2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là buổi chiều sau cái hôm tôi bám miết lấy Yoongi, tôi lại chạy xe đến tiệm gà rán chờ anh và được rồi, tôi thừa nhận.

Tôi thật sự đang bám theo Yoongi!

"Anh Yoongi!"

Vừa thấy tôi, Yoongi bàng hoàng lắm nhưng rồi cũng vui vẻ vẫy tay với tôi.

"Em đến đưa anh đi xin việc, anh không bận chứ!"

Hyun ngốc ơi là ngốc, Hyun ngốc ơi là ngốc

Biết đâu Yoongi đang nghĩ vậy!

"Hyun à, phiền em quá đi thôi!"

Và tiếp theo là câu chuyện của một giờ sau.

Chỗ trống mà tôi vừa tìm được cho Yoongi đã có người làm. Tôi tiu ngỉu bộ mặt thảm hại nhìn anh.

"Thôi nào, không xin được thì có sao đâu chứ! Hyun không cần buồn như vậy đâu! "

Yoongi nói, anh cười.

Ôi trời!

Là Yoongi cười

Yoongi đang cười

Cười với Hyun nữa đấy!

"A!"

"Sao vậy? "

"Anh Yoongi biết chơi Guitar sao, tay anh có vết chay kìa?"

"Một chút!"

"Vậy mình thử đi!"

Tôi reo lên rồi kéo anh lên xe chạy về nhà trọ của mình. Là tôi về để lấy chiếc Guitar mới mua bằng tiền dành dụm.

Yoongi nhìn tôi khó hiểu và tôi chỉ bắng tín hiệu "Em có ý này hay lắm! " cho anh bằng cái nháy mắt.
Cả hai chở nhau ra công viên lớn nhất thành phố. Sau đó tôi bày anh đến ngồi giữa trung tâm của công viên. Tôi đưa Guitar và thúc anh đàn một bản quen thuộc nào đó. Trước đó tôi đặt xuống đất một cái hủ rõ to đã chuẩn bị trước, trên hủ có dòng chữ "Chúng tôi là người cho đi yêu thương".

"Anh không nghĩ là mọi người sẽ hiểu đâu!"

"Thôi nào, anh đàn đi và anh cùng hát với em luôn! "

"Hát...à..được."

Những giai điệu quen thuộc đầu tiên vang lên khiến tôi du dương cả thân mình theo chúng. Tiếng Guitar vang vang, lúc đầu như bị nuốt chửng bởi tiếng ồn ào xung quanh, nhưng chỉ một lúc sau thứ âm nhạc chúng tôi tạo nên gần như phủ cả một góc công viên không ít người.

"Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies

Please see me reaching out for someone I can't see"

Bài thứ nhất rồi lại thứ hai...

Ngày càng nhiều người chú ý đến chúng tôi, họ im lặng, thư giản,cùng hát và lắc lư theo điệu nhạc
Tôi hát hoà cùng Yoongi. Đôi chỗ anh có lạc giọng nhưng có vẻ mọi người xung quanh xem nó là sự dễ thương của anh.

Yoongi bỗng dưng ngượng nghịu!

-Peter Pan, Tinker Bell, Wendy Darling
Even Captain Hook
You are my perfect story book
Neverland, I love you so,
You are now my home sweet home
Forever a lost boy at last -

"Hyun, chúng ta có tiền này! Bọn trẻ có đồ ăn và chăn ấm rồi!"

Tôi thấy một Yoongi nữa.

Là Yoongi tươi cười, Yoongi hạnh phúc!.

---

Số tiền chút ít vừa tìm được chúng tôi sử dụng để mua cho các em hai cái chăn ấm. Tiết trời đầu đông dần trở lạnh, số chăn ấy cũng chẳng làm ấm được hơn tám đứa trẻ nhưng có thể các em sẽ không phải qúa lạnh bởi giữa cái cuộc sống xô bồ này vẫn còn chung tôi, những con người lấy việc cho đi yêu thương làm niềm hạnh phúc.

Những ngày sau đó, Yoongi cùng tôi vác Guitar ra công viên hát bụi, có cả anh Daehyun nữa. Chúng tôi như lập thành một ban nhạc nhỏ, di chuyển từ công viên này sang công viên khác, đàn và hát.
Yoongi bảo tôi thật là hay khi một buổi chiều tôi mang theo cả túi đồ handmade ra công viên, tạo thành "điểm bán handmade di động".

Điểm bán của chúng tôi khá nổi tiếng với những món hàng giá sinh viên, những bài hát cover mang chất bụi, một Daehyun siêu đẹp trai, giọng siêu ngọt, một Yoongi ôm thùng đàn, phóng túng, nghêu ngao hát bên cạnh là cô em sinh viên hay ngượng ngùng mỗi khi có anh chàng nào đến bắt chuyện.

Âm nhạc và sự thư thái của những buổi chiều đưa tôi bước dần qua những tháng ngày có Yoongi bên cạnh.

Và,

Tôi

Tôi cũng quen rồi cái cách than vãn của Yoongi.

"Hyun ngốc ơi là ngốc! "

Vẫn là buổi chiều, những buổi chiều của chúng tôi, nhờ đó mà mấy đứa trẻ dưới chân cầu được no bụng, những cụ già neo đơn ngày ngày được ấm lòng.
Miễn là những người chúng tôi biết có thể nguôi đi phần nào bất hạnh.

"Anh Yoongi, cảnh sát có đánh anh chứ!" Một cậu bé ngồi bệt cạnh Yoongi hỏi."

"Không đâu, cảnh sát không xấu xa đâu, họ chỉ làm theo nhiệm vụ của họ thôi mà."

"Anh nhìn chân em này, vừa sáng em nhặt được của rơi trên đường, lúc ấy có chú cảnh sát béo ụ ngang qua, chú ấy mắng em ăn cắp rồi đánh đến tím hai chân em."

Yoongi xoa chân cậu bé, nét mặt tái đi...

"Ừm thì... đâu phải chú cảnh sát nào cũng xấu xa như vậy...Bokki, Mandu nhỉ!"

Anh quay sang nhìn hai bé con đang rút vào lòng nhau vì lạnh. Còn tôi thì ngồi ôm lấy hai em, tay cầm chiếc lá to phe phẩy xung quanh để xua muỗi.

Yoongi tiếp tục kể cho bọn trẻ nghe vài ba câu chuyện. Bọn trẻ trông như thích lắm, mắt sáng rỡ lên, nhất là khi Yoongi diễn tả lại cái vẻ mặt đau đớn của một anh cảnh sát đẹp trai tên Jin. Vì muốn bọn tôi ôm Guitar, ôm đồ handmade mà chạy kịp, Jin giả vờ ngã nhào trong lúc rượt bọn tôi để đồng đội của anh vì nán lại đỡ anh mà để "bộ ba gây rối trật tự" chạy mất.

Mấy anh dân phòng chắc phải đau đầu với chúng tôi lắm.

Vậy là từ đó chúng tôi có anh cảnh sát Jin "bảo kê". Yoongi diễn nhập tâm lắm làm tôi đang đói meo râu vẫn phải cười khùng khục với lũ nhỏ.

Được đôi phút, chiếc lá to trên tay rách tơi ra buộc tôi phải vứt bỏ.

Gió nổi, gió cuốn chiếc lá khô ngã nhào, lúc lật, lúc úp rồi khuất dần trong đêm tối.
Bọn nhỏ vẫn ríu rít chuyện trò. Nhưng Bokki, tôi thấy em ấy cứ lặng tờ, ánh mắt mông lung nhìn hoài về phía chiếc lá bay mất.

***

Đêm cận giao thừa, tôi và Yoongi cùng đến bến xe để về quên ăn tết. Gia đình Daehyun sẽ lên đây để đón tết cùng anh nơi phố thành nên Daehyun vẫn ở lại và một mình đến thăm lũ trẻ.
Tính qua tính lại thời gian nghỉ tết của tôi chỉ vọn vẹn một tuần. Vậy mà vừa bước lên xe, chưa chi tôi đã man mán nhớ nơi này, nhớ cả Yoongi nữa.

Tôi thiếp dần đi trước lúc cơn say xe ập tới. Và hai chuyến xe cuối ngày rời bến, chạy về hai phía đối ngược nhau.

Tin nhắn đến từ Hyun

[Anh trai, sắp không gặp nhau cả tuần chắc Hyun nhớ anh lắm!!!]

Tin nhắn từ Hyun

[Nhớ nhất là cái túi lì xì đỏ của anh đó nha!!!]

Yoongi cười phì, vuốt màng hình điện thoại nhiều lần, tai bấm linh tinh trên điện thoại. Một lúc sau, anh quyết định nhắn tin.

" Hyun ngốc nghếch. Ngày trước em chở anh bằng xe máy, chẳng phải anh đã giao cả tính mạng của anh cho em rồi sao, giờ em lại còn đồi lì xì. Có anh trong tay rồi bộ chưa đủ hả?"

---

Vừa trở lại phố thành từ hơi ấm hạnh phúc của gia đình trong mấy ngày tết, giờ cũng đã bảy rưỡi tối nhưng Daehyun cứ thúc tôi và Yoongi đến chỗ các em.

Xuân ấm lắm, nhưng nơi chân cầu chỗ các em ở lại chẳng khá khẩm chút nào, bẩn và lạnh.

Yoongi cọc cạch chở tôi bằng con xe vừa sửa của mình. Trời tối, tôi và anh chỉ thấy bọn trẻ vây quanh Daehyun. Nghe thấy tiếng động cơ, Daehyun lóng ngóng còn bọn trẻ thì ào tới ôm ngay lấy Yoongi ngay khi anh vừa gác chống xe.

"Chuyện... chuyện gì, nói anh nghe!"

Bọn trẻ đứa ủ rũ thất thần, đứa mắt sưng húp, nước lấm lem. Bọn nhỏ khóc oà, trong sự xót xa hoảng loạn.

"Mandu mất rồi!"

Bọn trẻ lại khóc. Tiếng khóc hòa vào cái màn đêm u tối, nhòa đi giữa không gian mênh mông của vũ trụ.

Tôi thấy các em khóc, tê dại. Trong mắt của các em như mờ nhạt một tương lai u tối, rằng các em cũng sẽ giống như Mandu, rồi cũng sẽ bị thực tại nuốt chửng.

Cảm giác cay cay cứ xộc lên mũi, hốc mắt tôi và rồi đổ dài xuống hai bên má tái nhợt.

"Xe tông Mandu, cậu ấy chảy máu nhiều lắm, bọn em rất sợ anh Yoongi à!"

"Bokki cũng bỏ đi biệt tích rồi"

Yoongi cắn môi. Anh đang gắng kiềm nén. Vậy mà khi tôi nấc khẽ một tiếng, anh nắm chặt tay tôi, giọng nói vỡ vụn.

"Đừng khóc! Ở bên kia, Mandu vẫn sẽ ổn mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro