Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Hàn được gần 2 tuần. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, cùng nhau trải qua dòng chảy nhanh chóng của thời gian. Vậy nên, không còn gì để tiếc nuối nữa cả. Tình yêu của cả hai thật sự đã đủ chín mùi.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên sau khi trở về từ Việt. Anh và em mới gặp nhau. Cả hai quyết định đi xem phim, sau đó uống cà phê. Và rảo bước trên những con đường cùng nhau. Chỉ là, anh và em đều muốn tận hưởng cái cảm giác được hẹn hò như những người bình thường khác.
Hẹn nhau ở KTX của ABC. Anh lái con xế hộp màu đen đón em. Cả hai khởi hành đi công viên giải trí nhiệt đới. Tuy có khó chịu bởi lớp lớp hóa trang kỹ càng: nào khẩu trang, mũ nón, áo trong áo ngoài.... nóng nực muốn xỉu. Nhưng không hề làm giảm đi sự thích thú của cả hai. Em một mực kéo anh leo lên tàu lượn siêu tốc. Trong khi anh nhăn mặt tỏ ý không chịu nhưng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng bước lên tàu.
-A A A Yoongi...lên cao nhất rồi ....A A A...

-YoonGi nắm tay em...

-A chuẩn bị xuống rồi.....

-Aaaaaaaaa!!!!!!!??!?!?????!!!!!

......
-Đáng đời em lắm.

-...

-Anh đã bảo không đi rồi

-Hừm

-Ngồi đó đi. Anh qua kia mua nước

-Em muốn trà đào

-Anh biết rồi. Ngồi đó đợi

.....
Sau khi dành cả buổi chiều ở công viên. Anh đưa em đêm một nhà hàng sang trọng để thưởng thức một buổi tối lãng mạn. Trên tầng cao nhất, phóng tấm mắt phía ngoài cửa sổ lớn có thể nhìn thấy một góc Seoul rộng lớn và xa hoa. Dưới cái ánh sáng ấm áp nhẹ nhẹ của những cây nến trên bàn. Cả hai đã cùng nhau thưởng thức trong một không gian lý tưởng, cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, và cùng nhau nhìn ngắm thành phố rộng lớn này.
.....
Kết thúc bữa tối,  tiếp tục cho một buổi tối hẹn hò. Điểm đến tiếp theo là rạp chiếu phim. Hôm nay nghe theo sở thích của anh, cả hai chọn bộ phim hành động Mỹ. Anh mua vé thì em mua bắp. Vui vẻ tiến vào bên trong rạp chiếu. Hôm nay là một dịp xem phim đặc biệt. Vì không phải lén lút chọn tới giờ khuya mới dám bước vào rạp.
.....
Đã đi hẹn hò, mà không ghé tiệm cà phê ở góc phố quen thuộc thì thật là không trọn vẹn. Nhâm nhi cốc cà phê quen thuộc. Vẫn như cũ. Cả hai rôm rả nói những chuyện trên trời dưới đất. Đôi mắt em nhìn anh hạnh phúc. Trong khi ánh mắt anh lúc nào cũng toát lên cái nhìn ôn nhu.
....
Trời cũng đã dần về khuya, cái lạnh nơi xứ kim chi càng rõ rệt, khoác chiếc áo của anh cho em, không cần nói gì, lúc nào cũng vậy, không kịp để em xoa xoa hai tay vì lạnh anh đã nắm tay bàn tay nhỏ bé ấy mà bỏ vào trong túi áo. Cả hai đi dạo một vòng sông Hàn, đứng lại một lúc để nhìn dòng sông lặng lẽ đó. Cảm giác lúc này bình yên đến lạ. Có phải khi con người càng thấy cảnh vật dịu dàng, càng yên ắng, càng yên bình vào nhiêu, người ta càng sợ những sóng gió trong tương lai bấy nhiêu đúng không?
Không hiểu sao trong lúc này, khi hướng mắt nhìn anh ngay sát bên, một cảm giác sợ hãi bỗng ập tới. Siết chặt bàn tay anh. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn em, hơi nhướng mày. Ánh mắt em có chút động, vẫn cứ nhìn lấy anh như vậy.
-Em sao vậy?

-YoonGi..

-Anh nghe

-Làm sao đây? Tự nhiên em lại cảm thấy mình sắp mất đi một điều gì đó quan trọng

-Đừng nghĩ lung tung nữa.

-YoonGi.....

-Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu

-......

-Đừng lo. Chỉ cần là em. Anh đều sẽ bảo vệ

-.....

-Anh sẽ không để em buông tay đâu.

-....

-Huh?! Giữ chặt như này này

Anh đưa đôi bàn tay của anh và em đang nắm chặt lên.

-Không buông..

không buông....
.....không
......buông

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro