Chap 2: Hyungjun phải thật mau lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ' Hyunjo, hôm nay em có đồ chơi mới. Cho anh này ' Cậu cầm trên tay một chiếc xe điều khiển đưa cho Hyunjo

Cả tháng năm ấy, em đã từng rất cô đơn. Một người để chơi cùng mỗi tối, một người nựng nhẹ má em bảo rằng em thật giống thỏ, một người để cả đêm em cảm thấy an tâm khi ngủ

- ' Anh Hyunjo ~ ' Cậu trở người, chiếc răng khểnh hiện lên phát ra âm thanh đáng yêu. Hyunjo nằm cạnh chẳng dám nhúc nhích vì sợ cậu giật mình. Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng của hai đứa trẻ. Ngây thơ và đầy sự yêu thương

Vào sinh nhật 6 tuổi của Hyungjun cậu hớn hở cầm món quà của mẹ chạy vào phòng. Món quà này nhất định phải cùng anh Hyunjo mở. Đồng hồ cũng đã gần 9 giờ nhưng mà hôm nay anh Hyunjo đâu rồi. Khuôn mặt bé nhỏ xịu xuống, cậu bĩu môi nghịch chiếc nơ trên món quà. Chẳng lẽ, anh Hyunjo quên hôm nay là sinh nhật của mình? Không biết là từ lúc nào, Hyungjun 6 tuổi đã ngủ thiếp đi, đôi tay vẫn ôm chặt món quà kia mặc dù cậu rất nóng lòng muốn mở nó ra nhưng phải chờ anh ấy nữa.

Cửa sổ phòng Hyungjun bị một lực nhẹ mở ra. Tiếng động đó làm cậu giật mình, Hyungjun dụi mắt không quên chùi nước dãi ở mép. Cậu nửa tỉnh nửa mơ nhìn bóng người kia ngồi bên cửa sổ

- ' Anh Hyunjo ' Giọng cậu nũng nịu lại vui mừng

Hyunjo đưa ngón trỏ trước miệng ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng vì mẹ cậu có thể sẽ nghe được

Cậu hạ giọng lại trở nên đáng yêu vô cùng

- ' Anh Hyunjo, em đợi anh lâu lắm rồi ' Vừa nói vừa quơ tay múa chân đem món quà đặt lên tay anh - ' Hay là anh mở cho em nha? '

Anh xoa đầu cậu, món quà được chính tay anh mở ra đó chính là một chú thỏ đáng yêu y hệt cậu.

- ' Anh có quà cho em ' Hyunjo tặng cậu một sợi dây chuyền có hình chú cáo nhỏ. Hyungjun vui vẻ nhận lấy cảm thấy món quà này thật ý nghĩa

Linh hồn anh gửi vào món quà đầu tiên dành cho em. Đó là điều anh muốn nói: Bé nhỏ của anh, Hyungjun em thật sự rất đáng yêu...

Đêm hôm đó cậu có thật nhiều ước muốn. Đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi này thật tham lam. Cậu ước anh mãi mãi chỉ là bạn cậu, cậu ước anh cũng không bao giờ rời xa cậu....

Song Hyungjun mấy hôm nay đột nhiên trở nên sốt cao. Mẹ cậu lo lắng, đã sốt như vậy mấy ngày liền. Bác sĩ cũng chỉ bảo là sốt bình thường nhưng cũng có gì đó thật kì lạ. Cậu nằm trên giường bệnh, ánh mắt vẫn dõi bên ngoài cửa sổ. Hyunjo vẫn vậy, vẫn mỉm cười đem đồ chơi đến cho cậu. Vẫn là bàn tay ấm áp sờ vào mái tóc cậu rồi đến trán cậu. Anh ấy bảo cậu sẽ không sao, đến khi khỏi bệnh anh sẽ đem thật nhiều bánh ngọt đến cho cậu. Hyungjun nghe những lời đó cũng thấy an tâm, mơ màng mà thiếp đi. Lần đó, cũng là lần cuối cậu nhận ra anh là ai, là Yoon Hyunjo....

Phần sinh lực này anh vay tạm em. Hyungjun của anh, phải thật mau lớn đến tìm anh.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro