3.2. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Ngày tôi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến, đó là một buổi tốt nghiệp nhạt nhẽo và cô đơn nhất. Gia đình đang bận vụ mùa, còn bạn bè thì tôi cũng chẳng có ai từ khi Daehyun và Yoongi đi.
Daehyun có bảo khi nào tốt nghiệp thì nói anh lên thăm. Nhưng công việc anh bận rộn làm sao tôi lại làm phiền anh được chứ.

Thoáng cái đã ba năm...

Tôi chạy xe ghé vào công viên, vác Guitar đàn vài bài.

Mọi thứ đều nhạt nhẽo.

Tôi thu dọn rồi ghé một quán ăn ven đường để lấp đầy cái dạ dày bị bỏ đói nhiều ngày qua, mua vài món quà vặt đến thăm làng người già rồi trở về dưới chân cầu cũ.

Chỉ có mình tôi.

Lấy chiếc điện thoại tôi mua bằng tiền dành dụm ngay sau khi cái cũ bị mất từ hai năm trước, tôi mở hộp thoại tin nhắn và bấm soạn.

Suốt những năm tháng không liên lạc được Yoongi, tôi thôi không gọi cho anh nữa vì tôi rất sợ phải nghe cái câu thoại "Thuê bao không liên lạc được" từ tổng đài. Tôi chuyển sang gửi tin nhắn đến số máy cũ của anh coi như tự tạo cho mình hy vọng. Nhìn lại mấy mẫu tin được gửi đi thật sự tôi chẳng hiểu nổi đến khi nào tôi mới hết ngốc nữa. Những mẩu chuyện tôi gặp hằng ngày, những con người tôi vừa quen hay những thứ nhạt nhẽo đến kinh khủng, tôi cũng mò mẫm bấm bấm gửi gửi cho anh. Đến khi hết chuyện kể tôi quay sang kể khổ, trách anh cũng như tự mình thú tội.

...

[ Yoongi à! Anh đang làm gì nhỉ? Em đang trong giảng đường. Thầy Lim giảng bài chán thật luôn. Lúc trước anh nói mà em không tin, giờ mới biết trình độ gây mê của thầy ấy siêu đẳng đến vậy.]

[Chết chết, hình như thầy ấy biết em sử dụng điện thoại.]

[Hôm nay em vừa gặp một bạn nam giống anh lắm. Nhưng cậu ấy kiêu căng rõ luôn. Anh Yoongi vẫn là nhất thôi]

[Anh không định trả lời em luôn sao?]

[Nếu em gọi anh bây giờ, anh sẽ bắt máy chứ]

[Thôi, em không gọi đâu, em ghét giọng chị tổng đài lắm]

[Em nhớ anh thường mua kem ốc quế cho em. Hôm nay em tự mua cho mình, nhưng nó chẳng ngon gì cả! Thiệt là kì, sao họ lại giảm chất lượng của cây kem làm gì chứ?]

[Anh Yoongi nhớ không? Khi Mandu mất, anh từng nắm tay em và nói điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời là anh không phải là người được chọn, anh không được làm Peter Pan, để đánh bại Râu đen và đưa tất cả bọn nhóc lang thang đến với Neverland, một nơi chẳng điều gì có thể làm đau các em ấy! Lúc ấy em đã mường tượng ra một ngày nào đó cuộc sống của anh sẽ là khuôn mẫu cho mọi người, miễn là họ có trái tim. Nhưng khi anh đi rồi, em nhận ra điều đó thật viễn vong. Bọn họ vô cảm quá!]

[Yoongi, Hyun nhớ anh lắm!]

[Anh vẫn còn yêu chị Rayeon chứ!]

[Hôm nay anh Daehyun vừa mới thăm em đó! Sao anh không thăm em vậy chứ? Nhưng em không giận anh đâu. ]

[Yoongi]

[Em uống nhiều Soju quá rồi]

[Em]

[Em thích anh Yoongi nhiều lắm]

[Em nhớ anh Yoongi nhiều lắm]

[Trả lời em đi Yoongi à!]

...

Tôi xem lại từng ấy tin nhắn cũ mà cứ như đang tận mắt nhìn thấy sự ngu ngốc của mình. Nhưng đó có là gì so với cái ngu ngốc của ba năm trước, tôi vẫn không biết, và mãi cho đến lâu sau, khi thu dọn đồ rời thành phố, tôi vô tình gặp lại chiếc balo cũ mà tôi mang vào cái ngày tiễn Yoongi về quê. Chiếc điện thoại của Yoongi nằm gỏn lọn dưới đáy chiếc balo, do phần vải đệm rách một lỗ nhỏ mà chiếc điện thoại của anh lọt sâu xuống đáy balo. Từ bến xe về, tôi biết mình mất điện thoại, tìm mãi trong balo mà không có kết quả, tôi nổi giận và nhét sâu nó xuống đống đồ cũ. Đó cũng là lí do tôi điện vào số Yoongi mà không ai bắt máy.

Và cái đầu ngọn nguồn đó là tôi đưa nhầm điện thoại của tôi cho Yoongi. Tôi đã không nhận ra và Yoongi cũng không, cho tới lúc anh đánh rơi luôn chiếc điện thoại ấy.

Tôi bấm xoá cả loạt tin nhắn đã gửi nhưng vẫn còn lưu trong điện thoại rồi soạn một đoạn tin khác.

Đoạn tin cuối cùng!

Rồi tôi sẽ xóa tất cả, xóa luôn số anh và không nhớ gì về anh nữa.

"Yoongi, hôm nay em tốt nghiệp, em sắp về quê rồi. Mà một khi về quê có tìm anh cũng sẽ chẳng thể gặp em được đâu! Hyun vẫn ngốc ghê. Ba năm rồi anh có tìm em đâu nhỉ, huống gì là sau này. Từ nay em không nhắn tin cho anh nữa, em không nhớ anh nữa và không thích anh nhiều như đã từng nữa. Em sẽ gắng thôi, cũng tại em ngốc quá làm chi.Nếu năm ấy, em nói thích anh thì có lẽ anh cũng sẽ thử thích em rồi.

Dù thế nào, em vẫn không giận anh đâu! Ừm, thật sự thì em vẫn đang rất nhớ anh, nhiều lắm, nhưng mà thôi, ngày mai chắc sẽ hết thôi. Còn thật nhiều thứ em muốn nói nhưng nói nữa em sợ mình sẽ khóc. Chỗ em đang ở vừa lắp đèn đường, nếu khóc anh sẽ thấy mất... Sao nữa nhỉ...

Yoongi à, anh nhất định phải hạnh phúc đó!]

Tôi chần chừ mãi mới gửi được tin nhắn ấy đi.

Cũng chẳng gì đâu nhưng gió hôm nay độc quá, nó làm mắt tôi đỏ hết cả lên. Tôi xóa số anh, bỏ điện thoại vào balo và ngước lên nhìn bầu trời tối mịt.

Đèn đường chập chập vài lần rồi tắt bụp, tôi giật mình và quờ quạng trong túi hòng lôi ra cái điện thoại để soi đường nhưng nó cứ lẫn đâu đấy chẳng để tôi bắt được.

Đương lúc hoảng lên vì xung quanh quá tối lại còn nheo nhéo tiếng vài con mèo hoang, tôi cuống lên và như chết lặng đi khi tay phải bị nắm chặt.

Tôi sợ lắm, sợ đến không thể hét lên được một tiếng kêu cứu nào, nhưng cảm giác quen thuộc bỗng ập đến tích tắc. Lâu lắm rồi, cảm giác ấy thật sự rất lâu rồi.

"Hyun, đến khi nào em mới hết ngốc đây hả?"

Trời đã ngưng thổi gió nhưng mắt tôi cứ cay cay, người ấy lại lên tiếng và cuối cùng tôi đã khóc.

"Anh về tìm Hyun đó!"

"..."

"Hyun bảo dù thế nào cũng không giận anh mà"

"...không...em không giận..."

"Chúng ta đi thôi, chỗ này tối quá"

"Khoan! Sao ngày đó anh không gọi em. Sao những năm qua anh không thăm em. Sao... Em đã nghĩ rằng anh muốn bỏ rơi em..."

"Điện thoại anh mất! "

"Điện thoại em cũng vậy. "

"Hai tuần sau đó, anh đã làm lại sim cũ. Nhưng anh quyết định không gọi cho em vào bảo Daehyun không nói cho em biết"

"Em đã chờ anh rất lâu..."

"Anh xin lỗi, nhưng vì em đã nói anh phải thành công và phải hạnh phúc bên người mình yêu nên anh đã đợi đến một ngày mình thật sự thành công và đủ tư cách để gặp lại em!"

"Anh nói vậy nghĩa là sao? Còn chị Rayeon."

"Anh đã làm tổn thương cả ba chúng ta. Anh thật có lỗi. Rayeon nhận ra anh không yêu cô ấy nên đã chủ động chia tay ngay khi anh vừa về quê!"

"..."

"Anh lên để gặp em. Và... và... rước em... chúng ta trưởng thành cả rồi... anh muốn chúng ta thành một cặp."

"Yoongi..."

"Em đừng chối nữa. Bao nhiêu tin nhắn em gửi anh đều nhận và đọc cả rồi. Anh thích em nhiều lắm và em cũng vậy mà, đúng chứ!"

"Nhưng vài ngày nữa em phải về quê rồi."

"Anh theo em về. Anh cũng muốn gặp cha mẹ nữa."

Trời tối lắm. Và ngọn đèn kia vẫn không sáng lên được phút nào. Yoongi ôm tôi giữa cái mịt mờ của màn đêm. Niềm hạnh phúc chẳng thể kiềm được cứ như thấp sáng trong hai chúng tôi. Tựa hồ xung quanh lại hiện lên những cảnh vật xưa cũ. Băng ghế gỗ, công viên, chiều hát bụi, rồi lại hiện lên nơi dưới chân cầu, như lúc này, anh ôm tôi, những ngọn nến thấp thoáng quanh đây, Daehyun, Mandu, Bokki và những đứa trẻ, tất cả như hoà vào niềm hạnh phúc ngất trời ấy.
Đó là khoảnh khắc trở về của những kí ức đẹp tươi, sự trở về của xúc cảm yêu thương, đơn mà nồng của một thời thanh xuân, tuổi trẻ.

Vài ba chú đom đóm lập loè, hương cỏ bụi phất thoảng, Yoongi nắm chặt tay tôi, bước mãi, bước mãi về hướng ánh sáng rực lòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro