ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên ta cảm thấy chân mình thật đau.

Chung quanh cảnh vật tối tăm, chỉ có ánh nến lờ mờ hắt hiu trong không trung, không đủ rọi sáng cả một vùng trời tĩnh mịch.

Mắt như có sương mù bao phủ, mùi ẩm mốc của rơm rạ ngái lên trong không khí khiến ta muốn nôn mửa. Cơn đau từ thân dưới truyền đến, não ta tê dại, giống như có ai đó dùng kim loại đâm xuyên qua da thịt, ta thậm chí, nghe thấy tiếng xương mình nứt vỡ.

Máu, có rất nhiều máu, máu trên tay, trên mặt, máu trong miệng.

Trời mưa rất lớn, át đi tiếng gào thét của ta. Họng ta rất đau, mùi tanh ngòn ngọt xộc lên trong khoang miệng, ta nuốt xuống, dùng chút lực tàn gọi một cái tên, nhưng không có ai trả lời ta, không ai cả.

"Thuỷ Hiền."

"Thuỷ Hiền!"

Lồng ngực nhói đau, không tài nào thở nổi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Long Quốc thảng thốt đỡ ta dậy, hắn để ta dựa vào thành giường, ôm ta thật chặt, tay run run vuốt dọc sống lưng, má áp vào trán ta, nỉ non rất khẽ.

"Ta ở đây, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì."

Hắn gọi Tiếu Tiếu làm cho ta chút đồ ngọt. Long Quốc bảo mỗi lúc ta thất kinh, thường có thói quen ăn đồ ngọt để trấn định tinh thần. Hắn không hỏi ta mơ thấy gì, ta cũng không có nói. Nhưng sao ta không nhớ nổi, người ta muốn gọi rốt cuộc là ai?

Long Quốc nhón một miếng bánh phỉ thuý bỏ vào miệng, đợi ta nuốt xuống liền đưa cho chén trà ấm giúp thông họng. Ta cười bảo hắn chiều ta sinh hư rồi, chỉ sợ sau này đến tay cũng không cử động được.

Hắn sủng nịnh xoa đầu ta.

"Nếu ngươi vui vẻ, ta nguyện ý cưng chiều ngươi cả một đời."

Ta tỉnh giấc giữa đêm, không có cách nào ngủ lại được nữa. Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích. Long Quốc định rời đi, ta khẽ níu lấy tay áo hắn, hắn nhìn ta thật sâu, quyết định ngủ lại. Đó là lần đầu tiên.

Long Quốc để cho ta gối đầu lên tay hắn, hắn khẽ đan tay vào tóc ta, cọ nhẹ da đầu ta.

"Mai là Tết Nguyên Tiêu, ta đưa ngươi đi ngắm đèn hoa đăng."

Ta im lặng không nói, áp mặt vào lồng ngực rộng rãi của hắn, rất nhanh liền chìm vào trong mộng.

///

Qua giờ Thân, Tiếu Tiếu hầu hạ ta cơm nước xong liền lui xuống. Chẳng mấy chốc có Nhị quản gia tiến vào bẩm báo, Long Quốc tới rồi, xe ngựa đang chờ trước cổng.

Ta gật đầu đã biết, phẩy tay cho lão lui.

Tiếu Tiếu chải lại đầu tóc, giúp ta thay y phục. Ta ôm theo Tô Tô, cùng nàng đi ra cửa phủ.

Xe ngựa rất to, làm bằng gỗ mộc một thân chắc chắn, có phủ mành sa màu trắng, vừa giản dị vừa tinh tế, Long Quốc thực biết chiều lòng người. Xa phu ngồi phía trước kính cẩn cúi xuống hành lễ với ta. Xe chở bằng hai con ngựa, một hắc mã, một bạch mã, vừa nhìn đã biết là ngựa tốt. Hắc mã trông thấy ta liền hí liên hồi, hai chân trước đá tung bụi mù. Ta có chút quen mắt, trong lòng khẽ vuốt ve Tô Tô.

Có cơn gió tạt qua, ta rùng mình. Mành sa trắng tung bay, lộ ra dung nhan anh khí trầm mặc. Tóc đen như mực, lam y như nước. Cặp mắt sắc bén mang theo một loại khí chất vương giả khiến người không rét mà run, ấy thế mà khi đứng trước ta lại thu về vẻ khá ái của một chú mèo nhỏ.

Long Quốc vén màn, vội xuống xe đỡ lấy ta.

"Hồ nháo, ngươi hầu hạ chủ nhân thế nào, sao lại để hắn ăn mặc phong phanh thế này? Có phải ta nuông chiều ngươi quá, đến khi bị bán đi mới biết thế nào là tận trung tận tâm phải không?"

"Nô tì không dám!"

Long Quốc tức đến run người, suýt chút nữa là cho người đánh Tiếu Tiếu. Nàng quỳ rạp xuống đất, khóc nấc lên.

"Là ta, y phục mùa đông nặng quá, ta khó chịu. Ngươi đừng trách nàng."

Bấy giờ hắn mời hừ một tiếng, cho Tiếu Tiếu lui xuống, rồi như chợt nhớ ra điều gì, chạy vào xe ôm ra một bọc trắng như tuyết. Ta nhìn kĩ, hình như là lông thú.

"Tháng trước ta đi săn rồi đặt người may, áo choàng dệt từ lông cáo tuyết Tây vực. Vừa ấm lại vừa nhẹ, rất hợp với ngươi."

Hắn choàng lên người ta, ấm áp lan toả cả vào tận tâm can. Ta cười cảm ơn hắn. Long Quốc nhíu mày, đỡ ta vào trong xe ngựa. Ta đem áo choàng phủ kín người Tô Tô, tiểu miêu cảm nhận được lông cáo ấm áp, cong mình ngủ say.

Nhìn bên ngoài đơn giản là thế, bên trong xa hoa đến chói mắt người nhìn. Không gian rộng rãi, mùi gỗ xộc vào khoang mũi ta, bấy giờ mới để ý nội thất bên trong lại làm bằng gỗ trầm hương, trên bề mặt có khảm ngọc thạch và khắc hoa văn bằng vàng. Ở Bắc Xương loại gỗ này có giá vạn lượng hoàng kim, nhưng Long Quốc lại dùng để làm xe ngựa. Nhìn ngọc bội dắt bên hông hắn, ta có chút hoài nghi.

Hắn đặt ta xuống tấm nệm tơ lụa trắng muốt, đem ta cùng Tô Tô bọc kín trong chăn lông, lại cúi xuống bỏ thêm dược liệu vào lô vàng. Hơi ấm nhanh chóng lan toả khiến mặt ta hồng lên. Trong xe ngựa không khác gì tiết trời giữa ban hè.

Ta khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài, những hạt tuyết nhẹ như bông tuôn rơi lã chã, xe ngựa chầm chậm lăn bánh bỏ lại cửa phủ phía sau.

"Cẩn thận kẻo lạnh."

Long Quốc kéo tay ta xuống, không cho nhìn nữa, hắn dúi túi sưởi vào tay ta. Chính mình tự đem Tô Tô ôm lấy để ta ngồi dễ chịu hơn một chút.

Xa phu tay nghề rất cao, quãng đường bọn ta đi cũng không có xóc nảy nhiều lắm.

Chỉ một khắc sau, có cảm giác như đã vào trong kinh thành, ta vén rèm lên, không khỏi sửng sốt. Trời nhá nhem tối, từng vì tinh tú khuất lấp sau gợn mây dần dần hiển lộ, kinh thành phồn hoa diễm lệ dưới sắc chiều càng thêm lộng lẫy. Ta nhắm mắt, dùng hết toàn bộ giác quan để cảm nhận cái huyên náo nhịp nhàng trong không gian.

Nam thanh nữ tú dập dìu y phục xa hoa rực rỡ khoe sắc, hai lề đường giăng đầy những sạp bán đồ, có đèn lồng đủ mọi kiểu dáng treo khắp phố phường ánh lên sắc đỏ lung linh.

Xe ngựa dừng chân tại Thuỷ Tiên Các, Long Quốc dìu ta xuống xe đẩy. Hắn không mang theo tuỳ tùng bên người, cho nên, chỉ có hai người bọn ta mà thôi.

Long Quốc chuẩn bị rất kĩ, ngay trong đêm hội mà vẫn thuê được một gian thượng hạng. Hắn cởi bỏ áo choàng trên người, chỉnh lại tóc mai bị vương trước trán ta, tươi cười hỏi ta có mệt không.

Ta gãi cằm Tô Tô, im lặng không nói.

Rất nhanh món ăn liền được đưa ra. Rõ ràng Long Quốc so với chính bản thân ta còn muốn am hiểu hơn, chỉ biết trước mặt toàn những món thanh đạm, không dầu mỡ, vừa vặn rất hợp khẩu vị của ta.

Một bữa này so với mọi khi ăn nhiều hơn hai chén cơm, Long Quốc nhìn xuống cái bụng đã trương lên của ta, sủng nịnh xoa đầu.

"Đi, ta đưa ngươi đi dạo."

///

Trăng cheo leo nơi đỉnh đầu, sáng vằng vặc quện từng mảng bàng bạc lấp lánh phủ kín mặt hồ.

Ta với hắn hai người một đứng một ngồi ven bờ sông. Long Quốc rất thích ra vẻ thần bí, cười cười một hồi, cuối cùng lôi từ sau lưng hai chiếc đèn hoa đăng cánh sen. Cũng thật không có ý tứ.

"Lại đây, cùng ta đốt đèn."

Hắn cười, khoé mắt xếch cong cong rất giống chú cáo nhỏ. Ánh nến hắt từng mảng sáng tối nhảy múa trên mặt hắn, sáng chói tựa tiếu dung rạng ngời. Ta có chút thất thần.

"Cẩn thận bỏng."

Long Quốc đưa cho ta đèn giấy hường sắc, ánh lên ngọn lửa nhỏ bập bùng gọn trong lòng bàn tay. Trong lòng ta, cũng có một ngọn lửa nhen nhóm.

Hắn đỡ ta ngồi xuống thảm cỏ dày, Tô Tô thích thú chạy nhảy vòng quanh. Nó rất khôn, cũng không dám đến gần mặt nước.

Tay ta run run, chầm chậm để đèn hoa tuột xuống nước, lững lờ đong đưa trên mặt hồ.

Hắn và ta, hai chiếc đèn chao đảo chóng vánh, dần dần tách thành hai hướng trôi đi thật xa. Ta nhìn hắn, cười rất lâu.

"Thuỷ Hiền, ngươi cầu nguyện điều gì? Nhớ lại chuyện trước kia sao?"

Long Quốc cúi xuống ngồi cạnh ta, khẽ khàng đan tay hắn vào tay ta, tay hắn thực ấm. Ta khẽ lắc đầu.

"Phận là do trời định, tuyệt không thể cưỡng cầu. Trời cao để ta quên ắt sẽ có lý do của nó. Một số chuyện nếu như không nhớ, sẽ thôi không đau lòng."

Hắn đem đầu ta ngả vào vai hắn, tay siết càng thêm chặt. Ta trầm mặc nhìn theo ánh sáng hiu hắt ngày một trôi xa, giọng khàn đi.

"Long Quốc à, ta chỉ muốn một đời bình an."

"Đăng" đồng âm với "Đợi"

"Được, ta nắm tay ngươi, bình an trọn một đời."

Long Quốc, ta nên đợi ngươi sao?

///

Từng cơn gió rét buốt cắt qua, ta an ổn ngồi trong xe ngựa thiêm thiếp tựa vào vai Long Quốc ngủ say.

Khẽ nhíu mày, các giác quan của ta so với người thường nhạy bén hơn nhiều, cảm nhận được có rất nhiều bước chân đang dồn dập về đây.

Long Quốc mặt biến sắc, hắn dặn ta ngồi yên trong xe rồi nhảy vọt ra ngoài. Ta nghe thấy tiếng sắc ngọt của kim loại, cùng mùi máu tanh nồng dấy lên trong không trung, và cả, tiếng người la hét thảm thiết.

Ta ôm chặt Tô Tô, cố gắng điều chỉnh hô hấp sao cho giảm thiểu tối đa sự chú ý. Xe ngựa rung lắc dữ dội, Tô Tô hoảng sợ kêu "meo" một tiếng.

Không xong rồi.

Còn chưa kịp định thần, có hắc y nhân đạp tung cửa sổ, lôi ta ra ngoài, hắn ném ta sõng soài trên nền đất, ta không có cách nào đứng dậy, chỉ biết gắng gượng bảo hộ Tô Tô chu toàn.

Hắc y nhân trên tay vung đại đao không chút lưu tình lấy mạng tử y nhân, tử y nhân cũng rất quyết liệt chống trả. Mà Long Quốc, lại đang ở giữa vòng vây chặt chẽ của tử y nhân.

Ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hắc y nhân muốn giết người, hoặc là ta, hoặc là Long Quốc. Chắc chắn không thể nào là ta rồi. Còn tử y nhân, hẳn là ám vệ đã đi theo bảo vệ bọn ta suốt chặng đường.

Trăng tròn vành vạnh ánh lên huyết sắc, dấy lên một hồi máu tanh mưa nồng khắp không trung.

Tử y nhân toàn là cao thủ trong cao thủ, tự thân lấy một địch ba. Bên phía hắc y nhân lại có quá nhiều người. Tình trạng hai bên rơi vào thế giằng co dữ dội.

Long Quốc trông thấy ta mặt liền tái mét, mở một đường máu chạy lại đây, ánh kiếm loé lên trong không trung chói mắt người nhìn. Hắn chắn trước mặt ta, không để hắc y nhân động đến ta dù chỉ là một sợi tóc.

Thân ảnh cao gầy đứng phía trước, thay ta một hồi chắn đi gió táp mưa sa. Cũng chính người này, nguyện che chở ta cả một đời.

Ta thấy môi hắn trắng bệch, sức bền càng ngày càng kém, cánh tay vung kiếm đã mỏi nhừ cũng không chịu lùi bước. Hắn biết, có lẽ hắn biết, chỉ cần lùi một bước, là sẽ không thể trọn vẹn lời hứa, sẽ không thể cho ta một đời bình an.

Khoé môi rỉ máu, Long Quốc gục xuống, dùng thân kiếm chống đỡ ngăn không cho cả cơ thể đổ rạp. Vai run lên vì mỏi, vẫn dịu giọng trấn an ta.

"Không sao, có ta ở đây, ngươi đừng sợ."

Hắc y nhân vẫn còn vài ba tên có khả năng chiến đấu, lao như điên vung đao về phía bọn ta. Long Quốc chắn được một đao liền ngã khuỵu trên nền đất, vẫn dùng tấm thân tàn tạ bao bọc ta.

Não ta trống rỗng, có lẽ một đời bình an, đến đây xem như trọn vẹn.

Bất giác, tựa một thói quen đã in vết từ lâu, ta vô thức rút kiếm của hắn, vừa vặn chặn bay một đao chực bổ xuống người, chuẩn xác dùng kiếm đâm xuyên tim hắc y nhân.

Ta...ta cư nhiên lại biết sử dụng kiếm?

Hai, ba tên lao tới, ta lại vung tay. Tay ta vốn yếu ớt, không ngờ lúc cầm kiếm lên lại nhẹ tựa lông hồng, kể cả đang ngồi dưới đất lực đạo cũng không hề bị yếu thế, một kiếm chém ngang chân, một kiếm dọc thắt lưng.

Huyết sắc rực rỡ ánh lên dưới trăng thập phần lộng lẫy.

Máu bắn cả lên mặt, ta mắc chứng khiết phích, ấy thế mà không bị khó chịu bởi mùi huyết tinh tanh nồng, loại mùi này còn có chút quen thuộc, thậm chí có phần...hưng phấn!

"Đừng...Thuỷ Hiền, ngươi không cần..."

Long Quốc dùng chút hơi tàn níu lấy tay ta, không ngại ta một thân máu me dơ bẩn ôm chặt ta, tay che phủ mắt ta.

Kiếm rớt xuống từ tay, nghe 'keng' một tiếng rợn người. Đáy mắt ta bóng tối ngập đầy dần, cái gì cũng chẳng còn nhìn thấy. Chỉ vang vọng đâu đây nụ cười hiền của thiếu niên.

Ta áp mặt mình vào lồng ngực vững chãi của hắn, tham lam hít lấy mùi đàn hương quẩn quanh. Dần dần chìm vào một thế giới an yên, không có máu, không có hỗn loạn chốn phồn hoa, chỉ có hắn, và ta.

Ta nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, biết là có người đến cứu giá, bấy giờ mới an ổn thiếp đi trong lòng hắn.

Một màn thảm kịch huyết sắc cứ vậy mà trôi dần vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro