Chap 4: Anh là anh họ của Hyungjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hyungjun không thể đến trường được nên nhờ Jinwoo xin phép thầy chủ nhiệm. Không đến mức phải hôn mê. Cậu còn ý thức được, ánh mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng cậu

Anh ta nhếch mép cười

- ' Lại muốn trốn học sao? '

Hyungjun cảm thấy không quen với loại cảm giác này. Người kia cậu hoàn toàn không quen biết lại có thể ngồi trong phòng của mình còn hỏi một câu liên quan đến cuộc sống cậu. Nhất thời, cậu bối rối trong hoàn cảnh này. Người trước mặt vừa lạ lại vừa quen thuộc...

- ' Anh là Yoon Hyunjo đến đây để bảo vệ em '

- ' Bảo vệ tôi? ' Cậu không nghe lầm chứ? Một người không quen không biết lại muốn bảo vệ Song Hyungjun

-------

- ' Yoon Hyunjo, nếu kiếp này con không luân hồi chuyển kiếp mãi mãi cũng không thể trở thành người ' Người đang nói tỏa ánh hào quang xung quanh

- ' Nếu con kiếp này lại bỏ lỡ em ấy mà biến thành một người khác thì còn ai có thể bảo vệ Hyungjun? '

Chính vì một ánh nhìn mà giữ một trái tim từ kiếp này đến kiếp khác. Ta quay đầu chín trăm chín mươi chín lần mới có duyên tìm đến người

Yoon Hyunjo, khước từ kiếp sau hồi sinh chuyển thế. Linh hồn một khắc cũng không rời khỏi em.

.

Cậu ngủ đến trưa vừa tỉnh dậy liền tìm bóng dáng kia. Biến mất rồi? Rốt cuộc anh ta là người hay ma? Hyungjun mơ hồ, xoa xoa đầu. Không phải, nó rất thực

- ' Em thức rồi à? Không còn mệt chứ? ' Hyunjo trên tay cầm bát cháo nóng hổi nghi ngút khói

Mũi ngửi được mùi hương kia, bụng cậu liền kêu lên vài tiếng. Hyunjo tiến đến vuốt nhẹ mặt cậu rồi bảo cậu đừng sợ, anh nhất định không phải là người xấu

- ' Yoon Hyunjo? ' Cái tên này vừa xuất hiện trong đầu cậu

Vừa nghe Hyungjun gọi tên mình, hành động của anh dừng lại. Xoay người nhìn cậu, khuôn mặt có chút biến sắc

- ' Em nhớ anh? '

Trong phút chốc, mọi thứ trong trí óc cậu đều hỗn loạn. Một hình ảnh cứ mãi tua lại, trong đó có hai cậu bé vui đùa cùng nhau. Một cậu bé là cậu, còn cậu bé kia...

- ' Em có tin là anh có phép thuật không, Hyungjun? '

Hyungjun ngồi trên giường, nghĩ người kia vừa nói gì đấy cậu không hiểu

- ' Nếu không tin thì đừng nhìn bằng ánh mắt đó nữa '

- ' Nhưng mà anh là? '

- ' Anh là anh họ của em '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro