Chương 4: Mĩ Anh đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Mĩ Anh, cha mẹ ngươi ở đâu ?" Lâm Duẫn Nhi ngồi chậm xuống, lập tức hỏi.

" Phụ thân đến một nơi rất xa, cuối cùng mẫu thân muốn đi tìm phụ thân, cũng đi rồi. Mĩ Anh đợ mà họ vẫn không có trở về..." Hoang Mĩ Anh thì thào, nhàm chán véo tai con lợn.

Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại nhìn bộ dạng đãng thương của Mĩ Anh, trong lòng không khỏi trào ra loại tình cảm yêu thương. Nàng nhỏ như vậy mà không có cha, không có mẹ...

" Hoang Mĩ Anh, ta muốn đi đại hội võ lâm, ngươi phải đi theo ta đấy ?" Lâm Duẫn Nhi quyết định mang nàng theo đi.

Hoàng Mĩ Anh mắt to tròn." Đại hội võ lâm là gì?"

Nàng thực chư từng nghe qua....một từ rất xa lạ.

Lâm Duẫn Nhi không biết nên giải thích như thế nào."Hoàng Mĩ Anh, ngươi có thể lớn như vậy, thật không dễ dàng gì." Cái gì nàng cũng không hiểu.....đơn thuần giống như trẻ con vừa mới sinh ra.

Thậ hy vọng, nàng có thể vĩnh viễn giữ được cái tính thơ ngây của nàng.

" Hoàng Mĩ Anh, ta mang ngươi vào nhà trọ tắm rửa !" nàng này vộ dáng thật bẩn.

Hoang Mĩ Anh nhìn tay áo của mình, rất bẩn ! nàng đem mặt sát gần con lợn, cọ a a,đến tạn bụi, trên lông con lợn cọ thành màu đen.

" A, cái mặt của tôi hóa ra lại bẩn như vậy !"

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh làm động tác đáng yêu, khóe miệng lộ ra một tia ôn nhu tươi cười.

Thật sự là nha đầu đáng yêu.

" Trang chủ." Một thiếu niên cưỡi hồng mã đuổi tới " Đợi tôi với."

Lâm Duẫn Nhi nhíu mi lại, tươi cười lập tức biến mất. " Thanh trúc, không phải ta nói bất luận thế nào không cần có người đi cùng sao?"

" Thanh Trúc phải bảo hộ trang chủ, cho nên......" Đột nhiên hắn thấy một thân hình đen ngòm, trong ngực còn có một con lợn." Tên ăn mày này là ai?"

Dứt lời, kiếm chĩa vào hướng Mĩ Anh, ánh mắt tràn đầy phòng bị. Hắn không cho phép nhân vật khả nghi nào dám xuất hiện trước mắt trang chủ.

Kiếm còn chưa đến, Mĩ Anh đã ôm con lợn nhảy ra xa, nước mắt bắt đầu rưng rưng ở hai hốc mắt, ủy khuất nhìn về phía Thanh Trúc.

Cho dù mặt đen không rõ bộ dáng, nhưng là ánh mắt rưng rưng vẫn là chọc người thương tiếc.

" Sao ngươi lại bắt nạt MĨ Anh, Mĩ Anh không có làm sai....." Hoàng Mĩ Anh khóc nức nở, nhìn thấy Thanh Trúc, mắt to tràn đầy tố cáo.

" Trang...Trang chủ...nàng......." Thanh Trcs lúc này mới phát hiện Hoàng Mĩ Anh là nữ hài tử.

Thế nhưng, tại sao nữ hài tử lại bẩn như vậy?  Có thể nàng đơn giản hoặc giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro