Chap 7: Ham WonJin là kẻ gây rối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì cũng sắp tới gần. Song Hyungjun bận rộn ôm mấy xấp tài liệu tham khảo mà Jinwoo đưa về nghiên cứu. Ở trạm xe buýt giờ tan tầm người càng lúc càng nhiều. Yoon Hyunjo ngày nào cũng bắt chuyến xe buýt đến đón Hyungjun. Cậu bảo anh không cần phải làm vậy, nhưng mà Hyunjo muốn đón bé con của anh về vì để cậu một mình anh không yên tâm

Hôm nay mưa lại dai dẳng kéo dài ở Seoul, Hyunjo cầm chiếc dù màu trắng trong, chân đạp lên mấy vũng nước chạy nhanh đến trường của Hyungjun. Cũng may là vừa kịp, Hyungjun đứng dưới mái hiên, gương mặt kia khiến trái tim của Yoon Hyunjo ấm áp hơn.

- ' Hyungjunie '

Hyunjo định sẽ gọi cậu nhưng mà giọng nói của người kia đã gọi tên cậu trước anh

Ham WonJin mặc bộ đồng phục, tóc mái sắp che đến mắt, nở nụ cười thật tươi nhìn Hyungjun

- ' WonJin hyung '

WonJin đưa tay xoa đầu cậu, rồi nói gì đó Hyunjo nghe không rõ.

Dưới cơn mưa kia, anh nhìn thấy người anh rất muốn bảo vệ nói ra những lời khiến tâm can Yoon Hyunjo nhói lên từng cơn.

- ' Em cũng rất thích hyung '

Yoon Hyunjo buông bỏ chiếc dù trên tay mặc kệ nó bị dòng nước cuốn đi, mặc kệ bản thân ướt đẫm nước mưa. Ham WonJin cảm nhận được cơn đau từ bên má trái sau đó bị một lực mạnh đẩy ngã.

- ' Cậu cút ngay cho tôi ' Hyunjo vươn tay kéo Hyungjun về phía mình nhưng lại bị cậu từ chối.

- ' Anh họ, anh làm gì thế ' Sau đó dùng hết sức đỡ WonJin đứng dậy

Ánh mắt của Hyunjo hằn lên tia đỏ, vội vàng kéo Hyungjun vào khi đồng phục của cậu bị mấy hạt mưa vấy lên

Cuối cùng, không biết Ham WonJin như thế nào đã kéo Hyungjun về nhà. Không biết là ra sao, anh chỉ muốn Song Hyungjun đứng cạnh bên mình. Chỉ là Song Hyungjun

Có ai tin vào duyên kiếp cách nhau mấy nghìn năm không?

Yoon Hyunjo tin.

Anh sợ cậu bị cảm lạnh mà nhanh chóng lấy chiếc khăn lớn, lau đi mấy giọt nước trên tóc cậu. Yoon Hyungjun biểu tình ngoan ngoãn, làm mọi hình ảnh khi nãy với Ham WonJin đều biến mất trong tâm trí anh.

- ' Anh họ, rốt cuộc anh đến đây để làm gì? '

Trước cậu hỏi của Hyungjun, anh dừng ngay hành động của mình lại, hạ người tầm khuôn mặt cậu, nói

- ' Là để bảo vệ em '

Hyungjun chề môi, trong lòng nghĩ anh họ chắc hóa điên rồi

Ham WonJin môi còn đọng vệt máu khô nhếch mép cười nhạt

- ' Hay lắm, rất đáng để chơi đùa. Song Hyungjun '

Phủi lại mấy vết bẩn trên người rồi sau đó quay lưng đi. Ham WonJin cho rằng Song Hyungjun thật ngây thơ để đem ra đùa giỡn một chút. Không ngờ sau lần đầu gặp anh họ của Hyungjun, đến lần thứ hai gặp lại vẫn giữ được cái tính cách thích đánh người.

Muốn tôi trở thành kẻ gây rối sao? Được, hảo lòng mong muốn

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro