cùng đèn báo trên cửa cũng tắt, vị bác sĩ già đi ra với khuôn mặt mệt mỏi. Anh là người biết quý trọng thời gian, nhưng hôm nay đã lãng phí mười tiếng của mình mà ngồi trước phòng cấp cứu cầu nguyện.

Yoongi-Bác sĩ! Tình hình sao rồi?

Bs-Yên tâm, ổn cả rồi. Tôi sẽ thông báo tình hình bệnh nhân cho cậu sau. Tôi mệt quá nên phải trở về nghỉ ngơi đây. Đừng lo lắng quá nhé.

Vừa nói xong ông bác sĩ già suýt chút nữa khuỵ xuống, cũng may là có cô y tá và anh đỡ lấy ông.

Yoongi-Cảm ơn bác sĩ, ông vất vả quá rồi.

Bs-Được rồi. Không sao nữa rồi.


(Truyện mới đây. Cho Jang một lời nhận xét khi viết kiểu này đi. Nếu mọi người thích, Jang sẽ thông báo lịch đăng cụ thể)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro