Chap 5: Jinu đừng sợ, anh ấy là anh họ tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái là đến cuối tuần, cũng chớp mắt hai cái Yoon Hyunjo ở cùng Song Hyungjun được một tháng. Đến cuối tuần là Hyungjun vui mừng khôn xiết. Bởi vì cậu sẽ không bị thầy mắng vì đi học trễ nữa. Jinwoo nói là sẽ đến thăm cậu.

Hyungjun cầm máy chơi game ngồi ngoài sofa một khắc lại nhìn vào trong bếp. Anh họ này cũng tốt phết đấy nhỉ. Biết làm tất cả...

- ' Anh họ, hôm nay bạn em đến chơi '

Hyunjo đang chiên trứng nghe Hyungjun gọi một tiếng ' anh họ ' liền dừng tay lại mỉm cười. Đứa trẻ ngốc này, nói bừa là họ hàng cũng không thắc mắc.

- ' Anh sẽ nấu mấy món thật ngon '

Anh họ cứ ở đây luôn cũng được.

Chơi game đến chán, Jinwoo mới chịu đến

- ' Junie à, có gì ăn không tớ đói lắm ' Jinwoo vừa nói vừa cởi giày câu đầu tiên không phải là chào hỏi

Nghĩ ngợi gì cho sâu xa, Lee Jinwoo và Song Hyungjun là anh em từ thuở bé cơ, ghép thêm câu ' thanh mai trúc mã ' nữa thì cũng xứng nhưng không được, bạn thì mãi mãi đích thị là bạn

- ' Cậu bảo đến thăm tớ mà bước vào liền hỏi đồ ăn '

Mặc kệ lời của Hyungjun, Jinwoo ngửi được mùi đồ ăn rồi cũng nhìn thấy được người lạ mặt xuất hiện trong nhà của Hyungjun. Nhưng mà Jinwoo có một chiếc bụng đói. Ông bà ta có câu ' Có thực mới vực được đạo ' nên cứ ăn trước đã

- ' Mấy món này ngon thật đấy ' Jinwoo nhìn Hyungjun đầy cảm thán - ' Cậu mua ở quán nào thế? ' Thật là muốn đá tên Lee Jinwoo này ra ngoài mà

- ' Là anh họ tớ nấu '

- ' Gì? Anh họ gì đâu đây. Chưa từng nghe qua '

Hyungjun ghé sát tai Jinwoo nói

- ' Tớ cũng không biết anh ấy từ đâu ra nhưng mà nấu ăn rất ngon '

Thấy Hyungjun nói cũng đúng, Jinwoo không hỏi thêm nữa

Ăn uống xong xuôi, Hyungjun cùng Jinwoo chơi game. Giống như mấy đứa trẻ mẫu giáo chỉ là chơi game thôi mà lại cãi nhau lớn tiếng. Hyunjo nhất thời cảm thấy mình bị dư thừa. Nhưng mà, cái cậu Jinwoo kia thật không vừa mắt. Bạn bè sao? Bạn bè lại xoa đầu còn nắm tay ôm Hyungjun? Không nhìn lầm chứ?

Hyungjun giống như một đứa trẻ vậy, chơi đến cả ngủ quên. Jinwoo định uống chút nước lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Hyunjo. Không phải chứ lúc nãy còn vui vẻ mà, mình đã làm gì sai sao? Uống nước mà còn nghẹn thì quả thật ánh mắt đó hù chết Jinwoo rồi

- ' Anh họ.. ' Jinwoo gượng cười, vì là anh họ của Hyungjun nên suy nghĩ ra cũng là anh họ của Jinwoo

- ' Tôi chỉ là anh họ của Hyungjun thôi. Cậu tốt nhất đừng đụng đến Hyungjun. ' Tiếng anh họ kia Hyungjun gọi nghe rất đáng yêu nhưng Jinwoo gọi thì Hyunjo nghe rất khó chịu.

Thấy Hyunjo siết chặt nắm đấm, Lee Jinwoo sợ tái xanh mặt. Cũng may là Hyungjun tỉnh dậy đúng lúc. Jinwoo thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình sắp mất mạng rồi chứ. Cái ' anh họ ' này cao hơn Jinwoo một cái đầu, thân hình như thế Jinwoo sợ cậu sẽ dẹp lép luôn không chừng 

Ánh mắt của Hyunjo liền trở nên dịu dàng nhìn Hyungjun. Cậu dụi dụi mắt, không hề biết tình hình lúc nãy, Lee Jinwoo muốn thở thôi cũng khó khăn

- ' Jinwoo, cậu... ' Hyungjun chưa kịp mở lời đã bị Jinwoo lôi đi

- ' Junie à, anh họ của cậu đáng sợ lắm. Lúc nãy anh ấy trừng mắt nhìn mình ' Jinwoo dè chừng nhìn Hyunjo đang dọn dẹp.

- ' Cậu có bị làm sao không? Anh họ, của tớ rất tốt nha '

- ' Thật đó, Junie tin tớ đi '

Lúc này Hyunjo cầm hai dĩa bánh đưa cho cậu và Jinwoo. Jinwoo nhận lấy mà trong lòng đầy sợ hãi, không lẽ trong bánh có độc thủ. Người này âm mưu hại mình đó, Song Hyungjun

- ' Jinwoo, đừng sợ anh ấy là anh họ tớ '

Tuyệt đối sẽ không dám đến nhà Hyungjun nữa, ngàn lần cự tuyệt!!!!!! 

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro