1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ kể về một người...

***

Sáng nay tôi vừa gặp Min Yoongi, một đàn anh đang học năm cuối. Chẳng là tôi đang chú ý tới anh ta, chú ý đến sự hiện diện và cảm giác là lạ mà anh ta mang đến.

Trở lại với chuyện của sáng nay, Yoongi tới chỗ hẹn rất sớm để đón chúng tôi đến thăm quan Chung-Ang, một trường đại học tổng hợp danh tiếng mà tôi và những người bạn mới đã phải dồn cả mười hai năm đi học vào một kì thi chỉ để dành một chỗ cho tên mình trên thông báo trúng tuyển của trường.

Chúng tôi được xem là lính mới và được lính cũ như anh chỉ dẫn.

Yoongi sẽ được khen là chỉ dẫn tận tình nếu anh ấy chịu cười, dù chỉ một lần. Tôi nghĩ nụ cười là một thiếu sót cho sự hoàn hảo của anh. Với cách dẫn dắt rành mạch, lưu lót và đôi khi còn chèn vào những vấn đề mà anh có thể không cần đề cập đến- và tôi thì nghĩ nó là những lời khuyên thực tế cực bổ ít, anh dễ dàng thu hút được người đối diện. Tôi còn nghe mấy bạn nữ lao xao xin số điện thoại của anh nữa kia, nhưng anh thì chỉ trưng cái bộ mặt bất cần.

"Anh bận lắm, không thể trả lời hết cuộc gọi hay tin nhắn của các em được. Mắc công đến lúc đó các em lại cho rằng anh là một kẻ ngạo mạn. "

Tôi tản ra xa họ và chỉ dám quay mặt ra góc khác để cười. Mấy bạn nữ chắc phải hụt hẫng lắm, có người còn trề môi và ỉu xìu.

"Ngay từ đầu anh ta đã ngạo mạn đến vậy rồi."

"Hay vì chúng ta không phải phong cách của anh ấy chăng? "

Người cười rộ, kẻ mắng nhiếc cô bạn ấy rồi cả bọn ồn ào như thể khu chợ nào đó vừa chuyển về đây. Yoongi thở hắt một cái rồi lững thững đi đến dãy ghế gỗ dưới gốc Tử Đằng. Anh không ngồi mà tựa hờ vào thân cây, nét mặt đăm chiêu như thể anh đang phải suy nghĩ cả nghìn vấn đề nào đó và chúng thì rất phức tạp.

Đến giữa trưa, Yoongi tạm biệt chúng tôi. Yoongi ra về không lâu thì tôi cũng xin cáo từ trong khi đám bạn tôi vẫn tất bật bàn xem nên đi ăn trưa ở quán nào cho rẻ.

Tôi đi bằng xe máy, một chiếc cup không mới lắm nhưng vẫn đảm bảo về mặt thẩm mĩ. Lúc mới mang lên, chiếc xe chạy ngon ơ vậy mà giờ nổ máy cả chục lần nó vẫn không nhúc nhích.

Tôi mang mũ bảo hộ và dắt chiếc xe tèn tèn dọc con phố. Cơ duyên gì đó, tôi gặp Yoongi. Anh đang chờ xe buýt và chắc là anh đợi lâu rồi. Và cũng chắc là do cơ duyên, tôi vừa đến thì xe buýt vừa rước anh đi. Tôi trố mắt nhìn đôi bánh to đùng của chiếc xe lăn đi mà lòng tiếc hùi hụi.

Nếu không ai bảo tôi đang làm quá thì tôi sẽ nói rằng mình vừa để hụt một ông bụt đặc biệt.

"Này, đi thêm 200m nữa, bên kia đường sẽ có chỗ sửa xe đấy. Sau này có khó khăn gì cứ đến gặp anh, anh thường phụ việc cho chủ nhiệm khoá em học vào giờ nghỉ trưa tại phòng làm việc của ông ấy. Chào tạm biệt!"

Tôi ngẩn người nhìn anh khép lại cửa xe và đi mất, trong lòng bỗng nhủ thầm.

"Ơn trời lúc nãy Yoongi không cười, nếu không thì không những xe hư mà người cũng hư luôn mất! "

---

Bước ra khỏi giảng đường đại học, tôi chạy ù đến thư viện với tâm trạng không thể phấn khởi hơn. Trải qua cả ngày bên mấy quyển sách chuyên môn dày cộm, tôi quyết định dạo lại một vòng quanh trường trước khi về khu phòng trọ.

Khuôn viên trường về chiều khác hẳn ban sáng, nó rộng, loãng, buồn buồn và lạnh lẽo bởi vẻ ngoài của mọi người như chẳng muốn bị làm phiền bởi kẻ khác.

Chính là cảm giác mỗi người mỗi thế giới riêng.

Mà cũng thật lạ, Yoongi chắc hẳn phải đi quanh trường nhiều lắm, bởi anh chịu trách nhiệm hướng dẫn cho sinh viên năm nhất. Vậy mà sáng giờ tôi chẳng gặp anh được lần nào.

---

Chiếc cúp chạy bon bon trên đường như kiểu rất thong thả và thật ra tôi cũng đâu có việc gì khác để làm. Sao cũng được, miễn là trước mười giờ tối tôi có trở về phòng trọ nếu không muốn cô chủ nhà báo với mẹ rằng "Con gái chị đi học thâu đêm suốt sáng đấy."

Là nhà quê chính gốc vừa được lên thành phố lớn, tôi đi khắp phố nẻo chỉ để ngắm nhìn những dãi nhà hiện đại, chen mình vào dòng người phố thành và hít thở hương vị của một vùng đất lạ sắp trở thành quen. Ngộ nghĩnh nhất là lúc đi ngang qua những toà nhà cao tầng, tôi dừng hẳn xe lại và ngửa đến trật cổ chỉ để ngắm cho thoã mắt sự quy mô của nó.

Khoan đã,

Tôi vừa thấy Yoongi.

Yoongi đang tháo bỏ chiếc tạp dề màu đỏ và đặt lại quầy order của một tiệm gà rán. Anh ấy vội lắm, trên tay lại còn cầm một xấp báo, anh vừa đi vừa lẩm nhẩm.

"Anh Yoongi"

"Chào em, hình như hôm qua mình vừa gặp nhau."

"Vâng. Anh làm thêm ở đây ạ?"

"Ờ. Nhưng xin lỗi nhé! Anh bận rồi. Hôm sau mình sẽ nói chuyện! "

Yoongi vội vã chạy đi, chắc anh lại đến trạm xe buýt. Tôi lủi thủi dẫn chiếc xe của mình theo sau những bước chạy của anh, anh tới trạm tôi cũng khựng lại.

Tôi nhìn Yoongi từ xa, thật sự anh ấy rất vội. Anh ấy cứ lóng ngóng qua lại, chốc chốc lại xem đồng hồ rồi lầm bầm chửi rủa thứ gì đó. Chắc là anh có hẹn, một cuộc hẹn quan trọng nữa là đằng khác vậy mà lúc nãy tôi còn bắt chuyện làm phiền anh.

" Anh Yoongi!"

" Vẫn chưa về sau? Trời tối rồi đó!"

"Em không sao. Anh có hẹn đúng chứ. Hay là em đưa anh đi, trễ hẹn thì không nên đâu! "

Yoongi lại nhìn đồng hồ, anh vò rối mái tóc sáng màu của mình rồi áy náy nhìn tôi.

"Em không phiền đâu mà. Hôm qua anh cũng đã giúp đỡ em đấy thôi."

---

Nhìn Yoongi buồn thỉu mà tôi cũng chẳng vui gì. Thật ra nơi cần đến là một cửa hàng tiện lợi có vị trí dành cho sinh viên làm việc bán thời gian, nó cách tiệm gà trước đó một khoảng xa và theo Yoongi nói anh đã trễ gần 35 phút. Còn bây giờ, Yoongi đã bị đuổi việc do đi trễ quá nhiều lần và chuyện này có lẽ anh đã đoán trước.

Yoongi bực dọc nhìn vào bảng giới thiệu việc làm thêm được đăng trên mấy tờ báo, anh say mê nhẩm nhẩm tính tính và tôi nghe được rằng ngoài hai ca làm vừa nãy anh còn làm thêm một công việc nào đấy vào ngày cuối tuần.

Tôi ngạc nhiên về Yoongi, một người con trai vừa học vừa làm thêm đến tối mặt. Thật sự anh chẳng giống sinh viên nghèo chút nào cả, dù cách ăn mặc giản dị nhưng tác phong của anh hoàn toàn không phù hợp. Anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì?

" À em..."

"Anh gọi em là Hyun cũng được! "

"Cảm ơn em, Hyun. Để anh đưa em về. Dù sau anh cũng hết công chuyện rồi."

"Chỗ em ở gần đây lắm! Em có thể tự về mà!"

Tôi cười với anh rồi nổ máy.

"Làm sao được, để anh..."

"Được, được mà. Em về đây. Chúc anh buổi tối vui vẻ!"

"Em cũng vậy, tối vui vẻ!"

Một ngày của tôi vẫn chưa kết thúc khi tôi nhận ra rằng Yoongi còn phải đến một nơi nào đó nữa.

Anh gọi điện thoại và cỡ chừng mười phút sau bạn anh đến.

Nghĩ cũng thật xấu hổ, tôi cứ thấy bản thân mình hệt như một kẻ bám đuôi. Tệ hơn là một đứa con gái bám theo một chàng trai.

Yoongi và cậu bạn ấy lái chiếc gắn máy vào một con hẻm nhỏ và con hẻm này dẫn đến một khu làng người già! Bất ngờ này chồng lên bất ngờ khác, Min Yoongi quả thật là một người đáng để người khác chú ý.

Tôi trốn anh và quan sát mọi thứ từ lúc anh và Daehyun-tên anh bạn kia mà tôi nghe ngóng được, mang năm sáu túi đồ ăn vào từng nhà một cho đến lúc cả hai trở ra xe chuẩn bị về.

Tôi nghe thấy tiếng vui mừng rối rít của mấy ông lão bà lão khi hai anh đến thăm bỗng thấy lòng mình cũng xôn xao, ấm áp.

Anh và Daehyun lái xe đi và tôi lại bám theo anh một lần nữa.

Tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng...
...trong ngày.

Tôi vòng vèo một quãng cực nhọc để không mất dấu anh.

Tôi cùng anh ngừng lại cửa hàng tiện lợi.

Anh vào trong còn tôi thì lóng ngóng bên ngoài.

Anh ra với một túi Kimbap tam giác trên tay còn tôi thì vội lùi xe vào một gốc khuất.

Anh rầu rĩ gấp lại ví tiền còn tôi rầu rĩ

"Giá mà mình có thể góp cho Yoongi chút ít!"

Chiếc xe của Daehyun lạch bạch nổ máy.

Lần này hai anh dừng lại một chân cầu khá xa trung tâm thành phố, nơi lủi thủi những đứa trẻ côi cút không nhà.

"Yah! Mấy đứa"

Thấy Yoongi và Daehyun đến, lũ trẻ ùa ra đón lấy thức ăn. Đứa thì vừa nhồm nhoàm nhai kimbap vừa ôm siết chân hai anh, đứa thì ỏm tỏi réo lên vì bị đứa khác trêu doạ sẽ giựt mất mảnh kimbap.

"Từ từ thôi, xem nào chúng ta có bạn mới đến nhỉ?"

"Đúng rồi ạ! Cậu ấy là Bokki, Bokki là do em đặt đó!"

Daehyun cười hiền rồi dắt tay hai đứa bé trai đến xem chỗ ngủ của bọn nhỏ có ổn không. Còn Yoongi vẫn nửa đứng nửa ngồi trước mặt hai bé gái, anh cười tươi và trông có vẻ rất âu yếm bọn nhỏ.

"Mandu giỏi quá! Bokki chào em!"

Con bé vừa mới đến chỉ rụt rè sau lưng Mandu mà không đáp, Yoongi thấy con bé có vẻ sợ nên anh chỉ cười hiền, xoa đầu con bé rồi toan bước đi.

"Em cứ ở lại với các bạn nhé! Mandu, lấy kimbap cho Bokki ăn với nào. Anh mua đủ cho tất cả đấy. Mai anh sẽ lại đến thăm các em, nếu có thể anh sẽ mang thêm chăn ấm nữa!"

Min Yoongi, anh ta thật là...

"Trời, sao em vẫn còn ở đây?"

Thấy tôi vừa đứng lấp ló vừa xuýt xoa vì bị côn trùng đốt, Yoongi hoảng hốt lắm.

"Xin lỗi, em chỉ định quay lại nói với anh rằng em biết một chỗ đang tuyển người làm... anh đi nên em đi theo..."

Yoongi ngửa mặt lên trời mà than vãn, nào là Hyun ngốc ơi là ngốc, Hyun không biết trời tối rất nguy hiểm sao rồi Hyun sao lại dám đi theo một người con trai lạ...

Yoongi than vãn!

Đó chắc hẳn là bản chất của anh.

"Lên xe mau, lần này nhất định phải chở em về tận nhà mới được! "

---

"Bokki à! Cậu biết thiên thần chứ!"

"Thiên thần là gì cơ? Một món ăn?"

"Không! Thiên thần là một người rất xinh đẹp, rất tốt bụng và họ cũng giàu nữa."

"Giàu sao? Mấy người tớ gặp có hẳn một ngôi nhà to đùng, nhưng họ xấu lắm, họ toàn mắng và đánh đuổi tớ thôi! "

"Không, không. Họ giàu về tình thương cơ!"

"Ưm..."

"Thấy anh Yoongi và anh Daehyun không? "

"Ưm.."

"Họ là thiên thần của chúng ta đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro