Anh cười vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ngờ nghệch của cô nhìn cô ta chăm chăm, trông cô ta có vẻ run sợ khi nhìn thấy cô. Mất một lúc cô mới nhớ ra được cô gái đó thực sự rất quen.

Min Rae-Quen à nha....như là....

...-Tôi...tôi...

Min Rae-A...khó nhớ quá...(ngẫm nghĩ)  A... Đúng rồi...Là Min Ji, đúng là Min Ji rồi. Em nhớ chị quá.

Min Ji-Cô nhận nhầm người rồi.

Min Rae-Ủa sao giống Min Ji vậy nhỉ?

Cô níu tay cô ta, nhưng ngay lập tức bị hất ra. Gương mặt kênh kiệu hất lên cười coi thường, ánh mắt vô tâm như không hề quen biết.

Min Ji-Tôi sao có thể quen một đứa ngốc chứ.

Yoongi-Này! Cô nói ai ngốc?

Min Ji-Tôi nói cô ta ngốc.

Yoongi-Cô nhìn lại mình đi, trông cô còn ngu ngốc hơn đó.

Min Rae- Anh Yoongi. Đừng mắng Min Ji.

Yoongi-Chắc nhận nhầm người thôi. Nhưng cũng đừng có chế nhiễu hoàn cảnh của người khác. Tưởng thế là hay à? Nhân cách giẻ rách quá.

Min Ji-Anh đẹp trai, anh yêu con ngốc này sao? (Đến gần và chạm tay lên ngực Yoongi)

Bàn tay cô ta vừa chạm vào, anh đã vội hất mạnh ra, lùi lại phía sau một bước. Anh rất khó chịu khi ngửi mùi nước hoa trên người cô ta. Một mùi gì đó phóng túng, dâm đãng mà phát tởm. Ánh mắt anh như có những ngọn lửa nhìn cô ta:

Yoongi-Đừng có chạm vào tôi. Mau biến đi trước khi tôi tức giận.

Min Ji-Làm gì mà căng thế?

Yoongi-Min Min! Chúng ta đi thôi.

Min Rae-Hả?

Yoongi-Đi thôi.

Min Rae-À....đi....

"Nó bị ngốc sao? Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Lại còn quen một đẹp trai như thế. Phù....may quá nó không nhận ra mình. Haha...càng tốt. Mày cứ ngốc vậy ngay từ nhỏ có phải tốt không. Haha."- Min Ji nghĩ

(Min Ji chính là nguyên nhân vì sao MinMin của chúng ta lại có mặt ở Seoul này).

Yoongi-Min Min! Em quen cô ta à?

Min Rae-Em không nhớ. Hình như là...là....a.....đau đầu lắm. Không muốn nghĩ đâu, cứ nghĩ là lại đau chết đi được.

Yoongi-Vậy thôi, mặc kệ cô ta đi.

Anh dắt cô ra khỏi bệnh viện, bắt nhanh một chiếc taxi đi thẳng đến trung tâm mua sắm. Mới đầu bước xuống xe là đã bao ánh mắt mê trai của mấy cô gái dán lên người anh. Rồi những ánh mắt đó vội liếc đi chỗ khác khi thấy anh dắt tay con nhỏ quê mùa như cô vào trong. Bảo vệ cung kính cúi chào anh và cô, cô ngốc nghếch cũng cúi thật sâu chào họ, rồi lập tức bị anh lôi đi với khuôn mặt nhăn nhó. Vài nhân viên của trung tâm xì xào bàn tán:

-Tổng giám đốc mà cậu nói kia á?

-Oắt. Tớ không nhìn nhầm chứ? Tổng giám đốc....

-Dắt theo một cô gái?

-Người yêu à? Quê mùa quá đi!

-Người yêu cái gì. Tổng giám đốc bị gay mà, không thích phụ nữ đến gần đâu.

-Nghe cấp trên kể là ngày trước tuyển được cô thư ký sexy, vừa bước đến cửa phòng tổng giám đốc đã bị đuổi như đuổi tà ý.

-Tổng giám đốc cầm tay nhỏ đó?

-Hả? Chắc không phải Min tổng đâu. Chạm vào người phụ nữ còn khó nữa là nắm tay.

....

[Phía gian hàng trang phục cao cấp]

-Này chị ơi hình như Tổng giám đốc Min đang tiến về đây.

-Em nghĩ gì chứ, đây là gian hàng dành cho nữ mà.

-Huhu em muốn nhìn anh ấy ở cự li gần. Nhưng mà anh ấy ghét phụ nữ nên...

-Tới rồi? Tới đây thật?

-?

Anh cầm tay cô đưa cho nhân viên, vội lùi xuống một bước sau đó ra phía sofa ở đó ngồi, cái dáng ngồi vắt chân sang chảnh, giọng nói kiêu hãnh cất lên:

Yoongi-Chọn cho cô ấy đồ đi.

Min Rae-Anh Yoongi định làm gì đó?

Yoongi-Mua đồ.

"Trời ơi cô gái này còn gọi thẳng tên tổng giám đốc mới sợ. Cái bộ dạng ngốc nghếch của cô gái này....là ai không biết?"- một cô nhân viên nghĩ thầm

-Min tổng! Mời anh uống trà ạ.

Yoongi-Không cần, tránh xa tôi ra một chút. Cô cũng biết rồi đấy. Tối ghét mùi của mấy người.

-À vâng......tôi...tôi xin lỗi ạ.

Yoongi-Chọn cho cô ấy, đồ mặc cho mùa hè, váy, yếm, giày, dép, mũ, túi...tóm lại tất cả những gì cần thiết. Cô ấy hết đồ đẹp để mặc rồi.

-À vâng tôi hiều ý tổng giám đốc ạ.

....

....

1 tiếng sau.

Min Rae-Yoongi à! Em phải thay đồ đến bao giờ nữa? Cứ thay hết cái này đến cái khác. Chán lắm.

Yoongi-Không muốn thử hả?

Min Rae-Mệt lắm. Anh Yoongi đưa em đi chơi đi.

Cô ngồi xuống cạnh anh, đôi má phùng ra làm nũng. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ sến súa, nhưng chẳng ai biết rằng cô ngốc thật sự nên hành động khiến người ta nổi da gà da vịt. Anh cũng lười ngồi đây chờ lắm, coi như hoàn thành xong một nhiệm vụ.

Yoongi-Vậy thì chọn đại vài bộ cùng size đi (Quay san cô nhân viên) Gói toàn bộ đồ rồi gửi về nhà cho tôi. À khoan.... Cô ấy không đi giày cao gót được, đổi lấy mấy đôi đế bằng cho tôi.

-Vâng tổng giám đốc.

Yoongi-Min Min! Chúng ta đi thôi. Mặc luôn bộ quần áo em đang mặc đi.

Min Rae-A....được đi chơi rồi. Chờ Min Min đáng yêu này một tí nha. Chị ơi! Giật mác cho Min đi.

Mấy cô nhân viên nhìn cô rồi lắc đầu, thật sự là đầu óc của đứa trẻ con mà. Từ sảnh trên, một người khác có vẻ ít tuổi hơn anh, mặc bộ vest lịch lãm đứng nhìn, khoé môi anh ta khẽ tạo thành đường cong khinh bỉ. Kim Joo- người đang giữ cái vị trí phó chủ tịch của anh. Bất ngờ hai ánh mắt đụng nhau, anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Theo phép tắc, hắn cúi đầu có ý chào anh, còn anh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm chết hắn, anh quay ngoắt đi không thèm đáp lại. Cô ngốc Min Min đội một cái mũ, mặc chiếc váy voan màu trắng tung tăng chạy ra làm trò hù doạ anh. Anh nhìn cô thở dài rồi dắt tay kéo cô rời khỏi. Nụ cười trên mặt Kim Joo vụt tắt, một ánh mắt tò mò về cô gái đã chạm được vào người Yoongi.

Kim Joo-Điều tra cô gái đó cho tôi.

Trợ lý-Phu nhân đã dặn tôi điều tra rồi.

Kim Joo-Bà ấy biết rồi à? Đã điều tra rồi?

Trợ lý-Vâng. Tôi đã điều tra rồi, nhưng không rõ ràng lắm. Chỉ biết được là cô ta bị tai nạn giao thông vì Min Yoongi, sau đó đến ở cùng hắn ta. Theo như thấy thì cô ta bị đần.

Kim Joo-Xinh xắn vậy mà bị đần, lại phải ở cùng tên gay đó. Đáng tiếc cho số phận cô ta quá. Haha.

Trợ lý-Phó chủ tịch! Vậy giờ làm sao?

Kim Joo-Mặc kệ đi. Một thằng gay ở cùng một con ngốc cũng chẳng có gì nguy hại cả. Dù thế nào đi chăng nữa thì công ty này vẫn thuộc về tôi. Về thôi.

***

Cô đứng đợi anh trước một cửa hàng, anh vừa quên mất điện thoại ở gian hàng trong trung tâm mua sắm nên quay lại lấy. Một lúc sau anh trở lại , nãy giờ muốn tránh mặt Kim Joo nên anh không để ý, giờ mới nhìn kỹ, cô ngốc kia trông thật xinh đẹp, bộ đồ giản dị nhưng lại tôn lên dáng vẻ tiểu thư vô cùng cao quý.

"Đồ khờ khạo này cũng có lúc duyên dáng thế à?- anh khẽ mỉm cười nhìn cô.

Min Min-Anh Yoongi sao lại cười thế ạ?

Yoongi-Tôi cười vì Min Min dễ thương lắm (xoa đầu cô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro