chương 3: Mĩ nam thành phụ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mĩ Anh nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn lên---

toàn thân y phục lam, mặt xinh đẹp cực kỳ, mũi thẳng, môi gợi cảm, chính là trong mắt biểu lộ ánh mắt lạnh như băng.

" Phụ thân ! " Hoàng Mĩ Anh cao hứng kêu.

Bởi vì còn nhỏ, mẫu thân nói, phụ thân là người tiêu soái nhất thiên hạ, mà trước mắt người này, thực sự rất đẹp !

Lâm Duẫn Nhi mặt mày nhăn lại, hắn năm nay mới hai mươi tuổi , vợ cũng chưa có, sao có người gọi hắn là cha ?

Khóe miệng vẽ ra một tia trào phúng tươi cười. " Nhận sai người "

Hoàng Mĩ Anh chu cái miệng lên: " Chính mẫu thân nói, phụ thân là người đẹp nhất trên đời, rõ ràng người cũng rất đẹp.!"

Đôi con người trong suốt khiến Lâm Duẫn Nhi xúc động định tâm, hắn chưa bao giờ gặp qua người có con ngươi trong suốt như thế.!

Thân là đệ nhất trang chủ, người nịnh bợ hắn tất nhiên không ít, đủ loại dạng người, có tất cả các loại con ngươi. Từ nhỏ hắn đã được học về ánh mắt con người qua nhận thức.

Hoàng Mĩ Anh hai tay che miệng con lợn, không cho nó phát ra âm thanh " Tiểu Trư, không cần chạy ! Mĩ Anh cam đoan, chỉ ăn một cái chân của ngươi !"

Con ngươi của Lâm Duẫn Nhi bắt đầu có hòa quang lưu chuyển, giọng nói có độ ấm." Có thể tránh ra không? Ngươi có thể đem con lợn mang về nhà ăn."

Nhà.

Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu, nhìn chung quanh " Oa, Oa" Một tiếng khóc phát ra " Nhà không thấy ! Ô....Ô... Mĩ Anh không thấy nhà !"

Bình thường nàng chỉ cần ngoảnh đầu là nhìn thấy phòng nhỏ của nàng ! Nhưng hiện tại....đây là đâu?

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tiếng khóc đau đầu nhíu mày, đột nhiên toát ra một câu "Ngươi theo ta đi được không ?"

Hoàng Mĩ Anh nghe vậy, ngừng khóc " Tôi đã đói bụng, cho tôi ăn đi ?"

Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười, nháy mắt " Được "

" Vậy....tôi có thể đem con lợn của tôi mang đi không ?" Nó như thế nào cũng là Nhu tỷ tỷ nuôi dưỡng.

" Được, ngươi tên gì?"

Hoàng Mĩ Anh lệch đầu " Tên? Tên là cái gì?"

"............" Lâm Duẫn Nhi không biết nói gì, một lúc lâu sau " Người khác gọi ngươi như thế nào?"

" Nhu tỷ tỷ có khi kêu Hoàng Mĩ Anh, nhưng khi nàng tức giận thì kêu Mĩ Anh chết tiệt "

Lâm Duẫn Nhi hiểu được. " Theo ta đi."

Hoàng Mĩ Anh miễn cưỡng ôm lấy con lợn, đi theo người cưỡi ngựa ở phía sau.

Mặt trời lặn, bóng dáng hoàng Mĩ Anh cùng Lâm Duẫn Nhi kéo rất dài, cuối cùng cũng giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro