Chap 8: Lại tiếp tục là tên họ Ham?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Hyunjo quyết định đi tìm một công việc bán thời gian để có thể nuôi Hyungjun. Dù sao bé con cũng sắp vào đại học, tốt nhất là Hyunjo nên tìm một công việc nào đó ổn định

Song Hyungjun nhìn bóng lưng của anh ngồi trên bàn ăn ở phòng bếp loay hoay ghi chép gì đó liền không khỏi tò mò

- ' Anh họ? '

- ' Sao thế? Em đói à? '

- ' Không có, anh đang làm gì vậy? '

- ' Kiếm tiền nuôi em '

Hyungjun gật đầu tỏ vẻ để xem anh làm được gì rồi sau đó thay đồ đi học. Hyunjo nhìn cậu lon ton chạy ra khỏi cửa miệng nói ' em đi học đây anh họ ' khoé môi tự động nhếch thành nụ cười

- ' Chỗ này cũng khá nhưng mà thời gian làm việc như thế thì làm sao chăm sóc cho Hyungjun ' Hyunjo lầm bầm, nửa muốn bước vào lại nửa muốn không bước vào. Suy nghĩ thật lâu sau đó cuối cùng cũng bước vào.

Quán cà phê ở đầu đường nhà anh và cậu khá là thuận tiện để có thể vừa làm vừa chăm sóc cho Hyungjun

- ' Xin chào, tôi muốn đến xin việc '

- ' À, tôi là chủ ở đây - Goo Jungmo'

- ' Ở đây phải làm việc cả ngày sao? ' Hyunjo ngập ngừng hỏi, chủ quán trước mặt khá là thân thiện nên là anh muốn thử hỏi xem có thể làm nửa ngày hay không

Jungmo nở nụ cười, bảo rằng ở đây có thể chia theo ca, khiến Hyunjo vui mừng. Có việc làm rồi như thế sẽ nuôi được bé con.

- ' Ngày mai đến làm nhé '

Bước ra khỏi quán cà phê là thành phố náo nhiệt mà chẳng một ai quan tâm đến ai. Yoon Hyunjo, cho tay vào túi quần, hít nhẹ khí trời. Nếu cuộc sống bộn bề vậy, thì chỉ cần nhìn Hyungjun về nhà liền làm nũng với anh, đã khiến Hyunjo tan chảy

10 giờ rồi mà Hyungjun vẫn chưa về đã khiến Hyunjo đứng ngồi không yên, cầm điện thoại trên tay liên tục gọi mãi một dãy số trên màn hình

Tiếng mở cửa làm Hyunjo nhẹ nhõm. Vội bật dậy, hướng về phía cánh cửa đang mở ra. Không phải là Hyungjun bước vào mà là cái tên họ Ham lần trước cõng cậu trên lưng mang theo đó là khuôn mặt khiêu khích Yoon Hyunjo

- ' Chào anh trai thích đánh đấm, lại gặp nữa rồi '

Anh hoàn toàn không muốn để tâm với cái tên này, bế Hyungjun từ trên lưng WonJin đặt cậu lên giường rồi quay lại không khách khí mà ' đuổi ' Ham WonJin

- ' Gọi cậu là tên nhóc thích ăn đấm chắc hợp lí lắm. '

- ' Cũng được thôi '

- ' Anh thích Song Hyungjun à? ' WonJin liếc nhìn xem biểu cảm của Hyunjo

- ' Liên quan đến cậu? '

- ' Tôi cũng vậy '

Nói xong liền quay bước đi. Mặc kệ Yoon Hyunjo có nắm tay thành đấm. Tên nhóc này, chẳng sợ trời sợ đất.

Ngày hôm sau, đợi Hyungjun đi học rồi Hyunjo mới đi làm. Quán cà phê này vô cùng yên tĩnh, thích hợp sau những ngày mệt mỏi tận hưởng ly cà phê do chính tay Jungmo pha chế. Làm việc ít lâu, Hyunjo nhanh chóng thân với Goo Jungmo, vì cả hai cũng xê xích tuổi nhau.

- ' Jungmo hyung '

Hyunjo đang dọn mấy cái ly của khách để lại, cũng ngước nhìn xem người vừa bước vào là ai. Thật không thể ngờ, Ham WonJin xuất hiện ở đây gọi Jungmo vô cùng thân thiết

- ' À lại là anh ' WonJin thả tay khỏi tay cầm ở cửa, kéo ghế xuống ngồi, ánh mắt không rời khỏi anh

- ' Làm việc ở đây à? Cũng hay. Pha cho tôi một ly cà phê '

Nếu thực sự đây không phải là chỗ làm của anh thì tên nhóc trước mặt đã ăn vài đấm

- ' WonJin, em đến đây làm gì? '

Jungmo nhận ra, Yoon Hyunjo nhất định đã chạm đến Ham WonJin nên cách hành xử của WonJin mới như thế. Thằng nhóc này trước giờ là vậy, kẻ nào ngang nhiên cướp lấy món đồ yêu thích của nó chắc chắn sẽ không xong rồi

- ' Thăm anh '

Khi không lại đến đây mà thăm anh? Có tên ngốc mới tin em. Jungmo không quan tâm WonJin nữa nhanh chóng thay Hyunjo pha cà phê vì công việc ở đây của anh chỉ là phục vụ thôi, việc pha chế hoàn toàn không biết.

- ' Để em giúp anh. Nó đến phá một chút rồi đi '

Mùi cà phê còn đậm vị vương vấn trong không trung. Ham WonJin vẫn ngồi đó, hất mặt. Đoạn Hyunjo cẩn thận đi đến liền bị thứ gì đó làm cho vấp, tách cà phê rơi xuống đất, màu đen vấy bẩn nền trắng. Yoon Hyunjo nghĩ trong lòng. Nhất định phải vì công việc và Hyungjun mà chịu đựng

- ' Ha, cũng khá là được. Xin lỗi, kẻ thua cuộc. Hyungjun không có để mắt đến anh đâu anh trai '

Anh muốn hỏi

Trong mắt em anh là gì?

End chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro