41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho ngồi trên dãy ghế dài ở khu vực phòng chờ. xung quanh cứ hết người này đến người kia thay phiên nhau rời đi, tất nhiên cậu cũng đang đợi chuyến bay của mình. nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng cứ mãi mong chờ điều gì đó. dù cho bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi.

chắc là do hôm qua jisung nói sẽ giúp cậu.

minho thật ra đã rất hy vọng chan sẽ đến, hay ít nhất là nhắn cho cậu một tin.

tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo minho khỏi mớ suy nghĩ vu vơ của mình.

"con nghe"

[ chưa bay nữa hả con ? ]

"sắp rồi ạ"

[ qua bên đấy học hành cho đàng hoàng, ba mẹ không muốn phải ép buộc con, nhưng đó là cách tốt nhất rồi, ở đây phức tạp quá minho à ]

giọng của mẹ bên trong điện thoại mang đầy lo lắng, nhớ lại lần đó cãi vã to đến mức, bản thân đùng đùng bỏ đi như vậy, chắc là bà đã lo lắm.

minho càng không ngờ ba mẹ lại biết được tin tức về cậu ở trường, hôm đó ba tức giận lắm, mẹ lại càng thất vọng, nhưng cả hai cuối cùng lại chọn cách tách minho ra khỏi nơi đây. dù biết nó là quá ích kỷ với cậu.

rời xa nơi có biết bao kỉ niệm, nơi cậu từng lớn lên, nơi có mấy đứa nhóc suốt ngày tíu tít chọc ghẹo nhau, nơi mà tình cảm của minho cũng bắt đầu nảy nở.

nơi có chan.

không thể quyết định cho cuộc sống của mình, minho chỉ biết ngậm ngùi nghe theo gia đình mà đi đến một đất nước khác.

tất cả hoàn toàn mới mẻ.

"con biết thưa mẹ, tới giờ lên máy bay rồi, con cúp đây"

[ khi nào tới nơi nhớ cho mẹ b-...]

minho dập máy, nói dối với mẹ rằng mình phải đi rồi, nhưng bản thân vẫn ngồi trên ghế, gương mặt không có biểu cảm nào đằng sau lớp khẩu trang, minho chỉ là không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, ai bảo cậu ổn khi rời đi một mình cơ chứ ?

nếu những người xuất hiện ở đây, có người vì công tác, có người đi vì ước mơ, có người háo hức thăm người thân xa nhà, có người chỉ đơn giản là đi du lịch. sẽ có những câu chuyện vui và những câu chuyện buồn của mỗi người, nhưng đối với minho, có lẽ khi bước lên cánh cửa máy bay ấy, là lúc mà cậu phải bỏ lại tất cả mọi thứ để chào đón một cuộc sống mới đang chờ đợi.

dẫu vậy, minho có thể bỏ lại tất cả, nhưng tình cảm dành cho ai đó, chắc chắn sẽ luôn giành một chỗ riêng tư mà cất giấu.

"anh thật sự không cần em sao ?"

.

tiếng loa thông báo giờ bay đã đến, mọi người cùng chuyến bay đều bắt đầu đứng dậy, lỉnh kỉnh đồ đạc đi đến bên cổng an ninh. minho lại đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, nhìn ra cả phía xa xa bên ngoài kia, thật vô vọng, đã vào tới đây rồi, máy bay cũng chuẩn bị đón khách rồi. minho sao cứ mãi chờ đợi làm gì nhỉ.

thở dài, minho quyết định đứng dậy, cũng hoà vào dòng người mà bước đi, đến khi cổng an ninh đã ở trước mặt, hy vọng cũng sớm tắt ngỏm, bên tai đột nhiên lại vang lên một âm thanh rất lớn, giọng nói của người đó qua lớp kính của phòng chờ lọt vào tai minho không thể nào sai được.

đồng tử nhẹ dao động, bàn tay đang đẩy xe chất chồng vài ba chiếc vali của minho cũng run run, giữa dòng người vẫn đang đi về phía trước, minho đứng lại, từ từ quay đầu về phía sau, qua khoảng cách xa rất xa, qua cả lớp kính ngăn cách dày cộm, minho bằng một cách thần kỳ nào đó. cậu vẫn nhìn ra dáng người mà mình đã luôn mong ngóng.

khoé mắt lúc này không thể giấu được long lanh đang muốn tuôn trào xuống đôi má gầy.

"MINHO À ANH THÍCH EM !!! BÂY GIỜ MUỘN RỒI NHƯNG ANH NHẤT ĐỊNH SẼ SANG ĐẤY TÌM EM, MINHO À !! ANH YÊU EM !!! BAY CHO AN TOÀN ĐẤY, KHÔNG CẦN NHỚ TỚI ANH, ANH SẼ NHỚ EM CHẾT MẤT !!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro